Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 37
Mặt bác sĩ vui vẻ đi lại chỗ anh nói với giọng nhẹ nhàng "Chúc mừng anh...anh đã làm ba"Anh nghe xong câu mặt đơ ra cổ họng cũng dần cứng lại không thể nói được lời nào chỉ biết đưa mắt nhìn cô... cô thấy anh như vậy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ cuối mặt xuống... Cô tính quay qua giải thích với bác sĩ thì bị anh chặn họng "Làm... làm ba sao " giọng anh ấp úng hỏi lại bác sĩ "Phải...anh đã được làm ba rồi... đứa bé rất khỏe mạnh...Anh chỉ cần chăm sóc người mẹ thật chu đáo là được..." bác sĩ vừa nói vừa dặn dò anh với một nụ cười tươi"Bác sĩ à anh này không phải là...( Dạ tôi biết rồi... Cảm ơn bác sĩ) cô chưa kịp nói hết câu anh đã chen ngang "Vậy thì tốt... giờ anh có thể chưa cô ấy về " nói xong bác sĩ quay lưng đi thẳng Anh và cô cúi chào bác sĩ đó rồi cũng bước ra về... Từ trong thang máy cho đến khi xuống cửa lớn bệnh viện anh vẫn không nói câu nào với cô...khi ra khỏi cửa anh mới bất chợt nắm tay cô kéo lại Cô cũng vì thế mà giật mình ngước mắt nhìn anh..."Đứa.... đứa bé là thế nào vậy Hàm Nhi...Có phải là con của người có tên là Nhược Quân đúng không " giọng anh rất nhẹ nhàng hỏi cô Cô nghe anh hỏi vậy thật sự không biết mở lời làm sao... cô không muốn làm anh tổn thương "Em không trả lời vậy là anh đã đoán đúng rồi... Hắn đã biết em có thai chưa..." "Chưa... Em cũng mới biết...Nên em chưa nói " " Giờ em tính làm sao...Không phải hắn đã có vị hôn thê rồi hả... " "À.. chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi... Cô gái đó không phải là vị hôn thê của Nhược Quân..." cô xua xua tay giải thích Lâm Kỳ nghe vậy cười nhạt buông tay cô ra..."Em..Em thật sự yêu hắn hắn hả" giọng anh ngập ngừng hỏi cô"Ùm....Em thật sự xin lỗi anh" cô cúi đầu nói "Không cần xin lỗi anh...Em không có lỗi" "Lâm Kỳ...Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp em... và cũng xin lỗi anh nhiều lắm..." Cô vẫn không thể ngước mặt nhìn anh nói Anh cười nhẹ đi lại gần cô... Đưa tay xoa xoa đầu cô "Em ngốc quá... Việc gì phải xin lỗi anh chứ chỉ cần em hạnh phúc là anh vui rồi..." giọng anh chầm ấm nói Cô ngước cặp mắt ngân ngấn lệ lên nhìn anh..."Cảm ơn anh nhiều lắm Lâm Kỳ..." Anh chỉ cười không nói gì... Thì tiếng chuông điện thoại cô reo"Reng...Reng..." cô móc điện thoại từ trong dỏ sách ra nhìn... màn hình chỉ hiển thị một dãy số duy nhất ngoài ra không hiển thị tên...Cô hít một hơi dài nhìn lên Lâm Kỳ nói với giọng nhỏ "Anh đợi em một chút nhé...Em đi nghe điện thoại"Anh cười rồi gật đầu nhẹ....HẾT PHẦN 38:+ Các bạn cho mình xin một nút sao bên dưới nhé...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương