Let you love me

64



Taehyung cùng Jimin nhanh chóng rời khỏi xe. Lần theo tín hiệu, hai người hiện đang đứng trước một căn biệt thự. Cũng biết chọn địa điểm lắm. Lúc này có mấy tên to con đi ra. Hai người đút tay túi quần.

- Lâurồinhỉ?

- Quálâurồi. Tôicũngnghĩchắccậuquênnghềluônrồi.

- NàyParkJimin, tôitừngđaicacủacậuđấy.

- Đạicatrườnghọcsao?

- Vậythửxemrồisẽbiếtthôi.

- Được.

Dứt lời, cả hai cùng xông lên phía trước. Mấy tên tay chân này đúng là dai sức. Đã thấm mệt rồi mà mấy tên này hình như vẫn không xi nhê gì cả. Tựa lưng vào nhau, mắt cảnh giác xung quanh. Dù đã mệt đến thử không ra hơi, vậy mà Jimin vẫn không từ bỏ việc chọc kháy cậu bạn thân.

- Này, cậunóichotôixemcáivậy?

- Cậucũngđâuhơntôi.

- Này....

- ?

- Nênlàmnhưthếkhông?

- Cậuchắc?

- Tôicònmangtheorồi.

- Đúngconcáogià. Vậycònđểôngđâymệtlửnhưvậy.

- Muốnxemcậulàm? Cậuchắckhác, cũng đem theochứ.

- Cònphảinói.

Hai người nở nụ cười khó hiểu, nhìn nhau rồi gật đầu. Là bạn đã bao nhiêu năm rồi? Đâu thể vì một chút hiểu lầm mà tình bạn ấy tan rã được. Mối quan hệ của Taehyung và Jimin không phải ngày một ngày hai mà trở nên thân thiết. Kiểu của hai người này chính là đối đầu nhau. Biết Tom và Jerry chứ? Ghét nhau nhưng không thể sống thiếu nhau được. Ngoài mặt thì tỏ ra khó chịu, nhưng kì thực trong lòng lại rất hiểu đối phương. Tình bạn cả họ như vậy đấy. Người ngoài làm sao thấy được. Như bây giờ đây, chỉ một cái liếc mắt, chỉ một cái gật đầu. Vẫn sẽ hiểu và phối hợp với nhau rất ăn ý.

- Cẩnthận.

Một tên định đánh lén. Chỉ một câu "Cẩn thận", Taehyung đã tự biết đường né, Jimin nhảy lên, chính xác vòng qua người tên đó. Một giây sau, hắn gục xuống.

- Tốtlắmbạnhiền.

- vẻvẫnnghềlắm.

- TôiParkJiminđấy.

Chẳng mấy chốc, hai người đã xử gọn mấy tên lâu la này. Taehyung cùng Jimin, hai người thở hồng hộc. Lại nhìn nhau rồi cười.

- Xemchừng, đâyđúngđồtốtđấy.

- Phải, vẫnrấtsắc.

Ai nói hai người này không thân. Không thân mà lại rủ nhau làm đồ Couple. Cái thứ đồ tốt ấy chính là hai con dao găm nhỏ. Được hai người đặt làm riêng. Đương nhiên, người khác không hề biết đến sự tồn tại của hai con dao này rồi.

- lỡtaylàmtắcthởtênnàokhôngthế?

- Tôi đâu điên. Vẫn cònhaingườicần tôi chămsócđấy.

- Ainóivậy?

- Chứcậunghĩ cô ấy chọncậu?

- Tôibêncạnhấy 5 năm.

- Tôingườiấyyêu.

- ấycủatôi.

- Củatôi.

Ừ, hai người này thân nhau lắm. Thật đấy.

- Haiđứakia......

- ??????????

Đang cãi nhau ỏm tỏi. Người này nắm cổ áo người kia. Nghe tiếng gọi liền không hẹn mà gặp, cùng ngơ ngác quay ra, đồng thanh.

- Hoseok hyung.....

Hoseok từ trong đám người, trên người khoác áo chống đạn, đi đến nắm lấy tai Taehyung, Jimin rồi cùng xách lên.

- Ah.....

- Ah......

- Hyung, bỏra.

- Đauquá, cáitênnày..... Á hyung, bỏra.

Thây đã đủ, Hoseok thả ra. Giọng phía sau cảm thấy thật rảnh tay. Cuối cùng đã có người giúp trừng trị hai thằng nhóc kia rồi.

- Haicậu, đếnđâycũngđượcnửatiếngrồi. Lamcáiquái vẫn đứng đâyvậy?

- Cậuta.......

- Cậuta...........

- Mụcđíchhai cậu đếnđâylàm?

- TìmKookie.

- Vậythằngđâu?

Lại không hẹn, lại cùng nhau. Jimin nhìn Taehyung, Taehyung nhìn Jimin, chớp chớp mắt. Rồi lại cùng, à mà thôi.... Bốn con mắt trợn trong lên. Chết, bé con vẫn ở bên trong.

- Xửxongxuôibọnrâuriarồichứ?

Yoongi bước lên trước, đưa mắt nhìn vào bên trong. Biết là hỏi mình, bạn Park và bạn Kim đồng loạt trả lời.

- Vâng.

- Được rồi, vàothôi. Hoseok, nhớbámsáttôi.

Hoseok một lần nữa tức điên. Cái tên họ Min thối này. Ở đây, ai mới là người được ra lệnh chứ?

- Hyung hiểulòngbọnemrồichứ? Cáiông đó khôngbìnhthườngđâu.

Hai bạn thân cùng năm sinh đi phía sau bày ra bộ mặt thông cảm với Hoseok, khẽ thở dài, lắc đầu. Yoongi phía trước nhíu mày, lại lên tiếng.

- Mautheosát. Đừngtán dóc nữa.

- Vâng.....

Thêm Hoseok nhập hội. Ba người cùng nhau "Vâng", không dám hó hé gì nữa.

Ở phía trong, Min Sangmin biết ở ngoài có người, cũng không có vội vàng gì. Ngồi nhấp chút rượu vang đỏ, trên môi vẫn là nụ cười không rõ ý tứ. Mắt liếc nhìn phía bên phải. Yoomi bị trói, băng keo bịt miệng. Ánh mắt lo lắng nhìn đứa trẻ ông ta bế trên tay. Là Jungkook. Khong biê ông ta đã làm gì mà bé con cứ ngủ li bì, từ lúc Yoomi đến vẫn chưa tỉnh lại. Yoomi có gắng cựa người, muốn thoát khỏi chiếc ghế đang dính chặt lấy mình. Sangmin liếc mắt cho tên đàn em, băng keo dán trên miệng Yoomi được giật ra. Cú giật khá mạnh khiến vùng da quanh miệng bị đỏ ửng. Cô nhăn mặt vì cảm giác rát.

- Ôngđãlàmthằng bé?

- Hơiquátay, chonhócconnàyuốngnhiều thuốc mê quá.

- Đóchỉmộtđứa trẻ thôi.

- Vậysao?

- Mau thả thằng bé. Ôngmuốn gì tôi cũnglàm.

- Điều kiện nghe hấp dẫn lắm.

- MIN SANGMIN.

Lão ta nghe tên mình, có hơi bất ngờ. Quay ra, lại là nụ cười đó. Lão lên tiếng.

- Cuối cùng cháu trai của ta cũng đến rồi.

Yoongi không để ý, ánh mắt nhìn thẳng vào người bên cạnh lão.

- Yoomi? Sao em lại.....

- Anh.

- Sao? Bâygiờ cháu trai ta nên quyết định đi. Muốn ta thảđứa em gái không cùngmáumủ, hayđứanhỏ, contraicủangười anh em tốt.

Yoomi nhìn lão ta rồi nhìn Yoongi. Rồi lại nhìn đến ánh mắt lo lắng của Jimin và Taehyung đang đặt trên người bé con.

- Anh, mặckệ em. Cứuthằng bé đi. Dù sao em cũng không phải... - Anhkhông cho phép em nói về điều ấy nữa. Cònông, mauthả, cả hai ra. Tôi đang rất nhẹ nhàng vì ông là chútôiđấy.

- Nếu ta nói, không, thì sao?

------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...