Let you love me

28



"Yoongi,cám ơn anh"

"Không có gì"

Jimin đặt đi động xuống bàn, đi đến bên giường, ngồi xuống. Nắm lấy bàn tay nhỏ của Inna. Chắc phải khóc nhiều lắm đây, mắt sưng đến thế kia mà. Jimin thầm tự chửi bản thân. Tại sao có thể nói những lời đó với cô chứ? Nhớ lại lần mình phải nhập viện, Inna đã lo lắng thế nào, anh có nói thế nào cũng không về, nhất quyết ở lại với anh. Còn nói với anh một câu, khiến bây giờ đây anh càng hối hận.

- Em chỉ có mình anh thôi.

Thật đúng là. Nếu được anh đã tự đánh bản thân mình rồi. Càng nghĩ càng hối hận.

- Jimin, Jimin......

Jimin quay lại nhìn Inna. Ngủ mơ sao? Anh nhẹ vỗ lên người cô.

- Anh đây, ngoan. Ngủ đi.

Inna như nghe được giọng anh, yên tâm nằm im, thở đều, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Jimin vẫn còn làm việc. Ngồi ở đầu giường, ôm lấy laptop, gõ lạch cạch. Inna nằm bên cạnh, khẽ cựa người. Anh lại đưa tay vỗ nhẹ lên người cô, cô lại như mèo con, khẽ cọ vào tay anh. Mỉm cười, anh xoa nhẹ má cô, rồi tiếp tục quay lại với công việc.

Thời gian ngủ cũng đã khá dài. Inna khẽ ngưu mày khi nghe tiếng động bên cạnh. Từ từ mở mắt, đây không phải nhà cô. Quay đầu sang bên cạnh, thì thấy Jimin, đeo kính, chăm chú gõ bàn phím. Cảm nhận được anh nhìn, Jimin thôi cử động nơi ngón tay, nghiêng đầu, chạm ánh mắt cô.

- Sao lại thức giờ này? Không ngủ tiếp đi.

- Em muốn về nhà.

- Chân đang đau, không đi đâu cả.

- Em không muốn gặp anh, em muốn về.

Inna lật chăn, muốn bước xuống khỏi giường nhưng không được, chân cô đau quá. Jimin thật sự rất không hài lòng với cái tính cách bướng bỉnh của cô.

- Em thôi ngay thái độ đó đi. Bướng bỉnh, cứng đầu cho ai xem. Nhìn xem, chân đau đến như vậy. Còn đòi đi đâu. Hay em muốn cả đời nằm im trên giường này?

- Em không cần anh quan tâm.

Định nói gì gì đó, nhưng rồi anh chỉ thở dài một hơi, kéo Inna lại, ôm lấy cô. Hôn nhẹ lên mái tóc dài.

- Đừng bướng bỉnh nữa. Em như vậy, anh sẽ lại tức giận. Rồi sẽ lại lỡ lời, nói những điều không đúng với em. Hiểu không?

Inna im lặng, nghe anh nói. Rồi bỗng dưng ấm ức, áp cả khuôn mặt lên ngực anh, khóc lớn. Jimin đau lòng, ôm chặt cô hơn.

- Anh xin lỗi. Tại anh. Anh không tốt. Anh không nghĩ  đến cảm xúc của em.

- Em ghét anh.....

- Tha lỗi cho anh, cũng đừng ghét anh.

- Em..... chỉ lo.....lo cho anh....thôi. Tại sai lại nói.....như vậy....với....em?

- Anh xin lỗi, xin lỗi em, Inna. Đừng khóc nữa, ngoan.

- Em chỉ có anh thôi. Đến anh cũng không cần em, em phải làm thế nào?

- Anh biết mà. Anh thề anh sẽ không bao giờ tức giận với em nữa. Tha lỗi cho anh, nhé.

Inna ở trong lòng anh gật đầu, hai tay dụi mắt. Anh cười, nâng gương mặt cô lên, lấy tay mình giữ hai tay cô.

- Không dụi mắt, lại sưng lên bây giờ. Đói không?

Nghe lời anh, không dụi mắt nữa. Nghe anh hỏi, Inna liền gật đầu. Cô đói thật mà.

- Ngồi ngoan ở đây. Đợi anh một chút.

- Ưm.

- Nhớ ngồi im, không chạy lung tung.

- Ưm.

- Ngoan lắm. Đợi anh.

Jimin đứng dậy, xoa đầu cô rồi xuống bếp, làm chút đồ ăn.

Anh ra ngoài rôi, Inna mới nhướn người, bê hộp khăn giấy lại, xì mũi (mị cảm thấy người con gái ấy thật ba chấm). 15p sau vẫn chưa thấy anh lên, cô xoa bụng. Sao còn chưa xong vậy?

- Em đói, Jimin, em đói.

Anh bên trong bếp, nghe tiếng cô vọng từ phòng ngủ trên tầng 2 xuống thì bật cười. Hết giận sẽ làm nũng anh ngay.

- Đợi chút, anh xong rồi đây.

Jimin mở cửa đi vào, cùng một khay đồ ăn trên tay. Inna ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt lên khay đồ ăn trước mặt, nuốt nước bọt cái ực.

- Đói vậy sao?

- Ưm.

- Anh chỉ biết nấu mì Ý thôi. Ăn tạm được không?

- Không sao mà. Ăn vậy cũng ngon lắm.

- Được rồi, mau ăn đi.

Inna đón lấy, ngồi ăn ngon lành, thỉnh thoảng còm nhìn anh cười nữa. Jimin chỉ ngồi đó, nhìn cô ăn. Cứ hệt như trẻ con vậy, được ăn là thích thú.

- Anh, không ăn sao,

Đang ăn thì Inna dừng lại, ngẩng đầu hỏi anh.

- Bây giờ mới nhớ đến anh sao?

- A......

Inna cuộn một sợi mì dài quang chiếc dĩa, giơ đến trước mặt Jimin, anh cũng thuận thế há miệng. Cứ thế, cô một miếng, anh một miếng, chẳng mấy chốc đĩa mì đã sạch bách không còn một cọng nào rồi.

- Uống cốc sữa này đi.

- Em no lắm rồi.

- Hửm?

Jimin thấy cô không uống sữa thì nhíu mày.

- Em uống, em uống là được đúng không?

- Đúng vậy.

Đón lấy cốc sữa từ tay anh, Inna mặt màu nhăn nhó, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.

- Vô ích thôi, mau uống hết đi.

Cô phụng phịu, uống đến nửa cốc, cô thực sự no lắm rồi, không uống thêm được nữa. Lắc lắc đầu nhìn anh.

Jimin không ép cô nữa, lấy cốc sữa trong tay cô, ngửa cổ một hơi uống hết sạch. Rồi bất ngờ, túm lấy gáy cô giữ chặt. Anh hôn lên môi cô, truyền nốt số sữa từ miệng mình sang cho cô. Inna thì cứ vô thức mà nuốt hết. Đến khi anh rời ra ngoài, vẫn ngồi ngây ngốc, vẫn không hay biết là mình vừa uống nốt số sữa trong cốc. Vì cô còn mải nghĩ đến môi của anh. Ưm, đặc biệt mềm lắm nha.

Ah, thích quá đi. Inna lăn lộn trên giường. Tự thỏa mãn với chính mình. Không nhận ra, anh đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào. Không nói không ràng, nhẹ nhàng tiến vào. Bắt gọn được, rồi giam cô trong hai cánh tay mình.

- Jimin....

- Anh muốn ăn thịt.

----------------------------------------------

Sáng sớm tinh mơ.

Giờ là 4h53 sáng nhé =))

Up giờ thiêng, lại bảo vẫn có đứa thức canh me mị nhé. Chắc không đâu, nhở? =))

Thức dậy, súc miệng bằng chap này rồi vote cho mị heng.

Yêu thương ????????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...