Let you love me
62
Yoongi về nhà, cầm một bộ quần áo của Ami mang theo. Trên đường đến bệnh viện có tạt qua công ty. Lúc lên đến phòng làm việc thì thấy Yoomi đang ở trong bên trong. - Làmgìvậy? Yoomi bị hắn làm cho giật mình, lắp bắp. - A....a...anhhai..... - Làmgìmàlénlútvậy? - Khôngcó, emđiđây. - Đứnglại. Yoongi nhíu mày. Chắc chắn có vấn đề. Vào phòng, thấy hắn đến lại bỏ đi. Vào phòng hắn nhưng không gặp hắn. Lí do chỉ có một. Đi đến trước mặt Yoomi, nhíu mày. Nghiêm giọng nói. - Mau, vàophònganh, địnhlấygìsao? ~~~~~~~~~~~~~~Yoongi trở lại bệnh viện. Đến phòng bệnh của Inna, phong của cô là phòng VIP, nằm riêng biệt. Vì cậy tuyệt đối yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng bệnh. Theo sau Yoongi là Yoomi. Vừa cười tươi khi nhìn thấy Yoongi, Ami ngay lập tức mặt lạnh khi thấy Yoomi phía sau. - Anh, tạisaocôtalạiởđâyvậy? - Đợilátrồinói. Đểconbévàođiđã. - Hừm..... Lúc này Taehyung cũng từ bên ngoài đi vào. Chợt nhíu mày khi thấy Yoomi. - Saocậulạiởđây? Yoomi cúi đầu không dám nhìn Taehyung, lí nhí nói. - TôiđếnthămInna. Jimin đang ngủ, vì tiếng nói chuyện mà tỉnh giấc. Cũng cùng một biểu cảm với Taehyung nhưng không nói gì. Yoongi quay ra cửa, vẫn thấy Yoomi đứng đó. Lại thấy ánh mắt của hai thằng nhóc kia, hắng giọng. - Cònkhôngvào? - V....vâng...... Đi đến bên giường bệnh của Inna, Yoomi ngồi xuống. Ánh mắt đầy hối hận nhìn cô. - Tôixinlỗi. - Hậuquảchotròđùacủaemđấy? Vừaýemrồichứ? - Anhhai, emkhôngcốtìnhmà. - Khôngcốtình? Gâyrachuyệnrồinóicốtình. Nếuchếtngười, emđịnhlàmthếnào? - Ởđây, nóilại những gìđã nói vớianhlúcởcôngty. - Vâng. ~~~~~~~~~~~~~~Jungkook được Ami đưa ra bên ngoài chơi. Những việc phức tạp như vậy, không nên để đứa nhóc này nghe, còn quá nhỏ mà. - Côơi, baogiờmẹInnamớidậy? - Mẹconcònmệtmà. Đểchomẹngủ. Khinàohếtmệtmẹsẽtỉnh. - NhưngKookiebuồnlắm. - VậynêncômớiđưaKookieđichơiđây. - Muốncảmẹnữacơ. - Cómuốn mẹ convui không? - Cóạ. Bé con theo Ami vào một shop quần áo. Khuôn mặt háo hức khi thấy quần áo đủ mọi sắc màu. Chạy lên phía trước, ngó nghiêng khắp nơi. Ami phía sau khẽ thở dài. Biết bao giờ Inna mới tỉnh lại đây. Inna không tỉnh lại, Jungkook lấy ai chăm sóc. Bây giờ chỉ còn cách dỗ ngọt bé con thôi. Chỉ một lúc sau, một lớn một nhỏ, tay xách nách mang mấy cái túi lớn. Jungkook muốn mua cho mỗi người một bộ quần áo. Vậy là. - CáinàychocôAmi, cái này chochú Yoongi, cái túi màu đỏlàcủachúJimin, túimàutímcủaba Taehyung, củaKookielàtúimàuđen. CònmẹInnađangngủ, Kookie muốn mẹvuinênđểchomẹhẳn 5 túi. Đượckhôngạ? - Đượcđược, Kookie muốn gìcũngđược. - Mìnhvềthôicô. - Ừừ. Nghĩ Ami sẽ nhăn mặt vì trót dại dột tiêu một số tiền quá lớn sao? Không hề nhé, cô có thể vung tiền thoải mái. Tại sao à? Vì trong tay cô là chiếc Black Card trong truyền thuyết. Còn của ai vào đây nữa. Trên thẻ có ghi rõ mà: Min Yoongi. Cô có thể tiêu xài phung phí. Cũng đâu phải cô mua sắm đâu, là Jungkookie mà, cô chỉ là người quẹt thẻ hộ thôi. - LênxevềthôiKookie. - Dạ..... Quái, xe làm sao mà không nổ máy được vậy? Ami cố gắng, vẫn không được. Cô nhíu mày. Khi nãy còn bình thường mà. - Kookiengồiyênđâynhé. Côxuốngxemxelàmsao? - Vâng ạ. Jungkook ngồi trên xe, đung đưa chân, cầm chiếc điện thoại của Ami chơi game. Ami rời khỏi xe, đứng bên ngoài gãi đầu gãi tai. Haizz, cô đâu có biết mấy vẫn đề liên quan đến hỏng hóc đâu, cô chỉ biết đi xe thôi. Ngó xung quanh, may quá có một người đàn ông. - Xinlỗi, nhưnganhcóthểxemgiúptôixecủatôihỏngởđâukhông? - Ồ, đượcchứ. Đểtôixem giúp cô. Ami vòng xa phía sau, phụ người đàn ông kia sửa chiếc xe. Sau 20p, cuối cùng cũng sửa được. Cô cúi đầu, rối rít cám ơn người đàn ông kia. Thở phào một hơi, may mà có người giúp. Vui vẻ vòng lên ngồi vào ghế lái. - XinlỗiKookie, đểcon đợi lâurồi. Về th....Ami mở to hai mắt. Kookie đâu rồi? Trở lại ra ngoài. Thằng bé này đi đâu rồi? - Kookie....... Jungkook..... Con đâurồi? Cô lại vòng sang bên kia, nhìn lại chỗ Jungkook ngồi ban nãy. Điện thoại của cô rơi dưới đất. Jungkook là đứa trẻ ngoan, sẽ không vứt điện thoại cô lung tung như vậy được. Có khi nào? Nghĩ đến đây, cô lập tức phóng vội về bệnh viện. ~~~~~~~~~~~~- Vậylàcậuđượcôngtacứu? - Đúngvậy. - Tôikhôngbiếtnênnóicậungâythơhayngungốcnữa. Nhữnglờiđócậucũngcóthểnghelọtlỗtaisao? - Tôi....... - Đượcrồi. Giờ chúng tanênchuẩnbịđốisáchđi. Đềphòngbịôngtađánhúp. CònYoomi, emnghechokĩ đây. Bamẹluônyêuthươngem, sẽ không cóchuyệnphânbiệtđốixửgìởđâycả. Anhcũngvậy, mộtgiâyanhcũng chưa hềnghĩtới em khôngphảilàemgáianh. Hiểukhông? Trởlạilàđứa em gáingoancủaanhtrướcđây. Đượcchứ? Yoomi gật đầu, ôm chầm lấy Yoongi. Vẫn là anh hai của cô tốt nhất. Thiếu chút nữa tự tay cô làm hại gia đình mình rồi. Jimin im lặng từ lúc Yoomi vào, giờ mới lên tiếng. Anh cũng không còn ác cảm nhiều với Yoomi nữa. Hay nói đúng hơn là chưa từng. -Yoomi, vớitưcáchmộtngườibạn. Hãynóichotôibiết. Minah cóphải con tôikhông? Yoomi ngập ngừng khi đột nhiên bị anh hỏi như vậy. Mặt choi xuống, không dám nhìn thẳng anh, lắc đầu. Anh đã biết trước rồi. Cũng không quá ngạc nhiên. Nhẹ nhàng tiếp tục hỏi. - Vậyđêmđó....... - Đêmđókhông có gì. Làemtự biên tự diễn. - Cậu....... Thậthếtnóinổi. - Xinlỗi. Taehyung cũng dịu giọng, không còn gay gắt nữa. - Vậylà con tôi? - Saocậu.......... - Đừngnghĩ tôi ngu ngốc như ParkJimin. Jimin ngồi không cũng dính đạn, mở miệng định lên tiếng thì lúc này, Ami mở cửa, gương mặt tái mét, nói đứt quãng. - Anh..... Anh..... Yoongi ....... bé.... Jung...... Jungkook..... B.....biến mất rồi..- HẢ??????????? ----------------------------------------------Ưư, bé con của mị ????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương