Let you love me
54
Inna trở về lại căn nhà nhỏ trước đây của mình. Taehyung nói, những năm qua, anh vẫn cho người hằng ngày đến quét tước dọn dẹp. Nên cũng không lạ gì khi nơi đây, sau 5 năn bỏ không vẫn sạch sẽ như vậy. - Yêntâm, đồ đạctrongnhàanhkhônghềđộngđến. Cảcủacậutacũngkhông. Taehyung bế Jungkook bước vào nhà, đứng phía sau cô khẽ nói. Bé con thấy nhà mới thì rất vui mừng, đòi xuống rồi chạy lăng xăng khắp nhà. Inna vẫn đứng yên, cũng không hề nhìn Taehyung. - Đừngtốtvới em. Đừngkhiếnem thấy có lỗihơnnữa. - Inna..... - Anhvề đi. Emxinanhđấy. Làmơn. Taehyung thở dài. - Được, anhvềlàđượcđúngkhông? Đừngkhóc. Anhvềngay đây. Taehyung vừa quay lưng thì bị đứa nhóc kia ôm lấy chân. Nhìn xuống liền bắt gặp đôi mắt mở to đang nhìn mình. - Bađiđâuvậy? Anh ngồi cổng xuống, xoa nhẹ hai cái má bầu bĩnh. - Baphảivềnhàrồi. - Nhàbađâymà. - Đâykhông...... Haizz, baởnhàkhác. - Saovậy? BakhôngởcùngKookievớimẹInnanữasao? - Khôngphải..... chỉlà....... - Ba.....ghét....... BaghétKookierồi...... Jungkook khóc òa khi nghe Taehyung nói như vậy. Anh bối rối không biết làm sao, vội ôm lấy bé con. Ra sức dỗ dành, nhưng Jubgkook vẫn khóc. Nằng nặc không cho anh đi. Inna đột nhiên cảm thấy bực bội. Nhưng vẫn cố nén giọng để không lớn tiếng. - Jungkook, mẹđãnóibao nhiêu lầnrồi. Đókhôngphảibacủacon. - Đúngmà. Làbaconmà. - Khôngphải. - Phải. Làba Taehyung củacon. - JEON JUNGKOOK. Không nhịn được nữa, Inna quát lớn. Jungkook sợ hãi nép vào người Taehyung, khóc nhưng không dám khóc ra tiếng. - CẢHAINGƯỜI. ĐIĐI. TÔI KHÔNGCẦNAINỮAHẾT. ĐIHẾTĐI. ĐI. Inna vừa hét, vừa đẩy Taehyung, cả Jungkook đang được anh ôm cũng bị đẩy ra ngoài. Rồi cô đóng chặt cửa lại. Cả người không có sức, ngồi phịch xuống., chôn mặt vào hai đầu gối. Hai tay ghì chặt lên miệng, ngăn không cho tiếng khóc thoát ra ngoài. Thật phiền phức. Người nào bên cạnh cô cũng phiền phức. Taehyung quá tốt, Jungkook lại quá giống người đàn ông kia. Tưởng sau ngần ấy thời gian cô có thể quên hết được. Cô tự tin, cô rất tự tin mình có thể đối mặt, nên cô trở về. Nhưng khi vừa bước vào ngôi nhà. Kỉ niệm lập tức ùa về, sống động, sắc nét đến mức cô không muốn nhìn thấy nữa. Nhìn vào đâu cũng là hình ảnh của tên đàn ông xấu xa đó. Mấy người đó, cứ hiện diện trong cuộc sống của cô. Nhiều lúc cô muốn chết đi cho rồi. Tất cả, đều xấu xa, đáng ghét. Cô muốn một mình. Taehyung vẫn ở bên ngoài, ôm lấy Jungkook tựa lên cánh cửa. Anh biết cô đang khóc. Bé con trong lòng vẫn ôm chặt anh không buông. - Conkhôngthíchmẹđâu. Mẹxấulắm. - Kookie, đừngghétmẹcon. Mẹcon, rấtthươngcon. - Vậysaomẹ lại mắng con? - Kookie, connghenày. MẹInnacủacon, rấtkhổsở. Chỉvìkhôngthểchịuđựngnổinữa, mẹconmớinhưvậy. Concóthấyghétconmàmẹlạiômconngủ, kểchuyện, muakẹochoconkhông? Jungkook nhìn anh, lắc đầu. Cái miệng nhỏ bô bô. - Lúcđómẹnóiyêucon. Mẹtưởngconngủnhưngkhiđóconvẫnthức. Concónghethấy đấy. - Đúngkhông? Vìvậy, khôngđượcghétmẹcon. - Ưm..... - Vậymởcửa, vàonhà, rồiômchặtmẹ. Nóiconyêumẹ, conphảibảovệmẹcon. Vìmẹconchỉcóconthôi. Conhiểukhông? - Vâng ạ. - Mẹcólớntiếngcũngđừngnóighét, màhãycứômchặtmẹcon. - Ưm.....Jungkook gật đầu, rồi chống tay xuống đất đứng lên. Taehyung mở cửa giúp rồi xoa đầu, giục bé con nhanh vào nhà. Cái dáng nhỏ bé chạy vào bên trong. Ba Taehyubg nói đúng, mẹ của bé đang khóc này. Nhớ lời Taehyung, Jungkook chạy nhanh đến bên Inna ôm lấy cô. - Mẹ, mẹđừnggiậnKookie. Kookie sai rồi. MẹnóigìKookiecũngnghe. Mẹđừngkhóc. Khôngghétmẹ, Kookieyêumẹlắm. Mẹđừngkhóc. Bé con rối rít xin lỗi cô. Hai cánh tay ngắn cũn cố gắng ôm chặt mẹ mình. Rồi cũng sụt sịt. Inna ngẩng đầu, thấy bé con của mình khóc thì hối hận. Bế Jungkook vào lòng ôm chặt. - Mẹxinlỗi...... Mẹsairồi......... Ngoan, maunínđi. - Mẹđừngkhóc.... - Được........ Mẹ không khóc. Nhìnxem, mẹkhông khóc. Kookielàbéngoanđúngkhông? - Ưm.... - Béconcủamẹngoanmà. Nênkhôngkhócnữa, nha. Cái đầu nấm gật gật. Hai tay quệt nước mắt, nhe hai cái răng thỏ cười với cô. Lúc này mới nhớ đến Taehyung. Lúc nãy cô không phải với anh. Đặt Jungkook ngồi xuống, cô chạy ra ngoài. Anh đi mất rồi. Cô ngó xung quanh. Về thật rồi. - Mẹtìmbasao? Con thấy balênxeđimấtrồi. Inna thôi không ngó nghiêng nữa, dắt bé con vào nhà. Để bé con ngồi đối diện mình., nhẹ giọng. - Jungkook, nghemẹnóinày. Taehyung khôngphảibacon. Hiểukhông? - Nhưngtạisaoạ?- Lớnlênconsẽhiểu. Đừng gọi ba Taehyung làbanữa. - Vậycon phải gọilàgì? Jungkook ngây thơ, chớp đôi mắt đen láy nhìn cô. Inna thật không nỡ cướp mất người ba này của con mình. Nhưng nếu cứ để như vậy, sợ rằng khi lớn, Jungkook sẽ không chịu được khi biết sự thật mất. - Đượcrồi. Convẫncứgọiba Taehyung làba. Nhưng nếu ai hỏi, thìhãy trả lời concoi Taehyung nhưbacon. Hiểukhông? - Làkhôngphảibanhưnglạigiống ba đúngkhôngạ? - Đúngrồi, Kookie của mẹgiỏilắm. - Vậybaconđâu? Inna bối rối trước câu hỏi của bé con. - Bacon, mẹ........khôngbiết..... - Bađilạcsao? Giốngconbịlạc đúng không? Hồi ở nhà cũconcũngbịlạcmà. - Ừm, đúngrồi. - VậyKookietìmbavềchomẹnhé. - Đợi con lớnmộtchútđã. - Ưm.... Bé con ôm lấy cô, cười khúc khích. Phải nhờ ba Taehyung tìm ba cho mẹ. Mẹ Inna của bé hình như nhớ "ba bị lạc" lắm. Bé quyết định rồi, bé phải tìm ba thôi. ----------------------------------------------Hìnhnhưmịtựcoimình là Innaluônrồi. Viếtgiữachừng mà phải dừng lại đến gần nửa tiếng để ổn định tinh thần. Tựviếtrồi tự ngồi khóc đến đau hết mắt rồi ????????????Đặtquá nhiều cảm xúcnêngườkhổ thế này đây. Màhình như k có ai hết hồn với sự xuất hiện đấy ngoạn mục của Jeon Jungkook nhở?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương