Lịch Kiếp

Chương 54



Edit by Mặc Hàm

Họ bày xong bàn cờ, đi qua lại, bắt đầu chơi cờ. Ta hứng thú nhìn một lát, tựa như ngáp phải ruồi không thú vị, ngượng ngạo nằm sấp ngủ gật. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng đế cười nói: “Kỳ như hành quân, quả nhiên là Phi Long tướng quân.” Đại hoàng tử cười nhạt không nói, Hoàng đế nói: “Lúc ở Tố quốc, tuy trẫm thân chinh, đại tướng quân lại là Hàn Thành. Không thể giao thủ với ngươi, trẫm cực kỳ tiếc nuối.” Đại hoàng tử bĩu môi, “Hiện giờ cũng đành phải ở trên bàn cờ một phương để đã ghiền.” Hoàng đế cười cười, đang muốn nói gì đó, cửa đột nhiên có người vội vàng gõ cửa, “Hoàng thượng!”

Người nói chuyện là thái giám tâm phúc của hoàng đế. Hoàng đế nhíu nhíu mày, “Chuyện gì vậy?” Thái giám ở ngoài cửa cao giọng nói: “Cấp báo truyền đến, Lương hoàng sáng nay hoăng (chết) rồi! Hàn tướng quân đã tập kết ba mươi vạn đại quân, ở đông cảnh chờ lệnh!”

Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, lật ngược bàn cờ, quân cờ rơi xuống đầu ta, “Tiến vào!” Thái giám vội vàng đẩy cửa mà vào, Hoàng đế mở miệng liền hỏi: “Trước khi Lương hoàng chết có chiếu không? Hoàng tử nào kế thừa ngôi vị hoàng đế?” Thái giám cúi đầu bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, là Thất hoàng tử Lương quốc.” Đại hoàng tử còn ngồi, không khỏi cất một tiếng, “Thất hoàng tử của Lương quốc ít giao du với bên ngoài, cơ hồ không xuất hiện trước mặt người khác, trong tay không có một chút thực quyền, hiện giờ chẳng phải là đem hắn thành mục tiêu của mọi người sao?” Hoàng đế mỉm cười nói: “Nếu không phải lão Lương hoàng hồ đồ, chính là thất hoàng tử kia chân chính thâm tàng bất lộ. Còn nữa, ngươi cũng đã gặp hắn.” Vẻ mặt đại hoàng tử vẻ mặt, lại chợt tỉnh ngộ nói: “Khó trách Hoàng Thượng cố ý để khăng khăng cho hắn đi sứ Lương quốc!”

Bọn họ nói thất hoàng tử của Lương quốc, đúng là Thám Hoa Lang! Hoàng đế nói: “Đúng như lời A Chiểu nói, người này ít giao du với bên ngoài, thật sự tra không ra manh mối. Họ Tần mặc dù là quốc họ của Lương quốc, nhưng trên đời này họ Tần dù sao cũng quá nhiều, ai cũng sẽ không hoài nghi lên đầu Hoàng tộc Lương quốc. Lúc trẫm nhận được tin tức thám tử, đúng lúc Lương Hoàng mời sứ giả đến yến tiệc sinh nhật của hắn. Tần Vân Chiếu trăm phương nghìn kế muốn biết danh sách sứ giả, ngươi có biết là vì sao không?” Đại hoàng tử tiếp lời nói: “Nếu sứ giả Chử quốc chết ở Lương quốc, một hồi đại chiến không thể tránh khỏi. Hắn liền có thể mượn tay Hoàng Thượng, trừ bỏ huynh đệ nắm binh quyền trong tay.” Hoàng đế cười nói: “Không hổ là A Chiểu. tin tức vào thời điểm đó là không chắc chắn, nhưng thái độ của hắn là thực sự đáng ngờ. Trẫm dứt khoát tương kế tựu kế, sai hắn đích thân đến Lương quốc.” Đại hoàng tử cười lắc đầu, “Thật sự là diệu kế. Hoàng Thượng khi đó quyết định để hắn đi, ngược lại làm ta trong lòng ngoài ý muốn. Hắn tất nhiên cũng nghĩ đến khớp xương này, khó tránh khỏi suy đoán Hoàng Thượng nổi lên nghi ngờ đối với hắn, cho dù muốn lừa chết cũng vô dụng. Hoàng đế gật đầu nói: “A Chiểu có điều không biết, hắn vừa vào Lương quốc liền truyền thư tới, nói ôm bệnh trong người không cách nào dự tiệc. Bây giờ nghĩ lại, ước chừng lúc đó đã có động thái.” Đại hoàng tử nói: “Lương Hoàng truyền ngôi cho hắn, không biết có sớm có tính toán hay không, vì bảo vệ hắn rời xa bão táp mới chậm chạp không lập thái tử. Hoàng đế nói: “Vẫn là hắn cuối cùng động tay động chân, loại chuyện này chỉ có người Lương quốc bọn họ mới biết. ”

Hai người nhất thời nói xong, quay đầu nhìn thái giám kia. Hoàng đế hỏi: “Tình hình của Lương quốc bây giờ như thế nào? Thái giám lắc đầu nói: “Cấp báo không đề cập tới.” Hoàng đế gật đầu, “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Thái giám đóng cửa lại và rời đi. Đại hoàng tử khom lưng nhặt từng quân cờ trên mặt đất lên, Hoàng đế ngồi đối diện y, lẳng lặng nhìn y. Đại hoàng tử cười nhạt nhìn lại, thật lâu sau mở miệng nói: “Muốn đánh giặc sao? Hoàng đế nói: “Không phải lập tức, cũng là sớm hay muộn.” Đại hoàng tử nhẹ nhàng ném một quân cờ lên bàn cờ, ” Hoàng Thượng hiện tại đổi ý còn kịp.”

Hoàng đế nhìn y hồi lâu, rốt cục nói: “Trẫm cứu Tiết Tể, ngươi có nguyện vì trẫm xuất chinh không?” Ngón tay đại hoàng tử chậm rãi lướt qua đường viền của chuông nhỏ trong áo, ngẩng đầu mỉm cười, “Được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...