Lệnh Truy Nã Vong Hồn
Chương 20: Cú Ngã Dịu Dàng
Ngày hôm sau, Hoàng Bán Tiên mở cửa thì thấy trên cửa dính vằn vệnh rất nhiều vết máu đen,tấm huyết phù dán trên của cũng không cánh mà bay .Trước khi câu chuyện kết thúc, tôi đã ngắt lời Ôn Thư không cho cô ấy kể tiếp câu chuyện. Lý do là không có câu chuyện nào trong số những câu chuyện này liên quan đến những chuyện của tôi hiện tại. Tuy nhiên, câu chuyện lần trước kể có thể liên quan đến chuyện của tôi. Hiện tại tạm thời tin lời Lý Tiều Lộ (về sau gọi là Lý Tiểu Lộ B), người đã dẫn chị gái của tôi tới, như vậy người đầu tiên tôi gặp chính là anh trai sinh đôi đã chết của Lý Tiểu Lộ (về sau gọi là Lý Tiểu Lộ A) ,cái người mà máu chảy từ chân có màu đen như hắc ín ấy. Nếu theo như câu chuyện do Ôn Thư kể thì Lý Tiểu Lộ A cũng là một vong hồn giống như người phụ nữ kia! Và có lẽ cậu ta cũng đang dựa vào việc hút cạn nguyên khí và máu của người sống để duy trì sự tồn tại của mình! Bằng cách này, chúng ta có thể giải thích những chuyện trời ơi đất hỡi đã xảy ra ngày hôm đó, có lẽ cậu ta lừa tôi vào khu biệt thự để biến tôi thành một tế vật. Vấn đề chính bây giờ là vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng,đây chỉ là những suy đoán vô căn cứ, không thể chỉ vì những suy đoán mơ hồ này mà buông lỏng cảnh giác,tin lời Lý Tiểu Lộ B. Dù thế nào đi nữa thì chị tôi vẫn đang nằm trong tay cậu ta,không thể không nói chị tôi đang là con tin, cậu ta và tôi xác định là phải có mối quan hệ thù địch.Ôn Thư không hài lòng khi tôi cắt ngang câu chuyện của cô ấy và cố gắng thuyết phục tôi tiếp tục nghe câu chyện này. Tôi lén la lén lút lấy hai cục bông gòn nhét vào lỗ tai nhưng lại bị cô ấy phát hiện. Cô ấy cầm cuốn sách ném về phía tôi, tôi né sang một bên, cô ấy chồm người tới thì lại bị trượt chân ngã lên người tôi, nhân cơ hội đó tôi nằm đè lên người cô ấy,bao phủ cả người cô ấy lại. Sau khi đã đè lên người cô ấy,tôi ngay lập tức bắt đầu đùa giỡn ????)), dùng tay cù lét bàn chân cô ấy, bất kể cô ấy cười hay chống cự thế nào, tôi vẫn giữ chặt không thả lỏng. Một lúc sau, cả tôi và cô ấy đều mệt nhũn cả người.Đúng lúc này, Vương Ngọc mở cửa bước vào. Theo quy định, cửa bệnh viện không được phép khóa. Nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức cúi đầu ,xoay người đi ra ngoài cửa coi như không thấy gì.Ôn Thư và tôi đang đùa giỡn, tóc cô ấy đã rối tung cả lên trong lúc đùa giỡn, chỉ là như vậy, tôi thì ngồi đè lên người cô ấy,không cần hai chúng tôi phải giải thích!Sau khi Vương Ngọc rời đi, Ôn Thư đỏ mặt ngượng ngùng đứng dậy, đưa tay vén tóc và chỉnh sửa lại quần áo, nhân tiện thu dọn đống tạp chí lộn xộn đặt lên bàn đầu giường. Sau đó, cô ấy cúi đầu và đi ra ngoài mà không nói một lời. Mặt tôi cũng đỏ lựng lên như mận chính vì cảnh tượng bất ngờ này, tôi không biết phải nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy làm xong những việc này rồi im lặng nhìn cô ấy rời đi.Sau khi Ôn Thư rời đi được một lúc, Vương Ngọc lại đến. Dường như anh ta chỉ đi ra ngoài để cho chúng tôi có một chút thời gian để thu dọn "chiến trường". Tôi là đàn ông con trai , những chuyện như thế này cũng chẳng có gì to tát. Nhưng Ôn Thư sẽ thế nào? Anh ấy sẽ nghĩ gì về Ôn Thư?Vương Ngọc xem hồ sơ bệnh án của tôi và hỏi có sốt, tức ngực hay khó chịu chỗ nào không. Tôi nói vẫn giống như lúc trước. Anh ta không thấy có gì bất ổn, chuẩn bị đi ra ngoài.Vừa định đi, anh ấy nhìn thấy chồng tạp chí gọn gàng trên đầu giường, cầm lên một cuốn, lật hai trang rồi bất ngờ nhìn chằm chằm vào tôi.Tôi cũng nhìn anh ta chằm chằm, toát mồ hôi lạnh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,cái quái gì vậy chứ."Cậu đã đọc những câu chuyện ma quái này chưa?"“Tôi có xem qua một chút,có chuyện gì sao?” Tôi bối rối nhìn anh ta.“Thu xếp kiểm tra toàn diện ngay lập tức, thay quần áo rồi đến phòng làm việc của tôi.” Vừa nói, anh vừa cầm cuốn tạp chí lên, vội vàng rời khỏi phòng bệnh.Theo chỉ dẫn, tôi đi đến trạm y tá, lấy một bộ quần áo sạch sẽ Ôn Thư đưa cho và đi thay đồ. Cô ấy đỏ mặt, giả vờ như đang bận, không để ý đến tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương