Let you love me
52
Chuyến bay từ Anh về Hàn Quốc cất cánh. Bé con trên tay Inna vì phải dậy sớm mà vừa lên máy bay liền lăn ra ngủ ngay. Taehyung vì sợ cô không được thoải mái nên bế lấy nhóc con. - Đểanhbếthằngbé. - Embếđượcmà. - Rồilátlạikêuemtêtaynhé. - Đượcrồi, vậyđểanhbếvậy. - Nghe lời vậy cóphảitốtkhông? Taehyung búng nhẹ lên mũi cô. Đôi vợ chồng già ngồi ở hàng ghế bên cạnh nhìn hai người cười tươi. - HaicôcậucũnglàngườiHànsao? Inna biết hai ông bà hỏi mình thì quay sang, lịch sự cúi chào. - Dạ..... - Haingườitrônghạnhphúclắm, thằngbécũngkháu khỉnh lắm. Cô định nói gì đó thì bị Taehyung chen ngang. - Đúngvậynhỉ? Hai người xem, bọncháuđúnglàrấthạngphúcđúngkhôngạ? Nhìn nhau gật gù, rồi một lần nữa, họ lại quay lại phía hai người. - Đúng làrấthạnhphúc. - Cháucámơnạ. Inna cười khổ. Người này đi đâu cũng nhận như vậy. Riết rồi cô cũng không muốn để ý nữa. Người ta coi vậy thì cứ cho là vậy đi. - Emxem, đếnngười ngoài cònthấychúngtahợpnhaumà. Nênemcóthểsuynghĩ,gảchoanh, đượckhông? - Vìlídogìmàanhcứmộtmựcởbênemnhưvậy? - Vìanhyêuem. - Taehyung à....... Cô xoáy sâu ánh nhìn vào anh, ánh mắt đầy sự áy náy. - Emrấtmuốn, nhưngemkhôngthể. Nhưthếnàyrấtkhôngcôngbằngvớianh. - Anhđãnóianhkhôngquantâm. - Nhưngemquantâm. Emkhôngthểtoàntâmtoànývớianhkhimàtimemvẫncứnghĩđếnngườiđó. - Nhưnganh..... - Rờixaemđi, Taehyung. Emkhôngmuốnthấyanhnhưvậy, thậtđấy. Đừngphíthờigianbênemnữa. Anhbiếtemkhôngthểmà. - Maungủmộtchútđi. Đếnnơianhgọiemdậy. Ngủđi. Cô từng nói người đó ích kỉ, rất ích kỉ. Nhưng cô bây giờ lại chính là người như vậy. Cần Taehyung bên cạnh nhưng lại không thể yêu. Cô đã tìm mọi cách để Taehyung rời xa cô. Nhưng cái tính cố chấp của anh, anh vẫn nhất quyết, một mực ở bên cô. Cứ như vậy đã 5 năm rồi. Tuy sống dưới cùng một mái nhà, nhưng hai người lại ở hai phòng riêng biệt. Có những khi uống say, Taehyung sẽ không nhịn được mà ôm lấy cô, rồi bắt đầu làm càn trên người cô. Nhiều khi cô thật sự đã thả lỏng bản thân, nhắm mắt mặc kệ, nhưng cứ nhắm mắt hình ảnh người ấy lại hiện ra. Rồi nói với Taehyung rằng anh hãy dừng lại vì cô không thể. Vậy nên, giữa Taehyung và cô, những 5 năm cùng sống chung, chưa một lần phát sinh quan hệ. Cùng lắm chỉ là những cái ôm nhẹ, anh chỉ dám ôm cô trong vài giây ngắn ngủi, rồi sẽ tự động buông ra. Người đàn ông này quá tốt, tốt đến mức ngốc nhếch, tốt đến độ cô thấy bản thân mình thật không có tư cách để nhận được sự yêu thương từ anh. Nhưng người này lại cứ luôn miệng nói cô là người đáng được yêu thương. Nói cô không yêu anh cũng được, chỉ cần để anh được ở gần cô, cái gì anh cũng có thể chịu được. Inna vốn không thể phản bác lại lời anh. Chỉ là thỉnh thoảng nhắc anh về việc rời bỏ cô. Và lần nào cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thật đau đầu, đúng là cô nên nghỉ một chút thật. Inna biết Taehyung vẫn chưa ngủ, khẽ nói. - Vậysắpđếnnơigọiem. - Ừm..... Taehyung lúc này mở mắt, quay đầu nhìn người con gái bên cạnh. Ánh mắt đượm buồn. Có nên nói Inna ác độc không? Khi mà ngần ấy thời gian, cô vẫn không thể chấp nhận anh. Đưa tay, khẽ vuốt lọn tóc xòa xuống gương mặt cô. 5 năm không hề làm cô già đi. Thời gian chỉ càng làm cô trở nên quyến rũ hơn thôi. - Emthậtsựrấtbướng bỉnh đấy, Inna. - Ba, ba...... Mải nhìn cô mà không để ý người trong lòng mình. Nhóc con đã dậy rồi. Taehyung đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng, bé con biết cũng đưa tay lên miệng giống anh. - Nhỏtiếngchút. Mẹconđangngủ. Vậy là cái miệng nhỏ bật chế độ thì thào. - Mẹmệtlắmạ? - Đúng vậy. Nênnhóccon, conkhôngđược nói to. - Ưm..... - Muốn chơi máybaykhông? Bé con mắt sáng rỡ, nhìn Taehyung gật lấy gật để. Vậy là, một người đàn ông, một nhóc con. Thích thú chơi đùa với nhau. Taehyung bế bé con giơ lên cao, cánh tay bắt đầu đung đưa. Bé con nhịn không được, khúc khích cười. Inna ở bên cạnh vì tiếng cười mà khẽ cựa người, hơi nhíu mày. Taehyung lập tức hạ bé con xuống, nhìn nhau. May quá cô không tỉnh. Anh véo nhẹ vào mũi bé con. Bé con nhìn anh, hai tay đỡ lấy miệng, cười tít mắt. Phía cuối khoang cũng có một đôi tình nhân. Cô gái vừa nhìn thấy đứa bế phía trên đầu thì liền nhổm người. Người ngồi bên cạnh lười biếng đến độ không buồn mở mắt, uể oải nói.- Emlạitò mò chuyện gì nữa vậy? - Phíatrên kia có mộtđứanhóc. Đángyêulắmđó. - Nên em mớinhưvậy? - Ưm, mànhìnđứa bé đó quenmắt lắm. - Cóvẻ em rấtthíchtrẻ con? - Chuyệnđócònphảihỏisao? Anhkhôngbiếttrẻconđángyêuthếnàođâu. - Tôilạithấychúngrấtphiềnphức . - Vậy thì anh ởvậy cả đờiđi, hứ. - Thật sự muốn tôi một mình? Emsẽchịunổisao? - Đồđángghétnhàanh. - LátvềđếnHànQuốc, tôisẽngaylậptứcgiúpemcóembé. - Anh......tênbiếnthái. ----------------------------------------------Thếthôinhá, nốtđấy. Sángmaimị phải điHN sớm, nênngủđây. Cố viếtchocác cô gái cócáilaidaiđêmnay :vHíhí......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương