Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 25
Cô mặt lầm lì khó chịu liếc nhìn hắn..."Dạ.... Của quý khách đây ạ..." nữ nhân viên nóiHắn cười tươi rồi cầm hết mấy túi đồ đi ra ngoài...hắn quay lại nhìn cô nói "Đi thôi... xong rồi"Cô lườm hắn... "Biết rồi..." Cô tính đi ra thì bị nhân viên cửa hàng nắm tay lại cười tươi với cô nói... "Chị à... Em thật ngưỡng mộ chị" Cô đứng đơ ra không hiểu chuyện gì cười gượng nói..."Hả... Sao ạ" "Chị đúng là có phúc thật.. bồ chị tâm lý quá luôn... Anh vừa đẹp trai vừa cưng chiều chị.. Em không biết khi nào mới có được người như vậy" nhân viên nói "Em thích anh ta sao...""Dạ... Em cũng muốn có 1 người như vậy" nhân viên ngại ngùng nói" Vậy em lấy đi... Anh ta là hàng miễn phí đấy... Em cứ lấy tự nhiên chị không cần tiền phí... Em chỉ cần rước cục nợ đó đi dùm chị là được" Cô nói nghiêm chỉnh Nhân viên cười khổ...."Chị cứ đùa em không à... Thoạt nhìn đã biết anh ấy yêu chị như thế nào... em sao dám chen vô" Cô không nói gì chỉ nhìn nữ nhân viên" Dạ vậy thôi... nãy giờ em đã làm phiền chị nhiều... chị đi thong thả....""Ừ... chào em""Dạ" nhân viên cuối chào cô " Phúc sao là họa thì có người gì mà không biết chữ nhục viết làm sao.. thật mất mặt..." cô lẩm bẩm ngấu nghiến nói [......]" Cô làm gì mà lâu vậy" hắn càu nhàu " Không có gì... đi về mau đi... tôi đói"" Được rồi mau lên xe đi" [...]Tối hôm đó... Trong bữa cơm" Anh không ăn đi mà nhìn tôi cái gì" Cô vừa nói vừa ăn" Hàm Nhi... ăn cơm xong lên phòng thay cho tôi xem mấy bộ đồ đấy... coi có đẹp không" hắn nói bình thản" Phụt.... Hộc... Hộc " cô ho văng tung té cơm... che miệng nói" Anh bị điên à.... muốn xem thì tự anh đi mà mặc... tôi không mặc...." Cô ho sặc sụa nói" Tại sao... tôi mua cho cô mặc mà..." anh dừng đũa nhìn cô nói" Hứ... chẳng phải anh nói ở cửa hàng là sẽ không làm gì tôi tối nay sao..."" Tôi nói không làm gì cô là tôi sẽ giữ đúng lời hứa.. Còn chuyện mặc đồ cho tôi xem là chuyện cô phải làm...?"" Không... Tôi ăn xong rồi tôi đi trước đây..." nói xong cô bỏ đi ra phòng khách ngồi..."Này... Không ăn nữa hả" "Không... Anh ăn một mình đi... Tôi ăn không nổi"[......]Sau bữa cơm cô ngồi thong thả xem tivi.. Còn hắn thì loay hoay trong bếp rửa bátHắn rửa bát xong.. Đi lại chỗ cô ngồi.. Hắn ngồi lên bàn đối diện.. che mặt tivi trước mặt côCô nhìn mặt hắn quát.... " Anh làm cái gì vậy.... che mất trai đẹp của tôi rồi kìa"Hắn nhìn cô bằng cặp mắt trìu mến...." Tôi chưa đủ đẹp trong mắt cô à... Sao phải đi ngắm thằng đàn ông khác"[...]HẾT PHẦN 26:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương