Lén Lút Yêu Em

Chương 6: Ngọc Linh Tập Đi



“Bé con, anh sẽ giúp em, giúp em có được một nụ cười tươi và giúp em trở về là chính em. Bé con nè, em phải cố gắng nhé ! Anh sẽ luôn bên em đấy! Bởi thế nếu có mệt mỏi hãy tựa vào vai anh nè, anh sẽ cho em nghị lực để bước tiếp”

Tình hình sức khỏe của Ngọc Linh đã có phần tốt hơn trước bởi cô được cả 2 người con trai chăm sóc. Nào là Gia Huy dẫn cô đi tắm nắng để tốt cho sức khỏe, nào là Tấn Phong mua thức ăn cho cô. Hai người cứ vào thăm cô suốt và trông cô như đứa trẻ khiến cho những y tá không khỏi phì cười khi nhìn cô. Ngọc Linh không hề biết là trong nụ cười của các chị y tá đang có sự ganh tị. Thử hỏi 1 cô bé nhìn bề ngoài chẳng có gì đáng chú ý mà lại được 2 chàng chăm sóc chứ ? Một người dịu dàng, dễ thương luôn hỏi han cô bé. Một người thì kiêu ngạo, tuy hay trêu chọc nhưng trong đó là sự lo lắng rất chu đáo. Hai người tốt như vậy mà chỉ quan tâm 1 mình cô bé nhìn thấy ai cũng ghen mà ngưỡng mộ.

Ngọc Linh thì chỉ cười suốt thôi.

- Này…cô không đi tập à ?

- Ờ, tôi đi.

Nghe Tấn Phong hỏi, Ngọc Linh mới nhớ mình phải đi tập. Vậy là cô nhờ Gia Huy dẫn đi, Tấn Phong thì cũng lẳng lặng đi đâu đó chẳng ai rõ nữa.

Ngọc Linh rất là dễ thương, cô chịu khó nghe lời bác sĩ đi từng bước một. Dù mới tập đi nhưng cô đã rất cố gắng. Trong thâm tâm, Ngọc Linh muốn mình có thể đi lại được, có thể chạy và nhảy vui chơi ở những nơi mình thích. Cô sợ mình sẽ là gánh nặng của ai đó nên cô càng cố gắng nhiều hơn.

Nhìn mồ hôi đầm đìa trên gương mặt và ướt cả lưng áo, ai nấy đều nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Trông cô đầy nghị lực và ý chí. Dáng người nhỏ bé của cô cứ bước đi chậm chạp từng chút một, đôi mắt kiên định không thôi làm ai nấy không thể nào rời mắt khỏi.

Thật ra nãy giờ…cô rất mệt, dù là ý chí của Ngọc Linh có mạnh mẽ nhưng mà việc tập đi thế này mệt lắm và lại khó nữa. Thật là…tội cho cô.

Cô từng chút một đuối sức và ngồi bệt xuống không chịu tập nữa, đôi mắt rưng rưng…

Gia Huy nãy giờ quan sát, anh đã biết cô khá mệt nhưng không ngờ bây giờ cô còn muốn bỏ cuộc nữa. Anh thấy thương cho cô. Anh rất muốn cô tập tiếp nhưng sợ cô mệt nên…

- Ngọc Linh, cậu mệt rồi sao ? Thôi nghỉ đi…chúng ta đừng tập nữa.

Tấn Phong bất ngờ xuất hiện, anh bực bội khi nghe câu nói ấy. Anh không ngờ Gia Huy lại khuyên Ngọc Linh như thế…anh càng không ngờ bé con của anh lại sớm từ bỏ ý định. Anh không muốn chút nào. Anh biết nếu Ngọc Linh từ bỏ thì cô sẽ không bao giờ cười tươi như xưa bởi cô không còn vui chơi chạy nhảy nữa, cô sẽ xem mình là gánh nặng, cô sẽ mệt mỏi. Anh quyết không cho điều này xảy ra.

- Ôi trời, bé con lười rồi. Vậy là mãi mãi không đi được nữa, vậy thì mai mốt ta sẽ đi chơi một mình bé con ha. Ta sẽ chạy nhảy tung tăng, ăn những thứ ta thích.

Tấn Phong cố làm dáng vẻ đáng ghét nhất để khích tướng Ngọc Linh. Và…nó có tác dụng. Ngọc Linh đứng dậy cố bước đi. Tấn Phong đứng đó nhìn cô không khỏi xót xa, anh định ngăn lại nhưng rồi thôi bởi vì dù sao anh cũng muốn Ngọc Linh sau này đi lại bên anh.

Cuối cùng cô đã hoàn thành xong, mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Cô thì vừa khóc vừa cười nhìn trông ngốc nghếch nhìn lại vô cùng dễ thương.

Gia Huy đứng bên cạnh thẫn thờ với bao suy nghĩ. Anh không ngờ câu nói của Tấn Phong lại tác động mạnh đến Ngọc Linh như thế. Anh thật sự không thể không thừa nhận Tấn Phong đang giúp Ngọc Linh. Gia Huy thầm ngưỡng mộ Tấn Phong.

Tấn Phong thì vui không tả nỗi, anh vội chạy đến với Ngọc Linh, môi anh cười…một nụ cười thật là tươi. Anh đưa khăn và chai nước mà ban nãy mua cho Ngọc Linh, rồi dìu cô vào băng ghế. Ngọc Linh thì trong lòng vui lắm, cô ôm chầm lấy Tấn Phong vì vui mừng. Tấn Phong khá ngạc nhiên nhưng sau đó anh cũng ôm cô.

Hai người đã thực sự từng bước một đi đến trái tim của nhau. Tấn Phong và Ngọc Linh đã châm rãi bước đi vào thế giới của nhau mà không hay biết. Mọi thứ giờ đây đã sang một trang mới.

Bệnh viện giờ này cũng bắt đầu thưa thớt dần bởi đang gần tới giờ không cho thăm nuôi, ai nấy đều tranh thủ nói vài lời trước khi tạm biệt thân nhân.

Gia Huy giờ đang ở trong phòng bệnh của Ngọc Linh lặng lẽ ngắm cô ngủ. Anh rất thích, thích nhìn Ngọc Linh. Anh có thể cảm nhận được niềm vui và ấm áp mà Ngọc Linh đã lan tỏa đến, trái tim nhân hậu của cô có thể làm cho anh cười dù cuộc sống đã trải qua nhiều đau khổ.

Trong lòng Gia Huy, Ngọc Linh đã dần có 1 vị trí quan trọng. Một vị trí mà khiến cho anh có nhiều suy nghĩ. Đó không đơn thuần là chỗ dành cho người anh yêu thương mà còn là cho kẻ thù của anh. Gia Huy rất đau khổ, anh tự hỏi mình có nên tiếp tục yêu Ngọc Linh mà bỏ qua hận thù hay là phải trả thù mặc kệ thứ tình cảm kia ?

Gia Huy vốn dĩ cũng đáng thương. Anh đã trải qua những biến cố mất cha và mẹ từ nhỏ bởi thế nên anh không thể nào nhận đủ những tình thương. Trái tim non nớt của đứa trẻ dần bị thời gian làm cho sắt đá và đầy oán hận. Từ lâu anh đã không hiểu tình yêu là gì nữa, anh cũng không còn vui tươi như trước. Trái tim anh đã chịu quá nhiều tổn thương bởi thế anh cần 1 người con gái, 1 người thật sự khiến cho con tim anh ấm áp, khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này đẹp và có ý nghĩa hơn.

Ngọc Linh là 1 cô gái mà lúc nhỏ Gia Huy rất thích chơi cùng. Lúc nhỏ, cô cũng dễ thương và đáng yêu như bây giờ. Cô luôn làm cho anh mỉm cười và chẳng thể nào giận cô cả. Tuy là cô hay nũng nịu đôi khi là nhõng nhẽo đến mức khó chìu chuộng nhưng anh vẫn cố gắng làm cho cô vui. Để rồi vì mối thâm thù mà anh đã lãng quên, giờ đây gặp lại trái tim anh mới có cơ hội trở về như xưa.

Anh vẫn luôn nhớ mãi nụ cười đã khiến cho anh thuở còn bé rung động và mãi đến giờ vẫn thế. Nụ cười ấy vẫn không thay đổi : trong sáng và hồn nhiên. Anh cũng sợ mình sẽ làm tổn thương đến cô nhưng nếu anh không trả thù thì chỉ sợ cha mẹ không yên lòng bởi năm xưa cha mẹ đã để lại thư bảo anh nhất quyết phải giết cả nhà Ngọc Linh.

Anh rất đau đớn. Giữa chữ hiếu và chữ tình anh không biết làm sao nữa.

Và từ cơn đau trong trái tim của anh từng chút một lan tỏa đến mắt khiến cho những giọt nước ấm áp trong suốt từ từ rơi trên đôi gò má. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Ngọc Linh và lặng lẽ rời khỏi.

Tấn Phong đã đứng bên ngoài từ lâu và anh đã hiểu mọi chuyện. Anh hoàn toàn biết được Gia Huy rất thương Ngọc Linh. Anh có thể cảm nhận được thứ tình cảm mà Gia Huy dành cho người con gái anh thích đó là tình yêu – một thứ tình cảm còn hơn chữ thích trong anh. Tấn Phong tuy là kiêu ngạo, đôi khi có lẽ chẳng hiểu gì nhưng trong chuyện này anh hoàn toàn hiểu bởi Gia Huy cùng hoàn cảnh với anh…thiếu tình cảm của cha mẹ. Có lẽ Gia Huy đã chịu nhiều đau khổ và cậu ấy cần tình yêu hơn anh nhưng anh lại không chấp nhận nhường Ngọc Linh cho hắn bởi anh biết trong tình yêu của Gia Huy còn có chút hận thù giữa hai nhà.

Tấn Phong cảm thấy trong lòng cũng có chút cảm thông và xót thương cho Gia Huy. Không hiểu sao lúc này anh lại muốn ôm chầm lấy Gia Huy mà an ủi con người tội nghiệp đó.

Nụ hôn ban nãy Tấn Phong nhìn thấy, anh quả thực rất rất đau lòng. Dù biết đó chỉ là 1 nụ hôn đầy yêu thương và có chút đau khổ khi không được nói lên tình cảm dành cho Ngọc Linh của Gia Huy nhưng anh vẫn thấy không thích. Anh không muốn người con gái khiến anh biết yêu thương lại bị kẻ khác thích và còn có nguy cơ không trở về bên anh. Tấn Phong quyết định anh sẽ cố gắng để có được trái tim của Ngọc Linh.

Trải qua một quá trình tập luyện đầy gian lao cực khổ, Ngọc Linh đã không biết khóc bao nhiêu lần và đổ biết bao nhiều mồ hôi để lại được như hôm nay.

Có thể nói hôm nay Ngọc Linh đã hoàn toàn hồi phục, bữa hôm nay cũng chính là bữa cuối.

Tấn Phong ngồi bên ngoài nhìn Ngọc Linh, anh rất vui vì hôm nay cô đã trở về như xưa đi lại được bình thường. Trên môi anh không ngừng nở nụ cười mãn nguyện.

Ngọc Linh cố gắng từng bước một, cô không ngừng bặm môi vì vẫn còn chút khó khăn trong điều khiển. Môi cô cũng suýt chút là bật máu. Và…cuối cùng Ngọc Linh đã đi lại được.

- A….đi lại được rồi.

Cô không ngừng cười thật tươi vì vui mừng và trong sự vui mừng đó còn có cả giọt nước mắt hạnh phúc của cô. Hạnh phúc vì mình đã có thể như xưa, làm những gì mình thật sự thích.

Gia Huy đứng bên ngoài rất vui mừng, anh chạy đến cách Ngọc Linh vài bước và giang vòng tay rộng chờ cô đến. Nhưng cô lại chạy đến ôm Tấn Phong, ôm anh đầy hạnh phúc.

Gia Huy cảm thấy lòng mình buồn ghê gớm lắm, anh cứ tưởng sự dịu dàng chăm sóc của anh đã có thể làm cho Ngọc Linh cảm động vậy mà cô vẫn không chút quan tâm và chạy đến ôm người khác. Lúc đó, anh thẫn thờ đứng đó, đôi mắt ánh lên những tia buồn vô hạn.

Ngọc Linh và Tấn Phong lúc này thật sự đang rất vui. Tấn Phong không ngờ bé con của anh giờ đã đi lại được, đi được 1 cách bình thường mà chẳng sao nữa, lòng anh rất hạnh phúc. Có thể nói niềm vui trong lòng Tấn Phong không có gì sánh kịp. Dù cho anh có thấy một số tiền lớn trước mắt, Tấn Phong cũng chẳng thèm màng tới nữa là.

Ngọc Linh thì hiện tại rất vui, cô nhảy nhót, ôm Tấn Phong. Ngay từ giây phút cô đã biết mình đi được, cô đã muốn chia sẻ niềm vui này cho Tấn Phong. Ngọc Linh đôi lúc cũng tự hỏi bản thân mình là tại sao cô chỉ muốn gặp Tấn Phong nhiều hơn, muốn thấy anh cười và hạnh phúc. Ngọc Linh vẫn còn nhớ rõ giây phút đầu tiên cô gặp anh. Đó là giây phút cả 2 bắt đầu quen và trở thành kẻ thù. Trong đôi mắt anh lúc ấy hoàn toàn không có tí gì là niềm vui cả. Cô hoàn toàn thấy được đôi mắt anh sâu lắm. Một đôi mắt mà tựa như lòng đại dương, một đôi mắt mà khi nhìn vào cô chẳng biết anh đang nghĩ gì. Cô rất buồn khi nhìn vào đôi mắt anh khi đó bởi lẽ trong đó có sự cô đơn và nỗi buồn vô hạn. Cô đã thấy rất tội nghiệp cho anh lúc đó nhưng rồi vì tính đáng ghét của anh mà cô trở nên ghét anh.

Giờ đây, cô thấy trong đôi mắt ấy đã không như xưa nữa. Dù là trong đó có thể vẫn còn sự cô đơn và những nỗi niềm che dấu không ai biết nhưng có 1 điều có cảm nhận được anh đang hạnh phúc. Đôi mắt anh đã dần có thêm chút gì đó ấm áp khi nhìn cô và cả sự dịu dàng mà anh muốn đối xử với cô.

Ngọc Linh đang cười vui, cô bỗng thấy Gia Huy đang thẫn thờ. Nãy giờ vì vui quá cô quên mất anh. Cô chạy đến nắm tay anh tỏ ý vui mừng.

- Cám ơn cậu đã chăm sóc tớ nhé !

Bàn tay Ngọc Linh chạm đến tay anh như có những luồng điện lạ truyền đến làm anh thức tỉnh.

- À, ừ.

Ngọc Linh cười tươi nhìn anh.

Gia Huy từ lâu đã muốn nếu Ngọc Linh đi lại được thì anh quyết sẽ dẫn cô đi công viên.

- Ngọc Linh có muốn đi chơi công viên không ?

- Đi, mình thích lắm !

Ngọc Linh cười đến híp cả mắt nhìn Gia Huy, anh vui lắm. Anh định dẫn cô đi thì Tấn Phong bước đến.

- Bé con biết đi rồi cơ đấy ! Cô có muốn đi ra ngoài khuôn viên bệnh viện chơi không ?

- Nhưng…tôi đã nói là đi với Gia Huy.

Tấn Phong vụt tắt ngay nụ cười trên môi, anh quay người bước đi. Ngọc Linh thấy thế thì không nỡ, cô liền quay ra từ chối Gia Huy.

- Thôi, bữa khác đi nhé !

Ngọc Linh bỏ mặc cảm xúc của Gia Huy và chạy đến Tấn Phong, cùng anh đi. Anh vừa nhìn thấy Ngọc Linh thì đã mỉm cười vui vẻ, còn chủ động nắm tay cô chạy đi. Vì Ngọc Linh mới tập đi nên chưa chạy được. Cô chạy vài bước đi đã vấp ngã. Tấn Phong thấy lo vội bế cô đi.

Phía sau, Gia Huy đứng đấy nhìn 2 người. Lòng anh nhanh chóng bị nỗi buồn và cả niềm đau xâm chiếm lấy.

Ra tới ngoài khuôn viên, Tấn Phong đặt Ngọc Linh ngồi xuống băng ghế và ngồi cạnh cô.

- Tốt quá nhỉ ? Cô đi được rồi cơ đấy !

- Tất nhiên tôi phải đi được rồi. À, tôi còn nhớ anh nói là anh trêu tôi nhưng vì tôi đi không được nên tôi sẽ không đánh anh được đúng không ?

Ngọc Linh đưa đôi mắt lém lỉnh nhìn Tấn Phong, cô nở một nụ cười rất ư là độc ác nhìn anh. Tấn Phong ái ngại toan chạy thì đã bị cô nắm lấy tay giữ lại và bị cô đánh 1 trận. Ngọc Linh thì sức yếu, đánh anh chẳng đau chút nào nhưng Tấn Phong vẫn vờ là mình đau và la lên oai oái khiến cho cô bật cười khe khẽ vì thích.

- Thôi được rồi. À, bé con tôi gọi cô bằng em được không ? Tôi xưng anh.

- Sao lại thế ? Tôi không thích.

- Tôi lớn hơn cô mà, cô không thấy tôi cao hơn cô sao ?

- Ơ…

- Vậy nhé ! Em gái….

Tấn Phong cười to trêu chọc cô khiến cho Ngọc Linh nổi giận quay sang 1 bên, vòng tay trước ngực.

- Thôi, em đừng giận anh trai ha. Em gái ngoan, hôm nay trời xanh rất đẹp, mây cũng đẹp nữa kìa, anh cho em gái tựa đầu vào vai anh mà ngắm trời đấy !

Ngọc Linh nghe nói trời đẹp cô đã thích lắm rồi, cô vội ngồi xích lại gần Tấn Phong và tựa đầu vào vai anh ngắm trời.

Hai người giờ đây trông cứ như đôi uyên ương vậy, ai nấy nhìn đều cảm thấy lòng trào dâng một niềm hạnh phúc.

Gió thổi nhẹ nhàng trong không gian, Ngọc Linh dần dần nhắm mắt vì buồn ngủ, cô ngủ thiếp trên vai anh. Tấn Phong mỉm cười nhìn cô, anh vòng tay qua vai cô nhìn cô hạnh phúc.

- Ngọc Linh à, anh yêu em rồi, em có biết không ?

Ngọc Linh không biết có nghe hay không nhưng môi cô đã mỉm cười.

Từ xa, Gia Huy nhìn 2 người, lòng ghen tức nổi lên, anh quyết định sẽ không để cho cả 2 được yên. Mối thâm thù anh nhất quyết sẽ trả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...