Let you love me

67



Inna xuất viện. Hai mẹ con, cô và Jungkook, trở về căn nhà nhỏ của mình. Cửa nhà không khóa? Inna nhíu mày. Không phải có trộm đấy chứ. Nắm chặt tay Jungkook. Tay còn lại với lấy cây chổi. Ra hiệu cho bé con im lặng, bé con nghe lời, đưa tay lên che miệng. Cô nhẹ nhàng bước vào bên trong. Chợt đứng sững lại khi thấy Jimin. Anh đang làm gì trong nhà cô vậy?

Jimin biết anh có đến bệnh viện đón cô cũng sẽ không chịu. Nên anh chỉ còn cách này thôi. Mật khẩu vẫn không đổi. Anh vui mừng, vẫn là ngày sinh nhật của anh. Lật đật đến siêu thị, mua một ít đồ. Trở lại nhà cô, loay hoay trong bếp. Chiếc máy tính bảng để trước mặt, trên đó đang chiếu đầu bếp dậy nấu món gì đó. Jimin hì hục làm theo. Nếu quá nhanh sẽ dừng, tua lại, rồi tiếp tục play. Cứ như vậy suốt cả tiếng rồi mà vẫn chưa xong. Nấu ăn đúng thật cực khổ.

- Mẹơi, chú kìa.

Jimin giật mình quay lại phía sau. Thấy cô cầm chổi thì chột dạ. Không phải là định đánh đấy chứ? Vội vã, anh lắp bắp lên tiếng.

- À, a....anh...anhchỉ......

Inna mặc kệ. Cất chổi về chỗ cũ rồi đi thẳng vào phòng. Jungkook ngơ ngác, chớp mắt nhìn anh. Mẹ làm sao vậy? Hay tại Kookie lên tiếng, nên mẹ giận rồi. Nghĩ vậy liền mếu máo chạy đến cửa phòng.

- Mẹ.....mẹ........

Inna đang thay đồ bên trong, nghe tiếng bé con khóc thì vội vàng chạy ra, mà không nhớ bên ngoài có anh. Hơn nữa, thân trên chỉ mặc áo lót ????. Cứ như vậy chạy ra.

- Saovậycon? Saolạikhóc?

- Connóitonên....nênmẹgiận.... Đ...đúngkhông?

- Không không, mẹthay đồ rồiravớiKookie mà.

- Thậtkhông?

- Thậtchứ.

Jimin đứng chỗ cũ. Cặp mắt rực lửa nhìn chằm chằm lên người Inna. Cô là vô tình hay cố ý vậy? Biết anh đang ở đây, sao còn mặc như vậy? Phía sau lớp vải kia là cặp ngực đẫy đà. Cô đã sinh Kookie rồi nên vòng 1.....ừm..... Càng đẫy đà hơn. Nếu được...... Inna lúc này để ý ánh mắt của Jimin đang nhìn mình, vội cau mày. Theo ánh mắt của anh, đầu cô hơi cúi xuống. Hai má phút chốc nóng bừng.

- BIẾNTHÁI...... QUAYNGƯỜI. NGAYLẬPTỨC.

Jimin tỉnh mộng. Hốt hoảng lập tức quay lưng lại phía cô.

- Anhxinlỗi, anhkhôngý.

- Kookie đợi mẹmộtchút.

- Vâng.

Cô nhanh chóng sập cửa. Bàn tay ôm lấy hai má. Trời ơi, Yoo Inna cô bị điên rồi. Sao có thể ra ngoài với bộ dạng này chứ? Còn bị người kia thấy nữa. Aaaa. Cố ý chọn một bộ đồ kín đáo. Xong xuôi, cô mới mở cửa ra ngoài. Đi ra thì đã thấy bé con cùng Jimin ở trong bếp. Anh cao hơn, ở phía trên xào xào, nấu nấu. Bé con vì quá thấp, ở bên dưới túm lấy chân anh. Bàn chân nhỏ nhón lên để xem anh làm gì.

- Chúlàmvậy? Kookiexemvớiđượckhông?

- LátsẽchoKookiexem, nhé.

- Nhưngconmuốnxembâygiờ.

Inna phía sau, khẽ mỉm cười. Đây chẳng phải là cảnh tưởng cô mong muốn sao?

Cứ mải cười mà không để ý đến anh đã quay ra từ lúc nào. Nhìn thấy nụ cười trên môi cô, còn nghĩ có khi nào cô đã đổi ý rồi không? Inna chợt lắc đầu. Nụ cười biến mất, gọi Jungkook.

- Kookie, lạiđây.

- Conđangxem.

- Mẹnóikhôngnghe?

Cô nghiêm giọng. Kookie có chút tiếc, nhưng vẫn là không muốn mẹ giận, liền chạy đến ôm lấy cô.

- Anhvềđượcrồi.

- Đợichút. Anhnấusắpxongrồi. Nấuxonganhsẽvề.

Quả thực cô rất cứng rắn. Vừa rồi còn cười tươi như vậy mà. Không biết đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy được nụ cười này. Nụ cười của cô đẹp lắm. Anh nhớ những lúc cô cười, làm nũng với mình. Khoảng thời gian đoa, hai người rất hạnh phúc. Là tự anh phá hủy nó. Dù cho là hiểu lầm, nhưng lại cũng chính là anh, đêm đó đã nói những câu khiến cô tổn thương. Ngay khi vừa nói xong, Jimin lập tức hối hận. Nhưng những gì đã nói làm sao xóa được. Là tự tay anh vứt bỏ hạnh phúc của chính mình. Đâu thể trách ai được.

- Anhmuốnnhàtôicháyluônsao?

- Hả? Chếttiệt........

Mải suy nghĩ, chảo đang xào rau của anh đã bốc khói nghi ngút rồi. Thôi xong, công sức của anh, đổ xuống sông xuống biển rồi. Gương mặt méo xệch, liếc nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt cô. Lần này Park Jimin toi cơm rồi.

- Mẹơi, mùiý.

- Mùicháy.

- Là lửa cháyý?

  Ơ, ailàm?

- Ngườikia.

Inna chỉ tay về phía Jimin. Bé con vội bịt miệng cười.

- Chúsắpbịmẹmắngrồi.

Có vẻ anh bị mắng khiến Kookie thích thú thì phải. Tiến ra bên ngoài, khuôn mặt anh lấm lét nhìn Inna.

Cô thở dài, nhìn người trước mặt. Rồi lại nhìn xuống bàn tay cùng cánh tay Jimin. Ngón tay rách mấy chỗ, cánh tay cũng có vài nốt phồng rộp. Đã không biết làm thì thôi đi. Tự để mình bị thương như vậy. Bực bội, cô giật lấy đôi đũa trên tay anh, đi thẳng vào bếp.

Chẳng mấy chốc, trên bàn đã đầy ắp đồ ăn rồi. Jungkook vui sướng reo lên.

- đồ ăn rồi. Chú, mẹnấungonlắm. Kookiesẽ cho chúmộtítnhá.

- Àthôi, giờ chú phảivề.

- Ơ, chúkhôngăncơmvớiKookiesao?

Bé con ỉu xìu, cúi gằm mặt. Jimin bối rối không biết làm thế nào. Inna ngồi phía bên kia hiểu dường như bé con rất thích anh.  Ừm, đúng rồi, cô chỉ là không muốn bé con buồn thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác, khẽ hắng giọng.

- Ừm..... Anhcũngngồixuốngănđi.

- Inna.......

- Đừnghiểu lầm. Tôikhông muốn Kookie buồn. Ănxong thì mời anh lập tức rời khỏi nhà tôi.

Bữa ăn ba người diễn ra đầm ấm. Jungkook cả buổi cứ cười toe toét. Hết lấy thức ăn cho Inna, lại quay sang cho Jimin. Cô đều cười mỗi lần bé con làm vậy. Anh cũng cười. Nhìn cô, cô nhìn lại anh, nụ cười sẽ biến mất.

Đến khi nào em mới có thể cười với anh, giống như trước đây?

-----------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...