Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý

Chương 29



Việc vẫn chưa hoàn toàn xong, Tô Vân sẽ không ngu đến mức trở mặt. Dù cô ta không thèm cái danh cô chủ nhà họ Tô này, cô ta muốn làm cô chủ nhà họ Chu.

Nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa được nhà họ Chu nhận về, nên cô ta không thể quá đáng với bên nhà họ Tô này.

Tô Vân cho Tần Phương Linh một ánh mắt, trên đường đến đây, cô ta đã biết rõ những chuyện xảy ra tối qua rồi.

Tần Phương Linh nhẹ giọng, phối hợp nói: “Ông Tô, Tiểu Vân nói không sai. Tôi và Chu Hoàng Long là trong sạch, chỉ vì thấy gần đây ông quá vất vả, luôn sầu muộn vì chuyện tiền nong, nên tôi mới hẹn Chu Hoàng Long ra ăn cơm, muốn nhờ ông ta đầu tư vào công ty.”

“Cha, cha và mẹ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi, cha còn không tin mẹ con sao?” Tô Vân và Tần Phương Linh kẻ xướng người hoạ: “Mẹ con một lòng một dạ với cha, làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với cha chứ.”

“Đúng đấy ông Tô, chúng ta là vợ chồng mười mấy năm rồi.” Tần Phương Linh lau nước mắt, vô cùng uất ức mà nói: “Tôi một lòng vì cái nhà này, thế mà ông lại hoài nghi tôi. Bây giờ thì tốt rồi, đắc tội với Chu Hoàng Long không nói, con gái lớn của ông còn đắc tội luôn với nhà họ Lý, bây giờ chỉ còn đợi nhà họ Lý đến tận nhà chúng ta tính số thôi.”

Tần Phương Linh cố ý chĩa mũi nhọn về phía Tô Yên.

Quả nhiên, vừa nghe đến tên Tô Yên, Tô Đình Nghiêm lập tức nổi giận: “Đứa con bất hiếu này.”

So với việc Tần Phương Linh không chung thuỷ, bây giờ việc cấp bách là phải làm sao để đối phó với nhà họ Lý.

Tô Vân và Tần Phương Linh nhìn nhau một cái, thấy đã di chuyển sự chú ý của Tô Đình Nghiêm, Tô Vân có vẻ lo lắng, nhưng lại châm dầu vào lửa, nói: “Cha, tên Lý Văn đó rất ngang ngược, chắc chắn sẽ đến gây sự. Cho dù Tô Yên không còn ở nhà nữa, nhưng dù sao vẫn mang họ Tô, vẫn là người nhà họ Tô, nhà họ Lý sẽ chỉ tính sổ lên đầu nhà họ Tô mà thôi, đến lúc đó thì nhà họ Tô sẽ xong đời mất.”

Tô Đình Nghiêm mày chau mặt ủ, sắc mặt vô cùng khó coi.

Tần Phương Linh lại nói: “Chuyện này do Tô Yên gây ra, vậy thì nên để nó tự giải quyết, bạn có đầu nợ có chủ. Ông Tô, muốn nhà họ Lý không đến kiếm chuyện, vậy thì chỉ còn một cách.”

“Cách gì?” Tô Đình Nghiêm vô thức hỏi, và cũng thấy được sự kiêng dè của ông ta với nhà họ Lý.

Đáy mắt Tần Phương Linh loé lên sự đắc ý, nói: “Cắt đứt quan hệ với Tô Yên. Chỉ cần nó không phải là người nhà họ Tô nữa, vậy nhà họ Lý sẽ không có lý do gì đến tìm chúng ta gây sự.”

Tô Vân nghe thấy, trong lòng vui mừng, xúi giục nói: “Đúng đó cha, con cảm thấy đề nghị này không tệ, cha đừng do dự nữa, nếu không đến khi trời sáng người nhà họ Lý đến thì sẽ trễ mất.”

Tô Đình Nghiêm nhíu mày: “Nhưng dù sao Tô Yên vẫn là con gái của nhà họ TÔ.”

“Cha, nếu nhà họ Tô tiêu đời, Đế Đô này sẽ không còn nhà họ Tô nữa.” Tô Vân không cam lòng, nói: “Những gì cha vất vả gầy dựng hơn nửa đời người

sẽ mất hết. Chúng ta cắt đứt quan hệ với Tô Yên, giải quyết bên phía nhà họ Lý trước. Còn bên chú Chu, hôm khác con sẽ đưa Hướng Nam cùng hẹn chú

Chu cùng đi uống trà, nể mặt nhà họ Sở, chuyện hôm chắc chú ấy sẽ bỏ qua thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...