Let you love me

39



- Hắn ta là tên xấu xa.....

Mới sáng sớm, tại tập đoàn LUCASS rộng lớn, đã "được" lấp đầy bởi tiếng khóc đầy "ai oán". Inna cười khổ ôm lấy Ami. Lần này không biết khóc về việc gì, nhưng cô chắc chắn, lần này với lần trước, lí do đều từ cùng một người, nhưng gặng hỏi thế nào Ami cũng không nói. Vừa thút thít, vừa kể cho Inna nghe. Dứt câu chuyện, Ami lại òa lên khóc.

- Được rồi. Cái dứa nhóc này, cứ khóc mãi vậy. Mau nín đi.

- Nhưng mà.....anh ta......không có một.....chút dịu dàng....nào....với em.....

- Nếu đã như vậy, sao em không thử nghĩ, cái áo đó rất quan trọng với anh ta. Chẳng hạn như đó là món quà của một người đặc biệt nào đó.

Ami lập tức nín khóc, như nghĩ  ra được gì đó, quay lại nhìn Inna, tiếp tục mếu máo.

- Chị, có khi nào........người yêu cũ......

Inna làm ra vẻ mặt đôi chút đăm chiêu, rồi gật gù.

- Ừm, rất có khả năng.

Ami lại gào lên khóc. Inna lại phải tiếp tục ôm lấy dỗ dành. Cô không nghĩ đứa nhỏ này lại dễ khóc như vậy. Thường ngày rất vui vẻ mà, còn rất hay "bảo vệ" cô.

Ami ở trong lòng Inna vẫn khóc mãi không thôi. Như muốn nói hết ra, để trút được sự ấm ức, nào ngờ đâu lại buột miệng, đến khi nhận ra thù đã quá muộn rồi.

- Vậy là anh ta vẫn còn nhớ người cũ. Nếu đã như vậy sao còn dụ em lên giường chứ, anh t..........

Ah, cái miệng. Trời ơi, Ami muốn cắn lưỡi tự tử quá. Sao lại nói ra? Ami lấm lét nhìn Inna. Còn cô thì nghe xong câu nói đó, thừ người. Nhìn chằm chằm vào Ami.

- Chị...không...không phải như chị nghĩ  đâu.... Ý em là.....ừm.......

- Hắn là ai?

- Dạ?

- Chị hỏi, cái người làm em khóc. Là ai?

Inna chúa ghét loại đàn ông, trong đầu vẫn tơ tưởng đến người cũ nhưng lại nằm cạnh người mới. Thế không phải bắt cá hai tay sao? Hơn nữa, hắn ta và Ami....... Không được, cô phải hỏi cho ra lẽ.

- Ai? Mau nói cho chị biết?

- Không được, em không nói được.

- Em còn bướng?

- Không phải, mà là vì em không biết.....anh ấy có yêu em không nữa.

- CÁI GÌ????

Giờ đến lượt Inna hét toáng lên. Jimin đến cửa phòng làm việc, nghe thấy tiếng cô liền hốt hoảng chạy vào. Ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía cô.

- Inna, sao vậy? Hả? Em đau ở đâu sao?

- Jimin......

- Sao vậy? Con bé kia, lại trêu chọc Inna phải không?

- Ơ.......

Ngồi không cũng bị ăn đạn là sao? Nhìn, nhìn gì? Ami muốn đấm vào cái mặt kia của ông anh họ. Cái gì mà lườm người ta muốn cháy mặt ngư thế, không thấy người ta đang buồn sao?

- Jimin, Jimin.....

Nghe coi gọi, anh thôi không nhìn Ami nữa, quay sang cô.

- Em không sao. Tại......em bị sốc.....

- Sốc? Chuyện gì?

Ami thấy có điều chẳng lành. Ở phía sau ra hiệu cho cô.

"Chị đừng nói. Không anh ấy giết em đấy. Làm ơn"

"Nhưng không nói làm sao giải quyết?"

"Đừng mà chị. Tuyệt đối không được".

- Park Jimin, cô em họ của cậu, đang làm gì vậy?

Yoongi lúc này đi vào. Thấy một màn trước mắt. Jimin cau mày nhìn Inna, Inna trừng mắt nhìn Ami. Còn Ami, đang làm cái quỷ gì nà múa máy chân tay loạn xạ lên vậy?

Jimin nghiêng đầu, nhìn thấy Yoongi, liền đầy dấu hỏi chấm trên đầu. Yoongi hất mặt, Jimin quay lại phía sau. Ami lập tức dừng hoạt động, ngồi im như một pho tượng .

- Nhóc con, dám sau lưng anh làm trò?

- Ah, đau..... Anh bỏ tay ra, đau má em..... Park Jimin.....

- Còn biết đau sao? Nói, vừa làm gì sau lưng anh?

- Em làm gì kệ em. Hứ.

Nói rồi Ami đứng lên bỏ ra ngoài. Đi qua Yoongi, cố tình va thật mạnh vào vai hắn. Inna ngồi im quan sát. Chợt nhíu mày. Người mà Ami nói, sẽ không phải là người vừa mới vào phòng chứ?

Yoongi bị Ami đẩy vai có chút khó chịu. Nhưng rồi sự khó chịu ấy, rất nhanh biến mất. Chỉ vì một giọt nước khẽ rơi trúng bàn tay hắn. Khóc sao? Hắn xoay người, đi thwo Ami. Jimin dường như là người duy nhất không hiểu chuyện gì. Ngơ ngác, hết nhìn về phía cửa lại nhìn Inna.

- Inna, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Cô nhún vai, đứng dậy về phía bàn làm việc của mình.

- Cái đó, làm sao em biết được.

- Hả?

- Làm việc thôi, Tổng giám đốc.

- Hả??????

Yoongi nhanh chân đuổi theo Ami. Cô ngốc này, vẫn khóc hay sao vậy? Hôm qua, đang giữa đêm lại đòi về nhà. Hắn không cho thì khóc lóc nói hắn xấu xa, tồi tệ. Quá sức chịu đựng, hắn liền mở cửa, để cô tự về nhà. Nhưng nói gì thì nói, phụ nữ giữa đêm đi một mình ngoài đường, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hình như hắn nghĩ nhiều quá rồi. Vì khi lấy xe định đưa cô về, ra đến bên ngoài, đã thấy cô trào lên xe đi mất. Là cô gọi người lấy xe từ công ty đến đây. Rất khá, ít ra vẫn còn biết tự bảo vệ bản thân. Dù lo, nhưng hắn vẫn không gọi điện hỏi xem cô thế nào, có về nhà an toàn không? Với tính cách của hắn, sẽ không chịu nhún nhường. Nhất là với một đứa nhóc bướng bỉnh như Ami.

Ami đến phòng làm việc. Khi đang đà đóng cửa lại thì một bàn chân thò vào, tiếp đó là cánh cửa bị đẩy ra. Ami nhìn giày cũng biết là ai, ra sức đưa người về phía trước, ép chặt cánh cửa lại. Yoongi đương nhiên không cho phép chuyện này xả ra. Không tốn chút công sức, hắn lách được người vào bên trong. Túm lấy éo Ami, kéo lại. Đầu cúi  xuống, ngậm lấy môi của cô. Ami giẫm mạnh lên chân hắn.

- Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh.

- Còn bướng?

- Đúng, tôi như vậy đấy. Không chịu được anh có thể thôi mà.

Yoongi không nói gì, vẫn nhìn cô chăm chăm.

- Không có gì để nói đúng không? Vậy thì thôi đi. Cái gì muốn anh cũng đã có hết rồi. Giờ thì dừng lại đi.

- Thứ tôi muốn, tôi chưa đạt được.

- Còn gì nữa? Của tôi anh cũng đã lấy rồi. Còn muốn gì nữa?

- Tôi yêu em.

----------------------------------------------

Nào nào, ủn mông nhắc nhau vote rồi comt thật nhiều cho mị đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...