Let you love me

34 (H)



- Đừng gọi tôi là chị nữa. Anh hơn tuổi tôi mà.

- Không có, chị xinh đẹp hơn tuổi Taehyung mà.

Inna bó tay. Nói không biết bao nhiêu lần rồi. Taehyung cứ gọi như vậy, cô sẽ tổn thọ mất.

Taehyung từ khi biết Inna chính là người cứu mình, một tuần 7 ngày, cô đi làm 6 ngày, thì đến 5 ngày bám theo Inna. Jimin thì bực bội, gì cái tên được gọi là bạn kia cứ dính lấy Inna, làm anh không có nổi phút nào bên cạnh cô. Cứ được mới giây thì lại thù lù xuất hiện rồi lôi cô đi "tâm sự". Tâm sự cái khỉ mốc.

- Hyung, anh đến dắt em trai của anh đi được không? Cả ngày cứ bám lấy Inna như vậy. Em lại không được đánh cậu ta. Em sắp điên đến nơi rồi.

- Cậu phải hơi người ta rồi hay sao mà không xa nhau được chút nào thế?

- Cái gì? Anh nghĩ xem. Inna không cho em ở nhà cô ấy, ở công ty còn tranh thủ được một chút thì lại bị cái tên đó phá đám. Anh thử xem, chịu nổi không?

- Được rồi. Một tiếng nữa anh đến đón Taehyung.

Jimin ngồi tại bàn làm việc, ngưu mày nhìn Inna cùng Taehyung. Inna ngẩng đầu thấy anh như vậy thì vội cười khổ. Có phải tại cô đâu.

Taehyung nhìn thì có vẻ nghịch ngợm, toàn làm kì đà cản mũi, nhưng thực chất lại rất ngoan. Nếu cô nói, cô đang làm việc, Taehyung sẽ không ngồi im bên cạnh, không làm phiền cô.

- Yoomi.....

- Hả? Anh gọi ai vậy?

Taehyung đang ngồi, bỗng nhiên gọi tên một ai đó. Jimin từ bàn làm việc, nhanh chân đi đến cạnh Taehyung.

- Cậu vừa nói gì vậy?

- Ah đau.....

Jimin không chú ý, dùng lực hơi nhiều nên vai Taehyung bị đau.

- Xin lỗi, nhưng cậu nhắc lại câu cậu vừa nói được không?

- Yoomi.

- Làm sao cậu ngớ cái tên đó vậy?

- Không biết.

Inna ngồi bên cạnh, không hiểu chuyện gì. Định hỏi Jimin thì đã thấy anh đứng dậy, rút di động gọi cho ai đó.

- Hyung, Taehyung vừa gọi tên Yoomi.

Phải, anh mau đến đi. Được thì có thể đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra.

Được...

Inna rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến cạnh Himin, gương mặt lo lắng.

- Jimin, Taehyung anh ấy làm sao vậy? Sao lại đến bệnh viện? Mọi chuyện ổn chứ.

- Không sao. Không có gì. Lát anh sẽ kể cho em. Giờ em ở đây, anh đưa Taehyung đến bệnh viện.

- Được, có gì nhớ gọi cho em

- Được rồi.

Anh xoa đầu cô, rồi quay đầu gọi Taehyung.

- Taehyung, tôi đưa cậu đến một nơi. Mau nào.

- Có hyung ở đó không?

- Có. Nhanh lên, Jin hyung đang đợi đấy.

- Đợi chút, Taehyung đến ngay.

Tại nhà Min Yoongi

- Vậy bây giờ, em phải là của tôi.

- Không.....Yoon........... Á...đau.....

Dứt lời, Yoongi không nói không rằng, giật khăn tắm đang bao quanh hông mình, tay đẩy chân cô lên thành hình chữ M. Không một chút dạo đầu, lập tức đẩy phân thân sưng tím vào bên trong cô. Ami đau đến thấu xương, vừa nín được một lúc lại bật khóc. Hàm răng cắn chặt lên vai hắn, rớm máu.

- Tên xấu xa. Bỏ ra....đau....

Lúc đầu đẩy vào, chính hắn cũng đau đến nhăn ngó mặt mày. Thấy cô bật khóc cùng hét toáng lên thì lấy làm lạ, đến nỗi quên cả cái đau truyền đến từ bả vai. Cúi xuống , nhìn nơi kết hợp của hai người. Máu sao? Sao lại có máu?

- Em......vẫn còn?

- Anh nghĩ....tôi là loại con gái.....gì vậy hả?

Nghe Jimin nói, Ami đã sống ở Mĩ ngay từ từ khi còn nhỏ. Mà bên đó thì ai cũng biết rồi. Khá phóng khoáng. Ami lại là người trưởng thành, còn xinh đẹp như vậy, chắc hẳn đã từng có bạn trai rồi đi. Nên hắn nghĩ, cô đã...... Nên mới trực tiếp đi vào như vậy. Làm sao anh nghĩ được cô vẫn còn chứ.

Ami vẫn như cũ, bám chặt lấy hắn, khóc thút thít. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần cô cảm thấy đau nhất. Đau như cả cơ thể bị xé toạc làm đôi vậy.

- Anh đúng là tên xấu xa...... Đau lắm, anh biết không? Đau lắm.

Yoongi hôn vội lên gương mặt cô, bàn tay bên dưới xoa nhẹ mông giúp cô bớt đau. Nhưng cũng không thể dừng lại được. Nên hắn chỉ còn cách làm mọi thứ có thể để cô không khóc nữa thôi.

- Xin lỗi, tôi không biết. Tôi xin lỗi. En đừng khóc nữa. Ngoan....

- Nhưng đau.....

- Tôi biết, tôi không động. Giờ nghe lời, thả lỏng cơ thể. Như vậy sẽ hết đau.

- Không....đau lắm........

Yoongi thề, cả đời hắn chưa khi nào kiên nhẫn như lúc này. Nhưng thấy cô đau như vậy, hắn thật sự không nỡ động thân. Ra sức dỗ dành cô, làm đủ mọi cách để phân tán sự chú ý của cô. Đầu dịch xuống dưới, ngậm lấy hai hạt đậu trước ngực cô. Lưỡi khẽ đánh vòng, Ami khó nhịn, hơi vặn vẹo. Hai bàn tay đan vào tóc hắn, giật nhẹ. Tiếp tục nhấm nháp trước ngực cô. Yoongi dùng răng mình day nhẹ. Bên kia, hắn dùng ngón tay gầy lên đỉnh. Ami càng khó chịu. Khóc nhiều nên giờ cô bị nấc. Cứ nấc một lần lại rên một tiếng. Yoongi phì cười, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu như vậy.

Bên dưới đã mở rộng ra đôi chút. Nhưng Yoongi vẫn kiên nhẫn, đợi đến lúc cô thả lỏng hoàn toàn. Có vậy cô mới không bị thương. Bên trên, hắn vẫn chăm chỉ chăm sóc phần ngực của cô. Sau khoảng 15p, Ami bắt đầu ngọ nguậy cơ thể nhiều hơn. Hai chân cũng với lên hông hăn, quắp chặt.

- Yoongi.....Yoongi........

- Sao vậy?

- Tôi....tôi khó chịu......

Hắn cười. Cô gái nhỏ dưới thân hắn, động tình rồi.

- Thả lỏng chút nữa.

- Ngứa.....

- Được rồi, ngoan. Sẽ chiều ý em. Đau phải bảo tôi.

- Ưm.....nhanh lên....tôi khó chịu.

Bị cô thúc giục, nhưng Yoongi cũng không vội vàng. Vẫn cẩn thận, vì sợ cô vẫn còn đau. Khẽ đẩy, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô. Lúc đầu có hơi nhăn mặt, hăn đưa đẩy nhịp nhàng. Dần dần, hoa huyệt bên dưới thả lỏng hoàn toàn, tiếp nhận toàn bộ hắn. Bắt đầu nhịp nhanh hơn, Ami không nhịn được cảm giác lạ lẫm, nhỏ tiếng rên rỉ.

- Ưm......a....a.....chậm......ưm......

- Còn đau không?

Cô lắc đầu, nhắm mắt, hưởng thụ khoái cảm hắn mang lại.

Hắn bắt đầu chuyển từ nhẹ nhàng sang dữ dội. Nhấp từng cú mạnh vài bên trong cô. Hơi thở dần trở nên dồn dập, phả lên ngực cô. Với người, cô chạm vào môi hắn, trực tiếp hôn lên. Lại sợ cô sẽ mỏi, hắn dùng một tay đỡ lấy lưng, nhấc cô lên. Bây giờ, hai người đối diện, hơi thở cũng vì thế mà dễ dàng hòa quyện vào nhau.

- Mở mắt, nhìn tôi.

Ami nghe lời, mở đôi mắt to tròn, nhìn hắn. Khẽ chớp nhẹ.

- Nhớ cho kĩ, người trước mặt em, là ai?

- Anh.

- Ai?

- Min Yoongi.

Cái tên thốt ra từ miệng cô, lọt vào tai hắn lại biến thành lời nỉ non. Phân thân bên trong hoa huyệt lớn thêm một vòng. Ami có thể cảm nhận được, trợn mắt nhìn vào hắn. Hắn chỉ cười, túm lấy gáy cô, hôn lên đôi môi đầy sự hấp dẫn chết người kia. Bên dưới hắn vẫn ra vào. Hoa huyệt trở nên ướt át hơn bao giờ hết, khiến chuyển động kèm theo những âm thanh nghe muốn đỏ mặt.

- Yoongi.....a.....em.......a.....a.........

- Tôi nghe.

- Khó chịu.........

- Muốn rồi sao?

- Không biết.....em.....em...ưm.......

Ngón tay hắn khẽ chạm vào hạt châu bên trên hoa huyệt, xoa vòng tròn. Ami cong người, cô sướng chết mất. Ra sức lắc đầu, không cho hắn chạm vào đó. Nhưng cả người cứ lại như muốn tiến sát đến ngón tay ấy. Móng tay cô phía sau lưng hắn, cào loạn, tạo thành nhiều vệt đỏ, dài nhức mắt.

- Không được....Yoongi.....anh.....a...a....

- Đợi tôi.

- Ah.....dừng....không.....a.....Yoon.....

Tiếng rên của cô lọt vào tai hắn không sót. Càng khiến hắn trở nên hưng phấn. Mạnh bạo hơn, tiến vào sâu nữa bên trong cô. Ami sắp đến giới hạn, hắn cũng vậy. Tăng tốc. Cả cơ thể cô quắp chặt lấy hắn, bên dưới bắt đầu siết chặt. Hắn cố gắng đẩy thêm vài cái.

- AH.........

Một dòng nước ấm, một dòng nước khác, trắng đục, cùng nhau, từ bên trong hoa huyệt chảy ra.

Yoongi ôm lấy cô, ngã xuống giường. Đặt cô nằm lên cánh tay mình, hắn ôm chặt cô vào lòng. Cả hai cùng thử hồn hển. Ami vì quá mệt, ngủ thiếp đi. Cánh tay vòng qua hông hắn, ôm chặt. Yoongi nghe tiếng thở đều, biết cô đã ngủ. Lúc này, mới nhẹ nhàng rút phân thân từ bên trong cô ra ngoài. Trên môi nở một nụ cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn người trong lòng. Không nhịn được, cúi xuống ngậm lấy môi cô, khẽ mút, rồi chuyển đến trán, hôn nhẹ lên.

Cứ nghĩ, người mình yêu là Inna. Thiếu chút nữa hắn đã mắc sai lầm rồi. Người nằm ở đây, ngoan ngoãn ngủ trong lòng này mới là người hắn cần, cô gái nhỏ bướng bỉnh, cứng đầu. Cưng chiều vuốt mái tóc cô. Hắn không ngủ, cứ như vậy ngắm nhìn cô. Từ lúc đó, khóe miệng chưa từng hạ xuống.

Hai tiếng sau, Ami tỉnh lại. Yoongi vẫn ôm cô, mỉm cười. Rồi chỉ một giây sau đó, nụ cười ấy biến mất.

- Yoongi, em buồn tè.

----------------------------------------------

Cô ơi là cô ????????????????????

Ai? Ai đã khiến cô ngây thơ đến độ không biết ngại là gì như vậy?

Hả? Hả? Hả?
Chương trước Chương tiếp
Loading...