Lịch Kiếp

Chương 62



Edit by Mặc Hàm

Hoàng đế đưa tay tiếp nhận mặt nạ kia, cẩn thận nhìn nửa ngày, ngẩng đầu mặt không chút thay đổi, “Là ai mang cái này về đây?” Thái giám nói: “Chính là đại nhân Hoàng Thượng phái đi hầu hạ đại điện hạ.” Hoàng đế gật đầu, “Ngươi gọi hắn đến.”

Người nọ đoán được hoàng đế triệu kiến, đã chờ ở ngoài điện. Hắn vào điện, cả người bị mưa làm ướt, quỳ trên mặt đất đau đớn nói: “Hoàng thượng, nô tài đã trở lại! Nô tài phụ thánh mệnh, không thể bảo vệ tốt đại điện hạ, nô tài đáng chết vạn lần!” Hoàng đế thản nhiên nói: “Nói từ đầu, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Người nọ lau nước mưa trên mặt, hơi ngẩng đầu lên, “Ngày đó hành quân đến một sơn cốc, qua bảy ngày nữa sẽ đến quốc đô Lương quốc, ai ngờ trên hai vách núi trong cốc lại có quân địch mai phục, trong lúc bất chợt vạn tên đồng loạt bay ra. Một đường đi tới cũng không có tung tích quân địch, trong lòng mọi người chưa từng cảnh giác. Đại điện hạ mặc dù từng hạ lệnh chia đội ngũ ra làm ba, lần lượt qua cốc, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn nào có thể chiếu cố trước sau, nhưng ai ngờ được quân địch nhiều như vậy, căn bản không kịp cứu giúp lẫn nhau. Mọi người mặc dù kiệt lực vây quanh đại điện hạ muốn lấy thân thể thay hắn đỡ tiễn, nhưng…” Hắn đỏ hốc mắt, “Đại điện hạ vẫn là bị một mũi tên bắn xuống ngựa.”

Hoàng đế giật giật môi, nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Tần Vân Chiếu.” Thanh âm của hắn đáng sợ tới mức người trên mặt đất rùng mình, tiếp tục nói: “Mặt nạ này chính là nô tài sau khi giao chiến lục tra thi thể tìm được, cũng không đeo trên mặt bất luận kẻ nào. Còn lại may mắn sống sót không ai thấy qua gương mặt của Đại điện hạ, chỉ có nô tài đi tìm từng cỗ thi thể. Thần sắc hoàng đế bất động, “Ngươi không tìm được hắn sao?” Người nọ lắc đầu nói: “Trong đó cũng không có đại hoàng tử, chỉ là trên mũi tên địch mang lửa, sau đó bốc cháy, không ít người hoàn toàn bị biến đổi, không có khả năng phân biệt nữa.”

Biểu tình hoàng đế cực kỳ mệt mỏi, bảo thái giám và cận vệ rời đi. Hắn hỏi lại ta, “Hổ, mi có tin không? Ta mới không tin A Chiểu sẽ chết ở nơi đó.”

Sáng sớm ngày hôm sau lâm triều, chúng thần mới biết được việc này, chấn động không nhỏ. Có người nói: “Hoàng Thượng mới phái mười vạn người đi trợ Phi Long tướng quân, quả nhiên nhìn xa trông rộng, chỉ tiếc chậm một bước. Hiện giờ, mười vạn đại quân kia nên đi như thế nào?” Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Dựa vào con đường cũ, đến sơn cốc kia lưu lại trăm người lo liệu hậu sự tướng sĩ quân ta, những người còn lại trực tiếp tấn công quốc đô. Lương Hoàng hủy ước trước, trẫm muốn hắn dùng máu trả! Truyền tin nói cho Hàn Thành, trẫm lại cho hắn ba vạn binh, từ nay về sau phàm là nhìn thấy người Lương quốc đều không cần hạ thủ lưu tình, hắn muốn trước tiên kết đồng minh đánh tan giặc hay là đồng loạt giết thì tùy hắn đi.” Hắn nhất thời nói xong, nghe được chúng thần phía dưới mặt mang theo vẻ kinh hoàng, “Còn có… Phi Long sống chết không rõ, cho dù là đào ba tấc đất, cũng nhất định phải tìm được hắn.” Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, trong mắt nhanh chóng hiện lên điều gì, “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Hắn trước kia tìm Phi Long tướng quân, cũng là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi thề không bỏ qua như vậy, hiện tại cũng như thế

Chỉ là đảo mắt nửa tháng lại trôi qua, cũng không có tin tức đại hoàng tử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...