Let you love me

32 (H nhẹ)



- Tên xấu xa. Tên đáng ghét. Tôi ghét anh...

Người ở bên trong quầy rượu phì cười. Cô gái này, suốt hai tiếng đồng hồ cứ ngồi nói ba câu này, nói đi nói lại. Không biết ai lại có diễm phúc "được" cô chửi như vậy.

Ami mấy ngày nay, mang theo tâm trạng bực bôi, cùng một chút thất tình. Đêm nào cũng đến bar, uống rượu, nếu như mấy hôm trước còn chút tỉnh táo, thì hôm nay đã say khướt đến không biết mình là ai nữa rồi. Gục xuống mặt kính, vẫn luôn miệng mắng người mà ai cũng biết là ai đấy.

Yoongi tâm trạng cũng bực bội không kém. Thẳng vào trong bar, như mọi khi, gọi một ly rượu, chậm rãi thưởng thức. Nhưng rượu hôm nay đặc biệt không có chút vị nào.

- Aishh, chết tiết.

Yoongi chửi thề một tiếng. Chính là cô gái đó khiến cho tâm trạng của hắn lên xuống thất thường như vậy.. Còn chơi trò mất tích với hắn.

- MIN YOONGI...... ANH LÀ TÊN ĐIÊN.....

Ami đang nằm dài trên bàn, đột nhiên bật dậy, hét to một tiếng, rồi lại gục xuống.

Trong một quán bar lúc nào cũng xập xình nhạc, tiếng hét đó đương nhiên không thể nào làm ảnh hưởng nơi đây được, nhưng những người ở gần đó, thì nghe thấy rất rõ, trong đó có cả Min Yoongi. Nghe thấy tên mình được xướng lên , hắn vội ngẩng đầu nhìn. Cô gái kia........ Shin Ami? Chưa kịp làm gì, hắn đã thấy có một gã dị hợm tiền về phía cô.

- Cô gái, là đang thất tình sao?

Ami nghe có tiếng nói thì ngẩng đầu nhìn, bởi vì đã ngà ngà say mà không thể nhìn rõ người trước mắt. Cô cười cười.

- Ai nói tôi thất tình? Cái người đó, không đáng để khiến tôi như vậy?

- Vậy tôi có thể mời cô một ly chứ?

- Được được.

Ami vui vẻ, cầm lấy cốc rượu gã đó đưa. Lúc Yoongi đến thì Ami đã uống hết nửa rồi. Ánh mắt hắn đầy lửa giận túm lấy gã đàn ông kia.

- Nói, vừa cho gì vào rượu?

- Này anh bạn, anh là gì của cô gái này vậy?

Yoongi chần chừ, không biết nói gì.

- Không quen biết thì mau tránh ra. Tôi càn làm việc của mình.

- Dám động đến người phụ nữ của tao, mày chán sống rồi.

Lúc này, quản lí đi đến, vội vàng chạy đến ngăn khi Yoongi sắp hạ nắm đấm vào mặt gã kia.

- Chủ tịch Min, chủ tịch Min. Đừng nóng, có gì từ từ nói mà.

- Hắn ta, vừa bỏ thuốc vào ly rượu.

Quản lí quay ra, quắc mắt nhìn gã đàn ông. Hiểu ý, gã liền rối rít.

- Chủ tịch, là tôi không có mắt.

- Cút hết đi.

Tâm tình đang không tốt, còn phải trông chừng cái người này. Yoongi hắn sắp phát điên rồi. Rồi bỗng cả người từ phía sau bị ôm lấy. Giật mình, hắn định xoay người thì nghe thấy tiếng của Ami.

- Tôi nóng, nóng quá.......

Chết tiệt, không phải thuốc mê, là xuân dược. Yoongi lập tức bế cô ra xe, phóng thẳng về nhà mình.

Ami ngồi ở ghế sau xe liên tục kêu nóng, cả thân thể không ngừng ngọ nguậy. Yoong ở phía trước bị bức đến nóng cả người. Phải vừa tập trung lái xe, lại vừa phải để mắt đến người phía sau. Giết chết hắn đi.

Lái xe vào đến sân nhà, hắn nhanh chóng bế cô vào bên trong. Tiếp xúc với độ nóng trên người hắn, Ami thoải mái, tự mình ép sát mình vào người Yoongi, bàn tay không an phận, đặt trên ngực hắn xoa loạn. Yoongi cả người căng cứng, cánh tay cùng bàn tay ép chặt lên người cô, hít sâu. Cô gái này, quá sức bừa bãi rồi.

Vào đến nhà, hắn liền ném cô lên giường, xoay người định rời đi thì một lần nữa, Ami từ phía say, vòng tay qua eo ôm lấy hắn.

- Đừng đi, Yoongi......

Cô....nhận ra hắn sao? Quay người lại, mắt nhìn thẳng vào cô.

- Biết tôi là ai chứ?

- Y...yoo.....Yoongi. Min Yoongi......

- Biết thì tốt. Giờ thì nằm ở đây đi. Tôi không rảnh chơi đùa với cô.

Cô tóm chặt lấy vạt áo hắn, ánh mắt vì khó chịu mà trở nên ướt át.

- Tôi nóng......khó chịu......

- Tự mình giải quyết đi.

- Yoongi.....tôi thật sự.....rất.....khó chịu..

Nói rồi cả người cô nhào vào hắn. Chân kiễng lên, vòng qua cổ kéo hắn xuống, để môi hai người chạm vào nhau. Yoongi vì quá bất ngờ mà chưa kịp phản ứng, thì đã cảm nhận được sự mềm mại, ngọt dịu rồi. Cố giữ mình tỉnh táo, tách Ami khỏi người mình.

- Cô biết mình đang làm gì không hả?

Ami lắc đầu, cánh tay cố gắng ôm lấy hắn.

- Khó chịu.....khó chịu.....

- Thật hết chịu nổi.

Yoongi ôm lấy Ami, đặt lại cô lên giường. Cả người nhào lên, nằm đè lên cô. Cúi xuống ngậm lấy môi cô, ra sức hôn. Ami phối hợp, ôm lấy cổ hắn.

- Nóng.....nóng.....

Hắn nhanh chóng giúp cô thoát y. Ngây người, hắn lặng lẽ ngắm nhìn cơ thể cô. Ánh mắt không tự chủ, di chuyển xuống bụng dưới, xuống một chút nữa. Hắn thấy hoa huyệt khép mở liên tục, nuốt nước bọt rồi nhìn lên gương mặt cô. Ami khó chịu, hai mày nhíu chặt lại với nhau. Nếu bây giờ không giúp cô, chắc cô sẽ phát điên mất. Nhưng nếu......không phải sáng hôm sau hắn sẽ phải đau đầu sao. Aishh, sao lại bắt hắn gặp phải tình huống này chứ. Hắn cũng không phải là chưa từng, ngưng đối với Ami, hắn thật sự không muốn xuống tay. Hắn muốn cô tự nguyện. Tự.......nguyện? Mới nghĩ gì vậy? Cũng chỉ là một phụ nữ thôi mà? Nhưng, hắn lại muốn cô tự nguyện? Nhìn thấy cô gần người đàn ông khác sẽ lập tức nổi điên. Đây là........ Lại nhìn Ami. Cô lúc này đã vượt quá sức chịu đựng rồi, khó chịu, bức bối đến rơi nước mắt luôn rồi. Bây giờ còn không chịu giúp cô? Hắn cũng không còn là đàn ông nữa.

- Yoongi.....Yoongi.........nóng.....

- Được rồi.

Bắt đầu từ những cái hôn nơi vành tai cô. Nụ hôn trượt dần xuống đến hõm cổ. Hắn để lại vài vết đỏ. Nghĩ đến sáng hôm sau, Ami nhìn thấy. Sẽ vui lắm đây. Nghĩ đến đây hắn cười, dùng thêm chút lực, mút lên cổ cô mạng hơn. Bàn tay nắm lấy bầu ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Ami thoải mái bật ra một tiếng rên. Nhưng vẫn chưa, cô còn muốn nữa.

- Yoongi.....

Hắn cười, bàn tay trên cánh mông cô vỗ nhẹ.

- Kiên nhẫn một chút.

Bàn tay rời khỏi ngực cô, một đường tiến thẳng đến hoa huyệt phía dưới. Đã ướt đẫm rồi. Từ từ, hắn cho một ngón tay vào bên trong, Ami khẽ cong người, bên dưới thít chặt lấy ngón tay hắn. Bắt đầu đưa đẩy ngón tay ra vào. Ami vẫn chưa thả lỏng được, cả người căng cứng.

- Nghe lời, mau, thả lỏng người.

Một tay còn lại đặt trên ngực cô, tiếp tục xoa, môi bị hắn ngậm lấy, nhẹ nhàng mút. Sự chú ý được rời đi, bên dưới dần thả lỏng. Ngón tay hắn tự do, ra vào nhịp đều hơn.

Hắn tiếp tục khiêu khích cô với ngón tay thứ hai, rồi dần dần, ba ngón tay của hắn yên vị nằm bên trong cô. Tiếng rên của cô hòa lẫn cùng tiếng thở mạnh của hắn. Một nhẹ nhàng, một nặng nề. Nghe có vẻ trái ngược nhưng lại kết hợp vô cùng ăn ý.

- Ah............

~~~~~~~~~~~~

Ami bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhíu mày, thò tay ra khỏi chăn, tìm di động. Bằng giọng ngái ngủ, cô bắt máy.

- Alo.....

- Con nhóc này, đang ở đâu vậy hả?

- Anh?

- Đang ở đâu?

- Thì em ở nh......

- Cả đêm không về, cũng không thèm gọi điện........

Ami lơ đãng, không nghe Jimin nói, đảo mắt nhìn căn phòng. Đây không phải nhà, vậy......

- Đang ở nhà tôi.

- Hả? Yoongi hyung? Sao.....sao con bé lại ở đó?

- Giải thích sau. Giờ đừng có làm phiền.

Yoongi từ phía ngoài bước vào phòng. Thấy Ami đang ngơ ngác, liền đi đến. Giật lấy di động trong tay cô. Hắn cần phải chấm dứt ngay đoạn trò chuyện này. Ami thì trợn tròn mắt,kinh hãi nhìn người trước mặt. Yoongi nhướn mày, nhìn lại cô. Rồi bất ngờ hạ thấp người, hai tay chống hai bên, giam cô ở giữa hai cánh tay. Ami sợ hãi co rúm người. Dường như cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cô cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn. Tay cũng nhẹ nhàng dở chăn, nhìn vào bên trong.

- Á.........MIN YOONGI.......

----------------------------------------------

Nào, hãy nói lên cảm xúc của các cô đi nào?

Dài hơn bình thường nhé.

1 chap của thôi chỉ có từ 1000 đến hơn 1000 từ tí thôi. Chap này tôi để hẳn hơn 1500 từ đó.

Hãy cám ơn con người đầy sự xuynh đẹp và vĩ đại này đi nào ????????????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...