Let you love me

10



Inna ngồi trên xe Jimin về nhà. Anh im lặng, không nói tiếng nào. Cô thì cứ chốc chốc lại quay sang nhìn anh. Giận cô sao? Dù rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Mấy lần cứ há miệng định nói thì lại sợ, liền thở dài rồi ngồi lại ngay ngắn. Chiếc xe đỗ xịch trước cửa nhà cô. Anh xuống trước, vòng sang phía bên kia, mở cửa xe, còn cẩn thẩn để một tay bên trên, phòng nhỡ khi cô không cẩn thẩn, lại cộc đầu. Giận mà vẫn lo lắng cho cô.

- Mauvàonhàđi.

- Vậy......emvàonhé.

Đợi Inna vào hẳn bên trong, Jimin mới quay người đi về phía xe. Bước được mấy bước, anh bỗng giật mình. Inna từ trong nhà chạy ra, từ phía sau, vòng tay lên phía trước ôm chặt anh.

- Jimin, emxinlỗi. Anhđừnggiậnem, đượckhông?

Anh thở dài, xoay người lại, nâng gương mặt cô đối diện mình. Mắt đã bắt đầu hồng lên rồi. Ngón cái xoa nhẹ hai bên gì má cô. Ánh mắt đầy yêu thương.

- Anhkhônggiận.

- Anh, từnhàanhvềđếnđây, anhkhôngnói chuyện với em, còn không nhìnemnữa.

- Nênnghĩanhgiận?

Nhìn anh gật đầu, anh chỉ cười, nhéo mũi cô.

- ngốc. Anhsợ, anh nhìn em, anhsẽlạitiếptục.

- Khônggiậnthậtchứ?

- Thật.

Lại ôm chặt lấy anh, nói nhỏ.

- Emsợlắm.

- Đượcrồi, anhbiết. Anhkhôngépemlàmchuyệnemkhônmuốn.

- Emxinlỗi.

Jimin kéo cô ra, xoa đầu vài cái, rồi nghiêm giọng.

- Em, mauvàonhàđi. Đêmrồi, đứngngoàitrờilâu không tốt.

- Anhvềemmớivào.

- Khôngnghe?

Anh nhíu mày, không hài lòng. Inna sợ lần này anh sẽ giận thật nên nhanh chân, quay người chạy đến cửa nhà.

- Emvàonhà rồi, anh maulênxevềđi.

- Cònchưavào?

- Nhưng.....

Jimin lừ mắt, cô liền nhanh chóng mở cửa, vào hẳn bên trong. Hé cửa, thò một con mắt ra ngoài. Đương nhiên anh nhìn thấy, những cũng không nói gì, cười nhẹ rồi quay người, lên xe, chậm rãi rời đi. Di động lúc này có chuông thông báo

- Anhvềcẩnthận. Vềnhànhớnhắntinchoemđấy.

Mỉm cười, anh đút lại di động vào túi quần. Nhanh chóng lái xe về nhà.

????????????

- Đêmnay, emnhấtđịnhphảicủaanh, YooInna.

Một tay đặt trên ngực cô, ra sức nhào nặn. Tay kia di chuyển xuống phía dưới, sờ đến khóa váy. Inna lúc này bừng tỉnh, dùng cả hai tay giữ chặt lấy tay anh.

- Jimin, đừng........

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Inna nhìn lại anh, liên tục lắc đầu. Jimin sau mấy giây nhìn cô, rốt cuộc vẫn là mặc kệ, kéo khóa, lột chiếc váy khỏi người cô. Không biết lấy sức lực ở đâu, đẩy mạnh Jimin rồi cuộn cả người vào bên trong chiếc chăn.

Bị đẩy bất ngờ, cả người loạng choạng lấy lại thăng bằng. Ánh mắt lúc này không còn đục ngầu nữa. Lắc lắc đầu, nhùn vè phía giường. Cúi xuống nhặt lấy đồ của cô. Inna ở bên trong chăn, thấy nệm giường lún xuống. Túm chặt lấy chăn, mắt nhắm tịt. Đỡ lấy cả người Inna, đặt ngay ngắn ngồi trên giường, anh lấy tay kéo chăn xuống.

- Emkhôngmuốn. Jimin, emkhôngthích.

- Anhđâulàmem.

Lúc này mới mở mắt, Inna thấy gương mặt anh sát sạt, giật mình, định lùi ra sau liền bị anh tóm chặt.

- Ngồiim.

Cô lập tức ngồi im, không nhúc nhích. Rồi lại ngạc nhiên khi thấy một loạt hành động của anh. Jimin, anh đang giúp cô mặc quần áo. Xong, nắm lấy tay cô, kéo khỏi phòng. Cuối cùng là yên vị ngồi trên xe anh.

- Jimin, mìnhđiđâuvậy?

- Đivề.

- Hả????

- Anhđưaemvề.

????????????

Jimin về đến nhà, lập tức tắm nước lạnh. Tắm xong, nhớ ra tin nhắn của cô.

- Anhvềđếnnhàrồi.

Không đợi quá lâu, đã có tin nhắn.

- Anhmaungủđi.

- Saocòn chưa ngủ?

- Emđợitinnhắncủaanh.

- Giờnhậnđượcrồi mau ngủđi.

- Anhngủngon ????????????

- Anhyêuem.

- ????????????.

- Ngủđi.

- Vâng.

Cầm di động, anh phì cười. Thật trẻ con mà. Nhưng mà, anh thật sự rất muốn cô, vào lúc đó. Nhưng cô gái nhỏ đó......haizz. Thôi thì cố nhịn vậy. Anh sẽ dắt cô về nhà nhanh thôi. Đến lúc đó, để anh xem, cô trốn đi đâu. Lúc đó thì không còn lí do gì nữa.

Anhyêuem. Vâng, cái tin nhắn khiến ai đó đang lăn lộn trên giường vì hạnh phúc đây. Cứ thoát ra rồi vào lại phần tin nhắn. Rồi lại ôm lấy điện thoại, sung sướng cười khúc khích. Không biết thế nào lại nhớ đến chuyện lúc tối. Cả gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, dần dần lan xuống toàn thân. Jimin gần như thấy hết cả cơ thể cô rồi. Chưa kẻ cô còn chạm tay vào........ A, mai cô đối diện với anh thế nào đây? Đúng rồi, nói mới nhớ. Làm sao mà cô đi làm được. Xấu hổ muốn chết. Không biết, không biết đâu. Bây giờ Inna chỉ ước có thứ gì đó khiến cô quên sạch chuyện ngày hôm qua đi. Úp mặt xuống gối, hét lên trong vô vọng. Tên Jimin xấu xa.

- Anhtênxấuxa.

Jimin đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn. Nhíu mày, nhắn lại.

- Vẫn còn chưa ngủ? Maungủ ngay cho anh.

- Tạianh, em không ngủ được.

- Anhđâu có làm gì em.

- ???????????? Anh, anhthấyhết.......thấy hết rồi.

Hiểu ra, cười lớn. Đang xấu hổ sao.

- Maungủngay. Cònkhôngngủ, anh lập tức đến nhà em. Lúcđó, khôngaihayđiều gì cứu được em đâu.

10p trôi qua, không thấy có tin nhắn lại. Hài lòng, gõ một dòng chữ rồi gửi cho Inna.

- Ngủngon. Yêu em.

Inna ở bên này, đã ngủ chỏng quèo từ bao giờ rồi. Miệng mấp máy.

- Jimin, em yêu anh.

Chép chép miệng, chìm sâu vào giấc ngủ. Như mơ thấy điều gì, cười tươi.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...