Let you love me

17



Đừng quên, vote và cmt cho tuôi nha.

Yêu thương ????????????????

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bế Inna vào phòng, di động trong túi quần Jimin đổ chuông. Anh mặc kệ, có ai gọi anh cũng mặc kệ. Anh đang bận rồi. Inna nghe tiếng chuông thì nhìn anh, thấy anh không có ý gì là muốn nghe, bèn lấy tay vỗ lên người anh.

- Jimin, điện thoại.

- Kệđi, anhviệccầnlàmngaybâygiờ.

Đặt Inna xuống giường, anh ngay lập tức vùi đầu vào hõm cổ cô. Inna thấy hơi nhôt, rồi chuông di động cứ reo suốt, khiến cô không tập trung nổi.

- Anh....Ji....Jimin, ngheđiện thoại đã.

- Aishhh........

Anh cau mày khó chịu, ngồi dậy, rút di động, giong hơi bực bội.

- Alo.

- Anh, saoanhlâubắtmáyvậy?

Đưa máy lên trước mặt nhìn, lại là con bé này.

- chuyện nóimau, anhđangrấtbận.

- Anh, cáichịthưcủaanh. nyanh hả?

- Gọichoanhchỉđểhỏivậythôisao?

- Ưm, embiếtanhđangbậnnhé.

  Bác ơi, anhJiminbắtnạtchịInna.

- Ơhay, cáiconnày. N........

Trong lúc anh đang nghe điện thoại. Inna ộp lấy cơ hội, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Nhưng cô nghĩ Jimin anh là ai chứ? Chưa kịp nhấc mông khỏi giường, cô đã bị anh dùng tay túm lại. Bằng một tay, anh nhấc người cô lại gần mình, cả người đè lên người cô, còn lườm một cái cảnh cáo. Inna thấy vậy thì như rùa rút đầu, nằm im thin tít, không dám ngọ nguậy. Anh hài lòng, tiếp tục cuộc nói chuyện

5p sau, Jimin vứt di động sang một bên, nghĩ thế nào, lại với lấy. Tắt nguồn. Tránh bị làm phiền. Xong xuôi, anh cúi đầu nhìn người trong lòng. Ngủ sao?

- Yoo Inna. Emmởmắtchoanh.

Vẫn nằm im, cô không có phản ứng gì với câu gọi của anh. Anh sao không biết cô gái này đang giả vờ để trốn anh. Mỉm cười, anh hạ người, tiếp tục công việc còn dang dở. Vừa hôn, vưa thổi hơi lên cần cổ. Hành động này của anh khiến Inna có chút nhột, nhưng nếu mở mắt cô sẽ bị anh thịt sống mất. Quyế định không mở mắt, nhưng hai bàn tay lại túm chặt lấy ga giường. Ngoài có chụt nhột, thì hình như, còn có cảm giác khác. Ừm, hơi thích.

- Còn định giả vờđếnbao giờ? Hửm?

  Khôngmởmắt, anhsẽkhôngkháchkhíđâu.

  Vẫnkhôngchịu?

Tay Jimin, sau câu nói đó, trườn xuống bên dưới, bóp lấy cánh mông của cô. Inna hoảng hốt, mở mắt ra, giữ tay anh lại.

- Chịumởmắtrồisao?

- Anh.......không được.

- Anhthấy rất được. Vòng 3 củaemrấtổnđấy.

Inna ngượng chín mặt. Người đàn ông này, nói cái gì vậy chứ, không biết xấu hổ sao? Không nói được câu nào, ỉ nhìn chằm chằm anh. Jimin biết, là cô đang xấu hổ.

- Anhthậtsự, khôngnhịnđượcnữa.

- Nhưngm........

- Emhếtthươnganhrồi.

Cô vội vã giữ chặt tay anh, rối rít.

- Khôngphải, emkhông.

Jimin nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn cô.

- Ngoan, emsẽrấtthích.

Vuốt gương mặt Inna, Jimin cúi đầu ngậm lấy cánh môi đỏ mọng kia. Bị anh hôn, Inna chỉ biết giữ chặt lấy áo anh, hai mắt cũng nhắm tịt lại. Tay anh cũng không có rảnh rỗi, bắt đầu lần mò vào bên trong áo.

- Ưm......

Inna bắt lấy tay anh, giữ chặt lại. Tay anh là đang........bóp, à không, nhào.... Không phải, tay anh đang sờ ngực cô. Tay kia của anh gỡ tay Inna, nắm nốt tay còn lại, đưa lên trên đỉnh đầu. Nắm trọn lấy một bên ngực cô, Jimin bắt đầu công cuộc "điêu khắc", nhịp nhàng xoa nắn, còn cố ý lấy ngón tay nắm lấy hai đỉnh nhỏ trên ngực cô. Bị anh giữ tay, Inna khó chịu, cả cơ thể vặn vẹo.

- Em.....anh...Jimin.......đừng.......a....đừng.....dừnglại.......

Anh phì cười rời khỏi môi cô. Lúc này, mắt Inna ướt nước, cả gương mặt đỏ bừng nhìn anh, môi hơi hé, thở lấy thở để.

- Em nói "đừng dừng lại", đúngkhông?

- Không......phải........

Inna thở không ra hơi, nói với anh. Vẫn tiếp tục trêu chọc cô.

- Đâu, anh nghe rõ ràng.

- Không......a....

Ngón tay vân vê. Tên đàn ông xấu xa này, để cô phân tâm rồi làm như vậy.

Cả người cô bất ngờ bị nâng lên. Bây giờ, cô hoàn toàn đối diện với anh. Ah, thế này lại càng xấu hổ. Quần áo cô xộc xệch như vậy, mà người trước mặt cô thì cứ chiếu ánh nhìn như tia laze lên người cô.

- Cởi áo cho anh.

- Dạ?

- Anhnói, cởi áo cho anh.

Bắt lấy bàn tay cô, đặt lên ngực mình. Ảnh thổi hơi vào tai cô.

- Khôngmuốnbịnhột thì em mau cởi đi.

Inna nuốt nước bọt, hai tay đưa lên phía trước, giúp anh cởi áo. Nhắm mắt nhắm mũi, cô cởi thật nhanh rồi nằm xuống, chui tọt cả người vào chăn. Tối nay từ lúc gặp cô, không biết anh đã phải phì cười bao nhiêu lần rồi. Vỗ nhẹ bên ngoài chăn.

- Đâu phải lần đầu em nhin thấy. Xấu hổ cái ?

Inna từ trong chăn nói vọng ra.

- Anhkhông xấu hổ nhưng người ta xấu hổ.

- Được rồi, anh không trêu nữa. Rađây.

- Không, anhtoàn lừa em. Em mà ra ngoài lại bị anh trêu nữa. Cònlâu em mới tin anh.

- Thật sự không ra?

- Thật.

- Thậtsự?

- Em không ra đâu.

Jimin đứng dậy, rời giường, đi đâu đó. Inna bên trong chăn không thấy động tĩnh gì bên ngoài. Hơi mở chăn hé mắt nhìn ra bên ngoài. Đừng nói là giận bỏ về rồi nhé. Inna thử gọi anh.

- Jimin..... Jimin, anh còn trong nhà không vậy?

Đáp lại cô là sự im lặng. Không lẽ về thật? Hình như giận cô thật rồi. Bỗng nhiên, Inna mếu máo. Lần trước cô cũng không đồng ý. Lần này cũng vậy, anh giận rồi không yêu cô nữa thì sao? Cô mất thời gian bao lâu mới khiến anh yêu cô mà. Nghĩ đến đây, cô liền khóc ngon lành. Jimin từ bên ngoài chạy vào, ôm lấy cô.

- Muốn trêu em một chút thôi mà. Lại khóc như vậy.

- Jimin......

Thấy anh, Inna lập tức vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy anh. Jimin cười khổ, chắc từ giờ anh không dám trêu chọc cô gái này quá.

- Ngoan, không trêu em nữa, được chưa? Nínđi.

- Anh......đừng đi.

- Được, anh không đi. Giờngoan, nín đi.

Có như vậy cũng khóc đến cả 10p. Jimin hú hồn.

- Emkhông muốn. Anh lạiđợivậy.

- Jimin......

- Được rồi, anh hứa. Không làm gì em nữa. Nằmxuống ngủ đi.

Anh đắp chăn cho cô, vỗ nhè nhẹ, ru cô ngủ. Thấy dường như Inna đã ngủ, anh mới khẽ thở dài một hơi. Nhìn cô, thật là, dù có muốn anh cũng không thể ép cô được.

Định đứng dậy ra về thì cả người anh ngã xuống giường. Một sự mềm mại đặt trên môi anh. Là Inna, cô chủ động hôn anh. Cố tách cô ra.

- Em làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ?

Inna không trả lời, tiếp tục nhào đến hôn anh. Một lần nữa, anh lại tách cô ra.

- Cònnhưvậy anh sẽ thật sự không nhịn được mà mặc kệ em đấy.

- Vậy anh mặc kệ em đi.

Hai bàn tay đặt trên phần eo cô siết nhẹ.

- Là em nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm xúc thật thăng hoakhiđãviết được 1 chap H hụt.

Ô, các bẹn, vui lắm đúng không?

Không cần cám ơn, đừng khách sao, tuôibiết tuôi rất có tâm .

Ahihi ????????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...