Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 2
" Anh mau thả tôi ra. Anh mà còn tiếp tục tôi sẽ báo cảnh sát đó" Cô nói bắt đầu rơm rớm nước mắtHắn thì cứ tiếp tục bỏ ngoài tai những lời của côTrong đầu hắn giờ chỉ còn hai chữ thỏa mãn hắn bắt đầu lần mò trong người cô, cái tay nhanh nhẹn di chuyển từ trên xuống dưới sờ vào chiếc đùi trắng nõn nà của cô ra sức sờ soạng tay kia thì giữ chặt tay cô lên đỉnh đầuPhản ứng của cô rất nhạy.Hắn vừa sờ vào chỗ kín đáo nhất của cô. Cô không ngừng cựa quậy kháng cự"Không được. Anh không được động vào" Cô hét toáng lênCô càng la bao nhiêu thì chỉ phí công sức trong nháy mắt hắn đã cởi sạch những gì còn vướng trên ngườiHắn Điên cuồng chiếm lấy cơ thể cô như một con dã thú, mặc kệ cô đang cố giãy dụa kháng cự kêu la" Anh mau thả tôi ra, tôi không muốn. Tôi thật sự không muốn..." giờ thì nước mắt cô chảy thành dòngHắn không trả lời câu nói của cô chỉ tập trung vào việc của hắnHắn đưa bàn tay lớn ma sát mạnh vào nơi kín đáo của cô cho đến khi tay hắn dính đầy chất lỏng hắn mới bỏ tay ra"Hừm" một tiếngcô không ngừng kêu la..."Bỏ tôi ra, xin anh đấy! Tôi không muốn" cô vừa khóc vừa nói"A.aaaa.. Đau quá" cô la hết sứcCô quay xuống nhìn thì hắn đã tống hết côn thịt vào người cô... nhẹ nhàng di chuyển" Anh... Anh mau bỏ nó ra..."Cô đau như muốn ngất đi, nhưng lại không thể ngất được khi cơ thể đang bị hắn giày vòHành động của hắn cũng không thể kiểm soát ngày càng mạnh hơnHắn lần mò khắp cơ thể cô nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa của cô khiến cô cả người đau rát....Căn phòng mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ mặt đối phương chỉ nghe tiếng kêu la vừa khóc vừa cầu xin đánh tan căn phòng im lặngSau vài phút cô cũng không còn sức phản khángNgười cô giờ đây mềm nhũn đầu óc trống rỗng, hắn khiến cho cô phải phát ra tiếng kêu ma mị ấy, làm cho ai nghe cũng phải ngại ngùng đỏ mặt30 phút trôi qua.Cơn nóng trong người hắn cũng đã vơi bớt hắn bắt đầu buông lỏng cơ thể không còn chút sức sống của cô ra, nằm ngay ngắn sang một bên, sau một trận chiến khá dàiCô thở hồng hộc lau hàng nước mắt đôi mắt của cô cũng trở nên sưng lên vì khóc quá nhiều cô nhẹ nhàng xuống giường lấy đồ chạy nhanh vào phòng tắmHẾT PHẦN3:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương