Let you love me

46



Sân bay tấp nập người qua lại. Cô gái ăn mặc khá sành điệu đang đứng nhìn vào bên trong,  hình như là đợi ai đó. Một người đàn ông trung niên từ trong bước ra. Dù tuổi đã xế chiều nhưng nhìn người đàn ông này vẫn rất phong độ, chẳng có vẻ gì giống mấy ông bạn của ông đã xuống sức cả.

- Chú, conđây.

Người đàn ông nhanh chóng nghe tiếng gọi,  nhìn ra, cũng vẫy tay chào lại. Chẳng mấy chốc cũng đã ra đến bên ngoài. Thả hành lí xuống, người đàn ông dang tay, hít thật sâu một hơi. Đã lâu lắm rồi ông mới trở lại Hàn Quốc. Nhớ cái bầu không khí này quá.

- Chú, chúkhôngđểýđếnconcả.

Cô gái đứng bên cạnh từ nãy đến giờ phụng phịu. Người đàn ông mỉm cười, xoa đầu cô.

- Connày, để ta chút tựdochứ.

- Nhưngcháuđếnđónchúđó.

- Được rồi, taxin lỗi, condâutươnglai.

Cô gái khẽ cúi đầu, xấu hổ.

- ConđãgặpJiminchưa?

- Dạchưa, congặpanhấybâygiờkhôngphảisẽdọaanhấysao?

- Cũngnêngặpthôi. Tađãnóitrướcrồikhôngđồngýcũngphảiđồngý.

- Nhưngm.....

- Yêntâm, sẽlấycon.

- Dạ.

- Đithôi.

LUCASS lại được một phen ồn ào. Nhưng ồn ào không phải do mấy vị Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao. Lần này, là sự xuất hiện của một người đàn ông, đã chừng gần 50. Phải,  là Chủ tịch tập đoàn, Park Jong Min, cũng là ba của Tổng giám đốc Park Jimin. Người đàn ông quyền lực nhất LUCASS, người mà may mắn lắm 1 năm thấy một lần. Sao bỗng dưng người mày lại trở về nước vậy? Còn không thấy có thông báo nào, đột ngột như vậy,  chắc chắn là việc quan trọng rồi. Nhân viên bàn tán sôi nổi. Giờ thì họ biết tại sao Park Tổng lại có khí chất như vậy rồi. Nhìn người đàn ông này xem, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Park Jong Min đi đến trước mặt một nhân viên, lên tiếng.

- TổnggiámđốcParkđâychứ?

Người được hỏi giật mình, có hơi bối rồi. Nhưng chỉ vài giây sau lấy lại được bình tĩnh,  cúi đầu chào ông.

- Dạ, Tổnggiám đốc đangtrênphònglàmviệc.

- Đượcrồi, tấtcảmaulàmviệcđi. Tasẽquansátnênhãylàmdùnghếtnănglựccủamìnhđi. TamuốnxemTổnggiámđốcParkquảnnhânviênmìnhrasao.

- DẠ........

Nhân viên trong công ty đồng loạt hô to,  như muốn thể hiện sự quyết tâm của mình. Cúi đầu chào vị chủ tịch, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Không phải ngờ Min Yoongi về nước giúp đỡ hay sao? Lại đột ngột trở về, chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Hắn đứng phía trên quan sát, khẽ mỉm cười nhìn người được mọi người gọi là Chủ tịch kia. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên người cô gái đi bên cạnh. Chân mày hơi nhíu lại. Cô gái này......có chút quen mắt. Nhưng là ai mới được?

Người đàn ông cơ hội mang tên Park Jimin mới sáng sớm đã muốn dở trò. Lấy cớ vì đêm qua bị Inna đuổi khỏi nhà,  nên sáng nay, cô phải đền bù những "thương tổn" sâu bên trong tầm hồn "yếu đuối" của anh. Phải, Inna đang bị cưỡng hôn. Hai tay cô bị một tay anh giữ chặt phía sau, tay kia đỡ mất gáy cô, khiến cô không thể kháng cự mà ngoan ngoãn ở yên. Jimin bừa bãi, ra sức mút lấy cánh môi mềm của cô. Inna chỉ biết chống cự lại bằng những âm thanh nhỏ như mèo kêu,  mà truyền đến tai thanh niên cơ hội kia lại như nũng nịu, muốn được anh chăm sóc nhiều hơn.

- PARKJIMIN.......

Jimin giật mình, rời khỏi môi cô,  mắt hướng đến phía cửa ra vào. Không đợi Inna kịp phản ứng, kéo cô đến sau lưng mình. Inna chưa hiểu chuyện gì, thì cũng phải há hốc miệng khi Jimin cất tiếng.

- Ba......?????

Jimin và Inna ngồi đối diện với Chủ tịch. Jimin thì dùng ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn người đàn ông phía trước. Còn Inna thì hai tay nắm vào nhau, cúi đầu. Làm sao cô dám ngẩng đầu nhìn chứ? Tất cả là tại cái người ngồi bên cạnh cô. Chắc chắn vừa rồi, cảnh cô và anh hôn nhau đã bị nhìn thấy rồi, hơn nữa còn là ba của anh. Ông ấy sẽ đánh giá coi là người thế nào chứ. Càng nghĩ  càng thấy xấu hổ.

Vị chủ tịch không nói lời nào từ lúc ngồi xuống, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đứa con trai cùng cô thư ký. Một mình con ông bừa bãi thì thôi đi. Một thư ký nhỏ nhoi lại dám tại công ty làm việc như vậy sao? Nếu ông không đến đúng lúc,  muộn hơn chút nữa có phải cũng tại trong căn phòng này, trực tiếp lên giường cùng con ông không? Ánh mắt đầy vẻ khó chịu chiếu thẳng lên người Inna. Jimin nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của ba mình nhìn Inna thì bực bội, lên tiếng.

- Mongbathuánh mắt đócủamìnhvề đi ạ.

- Vậyracòntừchốikếthôn là vì cô thư nàysao?

- ấykhôngphảithư.

- Vậytìnhnhânsao?

- Ba, đừng quá đáng.

Lời nói của anh dần có chút tức giận, hai tay nắm chặt lại nổi đầy gân. Có chút lo lắng cho cô ngồi bên cạnh.

Inna từ đầu tới cuối vẫn không nói gì. Nhưng từng lời của Chủ tịch, cô nghe không sót một chữ nào. Anh sẽ.....kết hôn? Với ai? Có phải đây là lí do khiến anh mất ngày trước bực bội như vậy không? Còn cái gì mà tình nhân? Như vậy không phải nói cô là người phụ nữ trèo cao, không biết liêm sỉ sao? Inna bỗng nhiên đứng dậy. Jimin nhận thấy tâm trạng của cô thật sự bất ổn, thấy cô đứng dậy liền nhanh chóng nắm lấy tay cô. Inna giằng tay mình khỏi tay anh,  vẫn không ngẩng đầu. Gập người sâu.

- DạthưaChủtịch, nếukhông còn gì nữa. Tôixinphép ra ngoài.

- Vẫn còn một chútbiết điều. Mauđi đi.

Ông Park vừa dứt lời,  cô liền cúi chào một lần nữa, rồi quay người rời khỏi phòng. Khi đi ra, mắt Inna khẽ nhìn người đang đứng ngoài cửa, nhưng nhìn cũng chỉ nhìn,  hoàn toàn không để tâm. Nghĩ cô gái này hẳn là thư ký của Chủ tịch đi. Nghĩ vậy nên Inna ngay lập tức quay mặt, đi thẳng. Chiếu ánh mắt đầy sự thích thú đến sau lưng Inna, cô gái nở nụ cười khó hiểu.

Anh đứng dậy, muốn đuổi theo cô.

- Ngồiimđó.

Jimin không nghe theo, một mực chạy theo. Bước một bước liền bị ba mình chặn lại.

- Muốn cô ta nghỉviệc ngay lập tức?

- Ba......

- Ngồixuống.

Jimin không còn cách nào khác,  đành ngồi xuống,  trong lòng thấp thỏm, lo lắng, sợ cô sẽ hiểu lầm.

Ông Park bình tĩnh, chậm rãi lên tiếng.

- Conbiết ta về vì việc gì rồi chứ?

- Convẫn như . Contừchối.

- Takhông cho phép.

- Cuộc đời là của con. Con sẽ tự mìnhquyết định.

- Tất cả là vì cô gái đó. Vậy được.  tabiếnmất, phảiconsẽkhông còn lí do gì nữa. Đúng chứ?

- Ba định làm?

Jimin tức giận nhìn ba của mình. Lại có thể uy hiếp chính con của mình, chỉ có thể là Park Jong Min.

- Còn cãi lời ta, ta sẽ cho con biết ta định làm gì, với cô gái đó.

- Ba thực sự phảilàm đến nước này sao?

- Không như vậy con nghĩ ta có thể đứng tại nơi đây, ngay bây giờ sao? Đànông, phải biết tuyệt tình.

- Giốngnhư với mẹ?

Ánh mắt ông Park khẽ dao động. Chợt hắng giọng.

- Con sẽ phải đồng ý nếu nhìn thấy vợ tương lại của mình.

- Vịtrí đó sẽ không phải người mà ba chọn.

- Phảikhông? Congái, mau vào đây.

Một thân váy trắng, mái tóc dài mềm mượt được uốn xoăn từng lọn. Toát ra khí chất tiên tử. Cô gái đi vào, cười tươi,  nhẹ nhàng gọi tên anh.

- Jimin, em về rồi.

- Min........Yoo... Min Yoomi.......

----------------------------------------------

cảmthấy chút gay cấn nào chưa?

Mịđang cố nhétthêmkịch tính cùng cao trào đây, mà không biết có thành công không nữa.

Mong sẽ thỏa mãn đượcgucủa các cô gái.

Votethật nhiều cho mị nhóe ????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...