Lịch Kiếp

Chương 47



Edit by Mặc Hàm

Ngày hôm sau thời tiết tốt, Hoàng đế ngồi ở vị trí cao của tuần xa, ta nằm sấp bên cạnh hắn, tầng dưới là nhị hoàng tử cùng thái giám bị hắn kéo góc áo. Nhị hoàng tử chân trần khoác một bộ áo choàng, ngồi lung tung trên bảng xe, tóc bị gió thổi có chút loạn. Thái giám đứng ở một bên hắn, kéo sợi dây thừng trên cổ, chỉ cần hắn muốn động một chút liền kéo sợi dây thừng một chút, khiến hắn lảo đảo hai tiếng xụi lơ xuống. Hắn bị dắt như vậy tựa như một con vật rơi vào cạm bẫy, mờ mịt dùng ánh mắt bất lực hoảng loạn nhìn chung quanh.

Xung quanh có không ít người xem náo nhiệt. Hoàng đế tấn công Tố quốc, kỳ thật đối với dân chúng bình thường cũng không tính là chuyện gì đáng chúc mừng, nhưng có lẽ chuyện đánh chó rơi xuống nước ai cũng thích. Nhị hoàng tử sinh ra rất đẹp, lại sinh ra trong nhà đế vương, vốn nên cao cao tại thượng, hiện giờ rơi vào hoàn cảnh như thế, cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn không bình thường. Cười vang không ít, chỉ có trong mắt một số phụ nhân, bà lão hiện lên thương hại, lại không ai dám biểu hiện ra ngoài.

Nhị hoàng tử có lẽ là thấy nhiều người sợ hãi như vậy, cũng không cười ngây ngô như ngày hôm qua, ngược lại rụt lại thành một đoàn, nhăn mặt. Đêm qua hắn ngủ trên sàn tẩm điện ước chừng lạnh, đột nhiên hắt hơi một cái, hít mũi, nghi hoặc nhìn vết nước trên tay, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Trong đám người xuất hiện một mảnh xôn xao, các loại cười trào phúng khinh bỉ như thủy triều ùa tới. Nhị hoàng tử ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bọn họ, hắn hiện tại choáng váng không hiểu chuyện, nhưng nếu thanh tỉnh, theo tính tình kiêu ngạo ương ngạnh như hắn, chỉ sợ phải liều mạng đồng quy vu tận với Hoàng đế.

Hoàng đế ngồi trên xe, thần sắc nhàn nhạt, tiếp nhận sự quỳ xuống bái lạy của dân chúng. Quan binh đứng đầy hai bên đường, ngăn cản đám người, lưu lại một con đường thẳng tắp. Trong dân chúng ẩn không ít thị vệ mặc thường phục, bởi vì đề phòng ám sát ngoài ý muốn, khẩn trương vô cùng.

Nhưng luôn luôn có những tai nạn, kỳ thực, không phải là bất ngờ. Cuối đường, góc đường rẽ, trên cấm đạo sắp trở lại hoàng cung, một người cưỡi trên ngựa, bị thị vệ rút đao vây quanh, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng chờ tuần xa đến. Ta vui mừng không thôi, tận tình rống lên, sợ tới mức nhị hoàng tử càng thêm phát run, Hoàng đế ngồi thẳng người, ánh mắt như kiếm lạnh lùng nhìn về phía người nọ.

Đại hoàng tử thoạt nhìn không có biến hóa gì, y xoay người xuống ngựa, thị vệ chung quanh không tự chủ được nhường ra một con đường. Con bạch mã bên cạnh y như tắm tuyết mà sinh ra, ánh mắt dịu dàng cọ cọ thân thể y, ta liếc mắt một cái nhìn thấy hai cái sừng rồng giấu ở giữa bụi lông sau tai nó, quả nhiên chính là thần thú diệc long diệc mã trong truyền thuyết kia. Đại hoàng tử cúi đầu bên tai nó nói vài câu, nó hí dài một tiếng, chạy ra khỏi đám người chạy về phía xa xa.

Những người khác không thể nghe thấy, nhưng tôi có thể nghe thấy: “Bạch mã, ngươi đi trước, ta sẽ sớm tìm thấy ngươi.”

Sau đó y đứng thẳng người, ánh mắt dừng ở trên người nhị hoàng tử. Hoàng đế ra hiệu, thị vệ trưởng lập tức mang theo người đi sạch sẽ. Chỉ còn lại một mình y, thân không chắp tay không tấc sắt, đứng ở cuối con đường dài, sau lưng là hoàng cung nguy nga trang nghiêm, hơi nâng cằm nhìn về phía Hoàng đế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...