Lên Tàu Trước, Mua Vé Sau

Chương 17: Trúng Số Độc Đắc



Một người đàn ông phương Tây đang cùng nói chuyện với họ. "Tôi đã hợp tác với Kha lâu năm, hôm nay vinh dự được hợp tác cùng Doãn, quả là vinh hạnh."

Mấy người đàn ông cụng ly. "Hợp tác vui vẻ."

Kha Hoành Dật rời đi cùng người đàn ông kia, bọn họ đi chào các đối tác khác. Doãn Tư Hàn ngồi ở trong góc, tay anh xoay ly rượu nhưng không uống, cúi xuống bấm điện thoại.

"Doãn tổng, chào anh." Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, Doãn Tư Hàn ngẩng đầu.

Người bước tới là một cô gái trẻ, mặc váy dạ hội màu rượu vang đỏ, xẻ tà sâu tới đùi. Cô ấy ngồi xuống đối diện anh. "Em là giám đốc tài chính của SY, Tống Nhã Lam, sẽ phụ trách dự án thu mua lần này."

Doãn Tư Hàn nhàn nhạt gật đầu, lại cúi xuống bấm điện thoại.

Doãn tổng: [Em về tới nhà chưa?]

Trăng sáng trên trời đêm: [Về rồi, anh thì sao?]

Doãn tổng: [Đang dự tiệc xã giao, lát nữa về anh sẽ gọi điện cho em.]

Trăng sáng trên trời đêm: [Không cần đâu, anh cứ bận đi. Có lẽ lúc ấy tôi cũng ngủ rồi.]

Doãn tổng: [Ừm, con ngoan không?]

Trăng sáng trên trời đêm: [Nó làm gì mà không ngoan chứ. Rất ngoan nhé!]

Anh cười như không cười, nhắn lại: [Thế mẹ nó có ngoan không?]

Trăng sáng trên trời đêm: [Doãn tổng, anh bận đi!]

Doãn Tư Hàn nhếch mép, lộ một nụ cười khó có thể phát hiện: [Ừm, em nghỉ đi. Ngủ ngon.]

Anh cất điện thoại, ngẩng đầu lên thấy người phụ nữ đối diện vẫn chưa rời đi. Anh nhíu mày. "Có việc?"

Tống Nhã Lam mỉm cười nâng ly rượu. "Muốn cụng ly chúc mừng anh, chúc lần hợp tác này suôn sẻ."

"Tôi không uống rượu." Doãn Tư Hàn không nâng ly, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Tống Nhã Lam đi theo. "Dự án này có thể kéo dài tới 3 tháng. Sang tuần em cũng sẽ về nước, lúc ấy tới Danh Thần tìm anh, mong anh chiếu cố."

"Cô Tống, chuyện này cô nên bàn bạc với thư ký của tôi." Doãn Tư Hàn dừng bước. "Nói đúng hơn, dự án này cô nên tới Kha thị tìm Kha tổng, chứ không phải tôi!"

Nói xong, anh xoay người đi tìm Kha Hoành Dật.

Kha Hoành Dật vừa chúc rượu với một vài đối tác xong, đang đứng một mình, thấy anh tới gần liền hỏi nhỏ. "Hôm nay vẫn chưa kịp hỏi cậu, con nhóc nhà tôi không quấy nhiễu cậu chứ?" Tính tình của em gái anh, anh hiểu rõ.

Doãn Tư Hàn cầm cốc nước lọc lên uống một hớp. "Không, rất ngoan."

Anh nhìn Kha Hoành Dật. "Kí xong hợp đồng anh có về cùng tôi không?"

Kha Hoành Dật lắc đầu. "Tôi về lại Anh, công ty bên đó chưa ổn định."

"Bao giờ thì anh định về hẳn?" Nhìn thái độ sáng nay của Kha Hằng, Doãn Tư Hàn đoán được cô rất mong anh ấy về.

Kha Hoành Dật lắc lắc ly rượu. "Con nhóc thối đó sai cậu làm thuyết khách hả?"

Doãn Tư Hàn trầm mặc không nói, anh đợi câu trả lời của Kha Hoành Dật. Xong Kha Hoành Dật lại vỗ vai anh. "Có cậu rồi, tôi cũng bớt lo cho nó, có thể an tâm chơi rồi."

Doãn Tư Hàn đặt cốc nước xuống, vuốt lại tây trang cho phẳng phiu. "Về sớm mà bế cháu."

"..."

"Tôi về trước đây." Anh đi thẳng ra ngoài.

Kha Hoành Dật nói với theo. "Bao giờ cậu về thì giúp tôi mang mấy hộp chocolate cho con nhóc thối đó nhé."

Doãn Tư Hàn không quay đầu lại, anh giơ ngón tay làm kí hiệu OK.

—————

Dự báo thời tiết báo mấy hôm nay trời sẽ mưa lớn. Thời tiết giảm xuống vài độ, lúc Kha Hằng ra cửa, dì Lý đưa cho cô một bình nước ấm. "Trăng nhỏ, dì pha trà táo đỏ, rất tốt cho bà bầu đó, con cầm mang đi làm uống nhé. Vẫn còn ấm đấy."

Kha Hằng nhận bình nước. "Con cảm ơn dì."

Tới sảnh công ty vừa hay bắt gặp Cố Tiểu Trúc cũng tới, cô mỉm cười tỏ ý chào.

Cố Tiểu Trúc thấy cô thì hơi do dự, cuối cùng chạy tới bên cạnh. Hai người cùng vào thang máy.

Sắp tới giờ làm nên thang máy khá đông. Cửa mở tới tầng 14, Kha Hằng cùng Cố Tiểu Trúc bước ra. Cô ta đi bên cạnh cô, nhìn cô mấy lần, cuối cùng quyết định mở lời. "Người hôm qua đi với em là ba của em, chị đừng hiểu lầm."

Kha Hằng nghe thấy thì gật đầu, nhìn độ tuổi đúng là giống bố con. Cô nghĩ lại thì bình thường cô cũng rất hay làm nũng với Kha Đổng, hành động hôm qua của Cố Tiểu Trúc với người đàn ông kia cũng rất giống ba và con gái. Kha Hằng thấy hơi tội lỗi vì hôm qua trong phút giây ngắn ngủi cô đã nghĩ bậy về mối quan hệ của họ.

Cô cười với cô ta. "Tình cảm của 2 ba con em thật tốt."

Cố Tiểu Trúc khoé miệng giật giật, không nói gì.

Văn phòng hôm nay lại có một đống kẹo bánh để trên bàn trà. Tiết Chi Văn cầm qua một ít, đặt lên bàn Kha Hằng. "Ăn đi nè, của bạn trai mình."

Kha Hằng nhìn cô ấy. "Hôm nay vẫn được phúc lợi này sao?"

Tiết Chi Văn đỏ mặt. "Anh ấy nói lần đầu tiên có bạn gái, hạnh phúc quá nên muốn khoe khoang, cuối cùng mua nhiều quá nên bảo mình mang tới văn phòng chia cho mọi người."

"Ây yo, bát cơm chó này lớn quá đi." Kha Hằng xoa xoa tay giả bộ rùng mình.

Tiết Chi Văn bóc một viên kẹo dẻo, nhét vào miệng cô. "Cho cậu ăn kẹo tình yêu này, ghen tị tiếp đi."

Kha Hằng cười ha hả, nhai kẹo. Kẹo vị xoài này không có chút vị chua nào mà ngược lại ngọt gắt họng, khiến cô nhíu mày, anh chàng này mua kẹo không lựa hả? Cô mở bình nước ra uống vài hớp vẫn không hết được vị đường hoá học trong khoang miệng.

"Trăng nhỏ, tới tháng hả?" Tiết Chi Văn thấy cô uống trà táo đỏ liền quan tâm.

Kha Hằng ậm ừ giả bộ thừa nhận, cô ấy lại bóc thêm 1 viên kẹo xoài nữa cho cô. "Dì cả tới, bổ sung nhiều đường tốt cho cơ thể."

Kha Hằng không thể ăn thêm được nữa, cô đẩy tay cô ấy ra. "Ăn cẩu lương no rồi, thật không cần."

Tiết Chi Văn nhún vai, thả viên kẹo vào miệng tự ăn. Nhai mấy cái cô ấy cũng giật nảy người, với lấy cốc nước tu ừng ực. "Kẹo quái quỷ gì vậy trời!"

Kha Hằng trông thấy vậy ôm bụng cười nắc nẻ. "Kẹo tình yêu của cậu đó."

Cố Tiểu Trúc ngồi đối diện nhìn một màn của 2 người, mím môi không nói gì.

—————

Ăn cơm tối xong xuôi rồi lại đi tắm rửa, Kha Hằng rảnh rỗi trở về giường nằm chơi điện thoại.

Dạo gần đây có một bộ phim rất ăn khách, là một bộ phim cổ trang cung đấu cổ điển. Dàn diễn viên chính của bộ phim là các sao nữ mới nổi trong làng giải trí, rất xinh đẹp, diễn xuất cũng giỏi.

Kha Hằng rất thích tình tiết của bộ phim, tính mở máy tính lên để cày phim. Cô chợt nhớ ra trong nhà có phòng chiếu phim, vì vậy cô bèn xuống bếp lấy vài quả táo cùng một hộp bánh su kem sau đó ôm lên lầu ba xem phim.

Phòng chiếu phim trên lầu ba khá lớn, nằm ở cuối dãy phía Tây, cách âm với bên ngoài rất tốt. Trong phòng sơn tường đen, kéo kín rèm, có một màn hình chiếu lớn treo trên tường, đối diện là một bàn chữ nhật dài, đặt vài chai nước lọc đóng chai, sau đó là một chiếc sofa to rộng dành cho 2 người nằm, có cả chăn gối gấp gọn đặt ở cuối ghế. Kha Hằng quan sát bố trí trong phòng, thầm đoán có lẽ Doãn Tư Hàn cũng chưa từng sử dụng căn phòng này, thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân vào.

Cô đặt đồ ăn lên bàn, tìm điểu khiển mở máy chiếu. Xong xuôi công tác chuẩn bị, cô mới trèo lên ghế sofa, chui vào chăn nằm. Trời mưa rả rích cả tuần nay, nằm nhà cày phim là chân ái.

Không biết xem được bao lâu, cô ngủ thiếp đi trên sofa. Đang lim dim ngủ, bỗng một đôi tay đỡ lấy đầu cô nhấc dậy, bế bổng cả người cô lên.

Kha Hằng mơ màng mở mắt, đập vào mặt là khuôn mặt gần trong gang tấc của Doãn Tư Hàn. "Anh về khi nào vậy?"

"Vừa về." Giọng anh khàn khàn, quần áo vẫn còn chút hơi lạnh.

"Không phải nói mai mới về sao?" Cô nói chuyện nhưng mí mắt trên đạp mí mắt dưới.

Doãn Tư Hàn bế cô ra khỏi phòng. "Kết thúc sớm nên trở về."

Cô gật đầu, dựa vào người anh, để mặc anh bế xuống lầu.

Doãn Tư Hàn đặt cô xuống giường lớn, đắp chăn cho cô, lại vén mấy sợi tóc loà xoà vương trên mặt cô. "Mai mình đi khám luôn nhé?"

Kha Hằng buồn ngủ, ý thức không còn rõ ràng. Cô theo bản năng gật gật đầu, nhắm mắt ngủ.

Doãn Tư Hàn hôn nhẹ lên trán cô, sau đó mới vào phòng thay đồ lấy quần áo đi tắm.

—————

Bệnh viện cuối tuần đông đúc hơn bình thường. Doãn Tư Hàn đưa Kha Hằng tới khu VIP của bệnh viện, bọn họ trực tiếp vào phòng gặp bác sĩ.

Sau khi bác sĩ siêu âm vào đưa ra kết quả, cuối cùng hai người cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quả thực Kha Hằng đã mang thai đôi, lại còn là long phượng thai. Cô cảm thấy thật kì diệu, trong bụng cô vậy mà có tới 2 em bé. Cô cùng Doãn Tư Hàn vậy mà có chung 2 đứa con.

Doãn Tư Hàn thì khỏi nói, trong lòng anh bây giờ còn vui sướng hơn người ta trúng số độc đắc nữa.

Một bên vui sướng, một bên ngơ ngác, hai con người chẳng còn biết đường đi ra phải đi theo lối nào nữa. May mà có vệ sĩ đi bên cạnh.

Anh ta hạ giọng gọi. "Doãn tổng, phu nhân." Sau đó chủ động đi trước dẫn đường.

Lên xe, không ai nói chuyện gì. Kha Hằng vẫn đang ngây ngốc. Cô nhớ tới lời bác sĩ căn dặn, phải hết sức cẩn thận. Mang thai đôi có vui vẻ gấp đôi bình thường thì đồng thời cũng nguy hiểm hơn không ít. Thể lực cô không quá tốt, trước đây mỗi lần tới tháng đều đau tới chảy nước mắt, nhiều lần còn nằm bẹp trên giường không đứng dậy nổi. Lần này mang thai, cô phải bồi dưỡng nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Doãn Tư Hàn bên cạnh cũng im re. Anh đang cúi đầu xem điện thoại.

Trước tiên, anh vào trong nhóm chung của Doãn gia thông báo tin tức. Người trong Doãn gia lớn bé đều vui mừng. Kha Hằng mang thai đôi đã là niềm vui lớn, vậy mà còn là long phượng thai. Điều đáng nói là có bé gái, có bé gái, có bé gái! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Doãn phu nhân thả gói biểu cảm đến loạn trong nhóm, có thể thấy bà vui mừng muốn khóc rồi.

Doãn Tư Hàn lại vào nhóm Bắc Thành Hoa Thiếu, phát một hồng bao 2222 tệ cho mọi người giật.

Đợi bọn họ giật xong, anh lại gửi tiếp một bao lớn 22.222 tệ.

Đám người trong nhóm giật nhanh như chớp. Sau khi giật xong mới xôn xao hỏi chuyện.

Triệu: [Tứ gia, sao nay chơi lớn vậy?]

Tang: [Hạng mục đầu tư đạt lợi nhuận cao?]

...

Doãn Tư Hàn: [Cũng có thể nói là vậy.]

Anh chậm rãi nhả chữ.

Doãn Tư Hàn: [Hồng bao đầu tiên, muốn thông báo với mọi người là: tôi làm ba rồi.]

Một đám nhao nhao chúc mừng, trong nhóm bọn họ nhiều người còn chưa có vợ, lấy đâu ra con cái.

Doãn Tư Hàn: [Hồng bao thứ 2 là muốn thông báo: vợ tôi mang long phượng thai:)]

Nhóm chat lập tức bùng nổ.

Ai mà không biết Doãn gia xưa giờ toàn nam nhân. Bọn họ vẫn chưa quên giai thoại:

Hồi còn sống, có một lần ông bà cụ Doãn tổ chức tiệc, bảo con cháu tới nhà ăn cơm. Bà cụ Doãn nhìn thấy đám con trai, cháu trai rồi cả chắt trai lôi nhau tới, dỗi đến mức bỏ cả cơm.

Bây giờ Kha Hằng mang thai, lại còn có bé gái trong ấy, đứa nhỏ sinh ra nghiễm nhiên trở thành bé gái đầu tiên mang họ Doãn, là báu vật của cả dòng họ.

Không chỉ Doãn gia vui mừng, mà bọn họ cũng rất ghen tị, bọn họ cũng muốn có áo bông nhỏ.

Thế là một đám không biết xấu hổ trong nhóm xin bí quyết của Doãn Tư Hàn.

[Tứ gia, anh có đọc sách gì dạy cách sinh con gái không?]

[Lúc chuẩn bị mang thai anh cho Tứ tẩu ăn gì thế?]

[Không cần long phượng thai, bí quyết để sinh con gái thôi cũng được.]

...

Doãn Tư Hàn: [Năng lực của tôi không phải ai cũng học tập được đâu:)]

Không chú ý tới một loạt tin nhắn oán thán trong nhóm nữa, anh tắt máy, quay sang nhìn người con gái bên cạnh.

Anh xoa đầu cô. "Không cần lo lắng, anh sẽ mời chuyên gia dinh dưỡng về. Bọn họ sẽ lên thực đơn bồi bổ cho em."

"Ồ." Kha Hằng không có ý kiến. Cô lần đầu làm mẹ, trước nay cũng chẳng ai dạy cô cách làm mẹ. Cô còn không có đủ tự tin để khẳng định mình có thể tự chăm sóc bản thân, huống chi bây giờ trong bụng còn có thêm 2 tinh linh nhỏ. Mời chuyên gia là phương án tốt nhất, bọn họ sẽ giám sát cô trong cả quá trình mang thai.

Anh kéo cô vào lòng. "Anh sẽ cố gắng giảm bớt lịch xã giao, về nhà sớm với em và con." Anh cũng quyết định sắp xếp lại công việc, hạn chế ra nước ngoài công tác mà sẽ tập trung làm việc trong nước.

Kha Hằng tựa đầu lên vai anh, khẽ gật đầu. "Ừm."

Sau đó bọn họ lại im lặng, mỗi người miên man suy nghĩ trong thế giới của riêng mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...