Lịch Kiếp

Chương 69



Edit by Mặc Hàm

Trên trời chỉ có ánh trăng mờ ảo, bằng mắt người và ngựa ước chừng cũng không thấy rõ, ta ở phía trước mở đường, tận lực thả chậm tốc độ một chút, để bạch mã phía sau đuổi theo. Những đám mây dày và nặng, ngay cả một ngôi sao cũng không có, không thể nhận ra phương hướng, không thể làm gì khác hơn là buồn bực chạy loạn. Không biết là người Lương tập hợp lại vây chắn ngọn núi kia, hay là ban đêm cũng không dám đi ra tùy ý hành động, dọc theo đường đi cũng không gặp phải bất luận kẻ nào lưu lại dấu vết.

Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra khi trời sắp sáng. Ta chỉ nghe phía sau một tiếng bi thương, đột nhiên dừng lại xung thế quay đầu lại, đã thấy ngay cả người cả ngựa cùng ngã xuống đất. Nhìn kỹ, thì ra trên mặt đất mọc một ít dây leo cỏ khô, ta mặc dù tránh được, bạch mã lại bị quấn lấy chân trước, vô tình té ngã. Ta vội vàng tiến đến bên cạnh đại hoàng tử, y cắn răng, chống người lên nhìn chân mình, đem cây gậy gỗ trói ở chân trái làm thẳng, lại nhịn không được khẽ kêu thành tiếng, màu máu thấm ra khăn vải quấn.

Ta lo lắng đi một vòng xung quanh, đang không biết nên làm cái gì bây giờ, bạch mã một bên lại ai ai kêu lên, giãy dụa mấy lần muốn đứng lên, đều nặng nề ngã trở về. Lần này thì hay rồi, chủ nhân tọa kỵ bị thương cùng một chỗ, ta nhìn bốn cái chân nhỏ đến không chịu nổi của nó, trong lòng nôn nóng.

Đại hoàng tử nhíu mày, sờ sờ đầu ta, trấn an nói: “Nếu không có ngươi hỗ trợ, chỉ sợ ta không cách nào lên đường nữa. Hổ, nếu ngươi còn nhớ đường trở về, liền đi đưa Tiểu Phùng đến.” Ta có chút ngoài ý muốn nhìn y, loại thời điểm này, y không tìm Hoàng đế lại muốn tìm bảng nhãn? Đại hoàng tử cùng ta nhìn nhau một lát, cười khổ một tiếng nói: “Lúc này ta không nghĩ nhiều đến vậy, nếu Chử Huy ở đây, ngươi liền dẫn hắn đến đây.”

Ta do dự nhìn xung quanh, trời sáng, bọn họ người ngựa ngã xuống một cái rãnh khô, cũng không dễ khiến người ta phát hiện. Nhẹ nhàng cọ tay đại hoàng tử, ta quay đầu, chạy đến đường trước đã đi qua.

Lúc trước bận tâm nhân mã phía sau, chạy hơn nửa đêm, hiện giờ trở về tất nhiên là nhanh hơn rất nhiều. Ta đi lòng vòng quanh trên đầu núi, thi thể khắp nơi, trong sơn động không có một người. Cố gắng hít hít mũi, gió núi mang đến một chút khí tức quen thuộc, ta vòng qua một mảnh rừng thấp cách đó không xa, thấy Hoàng đế nằm dưới tàng cây lau trường kiếm trong tay, xung quanh không còn khí tức người khác.

Ta vội vàng tiến lên, vây quanh hắn một vòng, xác nhận hắn cũng không có đại thương gì. Hoàng đế vỗ vỗ đầu ta, “Hổ tốt, ngươi dẫn ta đi tìm A Chiểu sao? Tình huống bên kia đại hoàng tử ta không có cách nào nói cho hắn biết, chỉ có thể cúi người xuống, Hoàng đế bước lên, ta rải bốn chân, hướng mương khô của đại hoàng tử chạy như bay.

Đại hoàng tử còn ngồi tại chỗ, xé vạt áo trói chân bị thương, cuối cùng cũng không chảy máu nữa. Hoàng đế xoay người xuống, kéo tay y, “Sao lại ngã thành như vậy?” Đại hoàng tử nói: “Không sao, chỉ là không thể cưỡi ngựa đi nữa. Hoàng thượng thì sao, có bị thương không?” Hoàng đế lắc đầu, “Trẫm không có việc gì, binh Lương cơ hồ đều đã chết, người của chúng ta cũng không còn một ai. Trẫm không biết trong núi còn có địch nhân khác hay không, không dám dễ dàng một mình chạy loạn, lại sợ tìm không thấy ngươi, may mắn hổ trở về, mang trẫm đến đây.” Đại hoàng tử có chút nóng nảy nói: “Tiểu Phùng đâu? Hoàng đế hừ nói: “Tiểu tử này thật xảo quyệt, thấy ngươi vừa đi, đảo mắt liền đi mất.”

Hai người nói xong, hai mặt nhìn nhau, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế nói: “Trì hoãn quá lâu cuối cùng cũng không an toàn, chúng ta tránh tai mắt của người Lương, từng chút một từ trong núi đi ra ngoài.” Đại hoàng tử nói: “Ta hành động bất tiện chẳng phải là liên lụy Hoàng Thượng sao? Con ngựa trắng bị thương ở chân, con hổ quá thấp ta kéo chân bị thương không thể cưỡi. Nếu ngươi đi một mình, ngươi có thể thoát khỏi nguy hiểm sớm.” Hoàng đế nói: “Ngươi bắn cung tốt thế, sao mà liên lụy đến trẫm? Bất quá là không đi được đường, trẫm cho dù cõng ngươi cũng phải đi ra ngoài.” Đại hoàng tử còn phải nói cái gì đó, Hoàng đế lại nói: “Nếu trẫm sợ nguy hiểm, sáng sớm sẽ không vào núi.”

Nói đã đến nước này, đại hoàng tử không phản bác nữa. Ta cũng cảm thấy Hoàng đế có lý, hắn tuy rằng có thể rời đi trước chờ viện binh, nhưng đại hoàng tử một mình lưu lại trong núi lạnh này, vả lại không nói đến binh Lương, ngay cả sống sót cũng rất khó khăn. Huống chi núi lớn như vậy, một khi rời đi, thật sự không nắm chắc tìm được đường.

Rõ ràng lâm vào khốn cảnh sinh tử, ta lại không kìm nén được có chút hưng phấn, chân trước cào lá khô trên mặt đất. Hoàng đế cười đứng dậy nói: “Nghỉ ngơi một lát trước, ta đi tìm chút đồ ăn, hổ canh giữ A Chiểu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...