Lịch Kiếp

Chương 71



Edit by Mặc Hàm

Trời bắt đầu mưa kể từ ngày đó, trời vẫn u ám và không còn nắng nữa. Nhật nguyệt không lên, sao không xuất hiện, ngay cả đông tây nam bắc cũng không phân biệt được. Đại hoàng tử nói, “Nếu là ở tuyết sơn ở Tố quốc, ta nhớ rõ lúc này hẳn là gió đông, không biết Lương quốc có phải cũng giống hay không?” Hoàng đế so với hướng gió, hướng về phía trước chỉ: “Như vậy, chúng ta hiện tại đang đi về phía nam? Đi theo pha nam là có thể rời núi tuyết, thực sự quá tốt. Theo lời A Chiểu nói, có một tia manh mối so với không có đầu mối thì tốt hơn.”

Chúng ta đi về phía nam. Hoàng đế cõng đại hoàng tử đi quá xa liền muốn nghỉ ngơi, đại hoàng tử mấy lần muốn thử rơi xuống đất đều bị ngăn trở, Hoàng đế nói: “Trước tiên dưỡng thương tốt, vạn nhất lưu lại bệnh căn chẳng phải là Què Long tướng quân sao?”

Mấy ngày ngược lại chưa từng gặp được lương binh, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Ban ngày bọn họ tìm chút thân lá quen biết nhai ăn sống, buổi tối dùng đá lủa nhóm lửa để sưởi ấm. Ta không dám cách quá xa, chỉ lang thang ở phụ cận, nếu vận khí tốt có thể bắt được một hai con thú nhỏ, vừa lấp đầy bụng ta, lại làm phong phú khẩu phần ăn của bọn họ. Vui vẻ trong khổ như thế, lại cũng không cảm thấy vất vả như vậy.

Xiêm y trên người hai người đã sớm không chịu nổi, trong núi rét lạnh, cũng chỉ có thể dùng nước suối rửa mặt. Nước chảy trong suốt, phản chiếu bộ dáng chật vật của hai người, khiến bọn họ cười ha ha. Hoàng đế nói: “Bộ dáng quỷ quái này, cho dù gặp phải người của mình cũng sợ khiến bọn họ nhận không ra. Nào, A Chiểu, trẫm thay ngươi rửa mặt.” Hắn giúp đại hoàng tử rửa sạch mặt mũi, cổ, tháo búi tóc lộn xộn một lần nữa chải lại, “Không có lược, A Chiểu, có đau không?” Đại hoàng tử mỉm cười lắc đầu. Hoàng đế chuyển đến trước mặt hắn, cẩn thận quan sát một chút, rút trường kiếm bên người ra, “A Chiểu đừng sợ, trẫm thay ngươi cạo râu.”

Trong mắt Đại hoàng tử mỉm cười, nhìn động tác vụng về của Hoàng đế, ta cũng thấy thú vị, ghé vào bên cạnh bọn họ. Kiếm phong sắc bén đến cực điểm, vạch ra mấy vết cắt, đại hoàng tử méo khóe miệng, trong mặt toát ra oán giận. Hoàng đế cười rộ lên, ném kiếm nói: “Được rồi, A Chiểu nhìn một chút.” Đại hoàng tử quay đầu nhìn mặt nước, lộ ra ý cười, sờ cằm nói: “Cuối cùng cũng cạo sạch sẽ.” Lại gọi Hoàng đế ngồi đến trước người mình, từ trong ngực lấy ra một thanh đoản chủy, “Ta cũng đến thay Hoàng Thượng tu sửa một phen. Hoàng đế kỳ lạ nói: “Ngươi cất giấu thứ tốt như vậy, mới vừa rồi cố ý khảo nghiệm công phu trên tay trẫm sao?” Đại hoàng tử nhướng mày nói: “Ta cũng đang hối hận, vừa rồi rõ ràng là ta đang chịu tội.”

Đợi hai người chuẩn bị tốt, tóc không loạn, khuôn mặt trơn bóng, tựa hồ thay đổi xiêm y liền có thể đứng lên triều đình. Nhưng mà hai gò má lõm thật sâu, hốc mắt đều là xanh đen, ăn mặc có hoa mỹ đến đâu cũng không sáng được. Hoàng đế đưa tay vuốt ve đôi môi khô cạn của đại hoàng tử, “A Chiểu.” Đại hoàng tử giương mắt cười, “Hoàng thượng, làm sao vậy?” Hoàng đế lắc đầu nói: “Rơi vào hoàn cảnh như vậy, tất cả đều vì trẫm nhất thời thất sách. Nếu không phải trẫm quá mức cuồng ngạo, bỏ lại đại quân chỉ mang theo một chi tiểu đội liền vào sơn cốc kia, cũng sẽ không có chuyện hôm nay.”

Đại hoàng tử cười nói: “Khi đó ta dẫn đại quân không phải cũng bị ám toán trong cốc kia sao? Trong sơn cốc hiện giờ có Chử quân canh giữ, Hoàng Thượng không muốn bên người quá mức trói buộc, không tính là lo lắng không chu đáo, chỉ có thể trách Tần Vân Chiếu cơ hồ sắp xếp tất cả mọi người trên tay ở trong núi, trước đó Hoàng Thượng làm sao có thể nghĩ đến?” Hoàng đế nói: “Nói như vậy, Tần Vân Chiếu không để ý đến an nguy quốc đô bố trí người đến nơi này, tất cả đều là vì tìm ngươi.” Đại hoàng tử mỉm cười tiếp lời: “Thì ra bảo Hoàng Thượng chịu thiệt cũng là bởi vì ta bỏ trốn, thật sự là vận mệnh trêu người.” Hoàng đế cười to nói: “Ngươi trốn ra thì tốt hơn, hiện giờ những khổ sở này tính là cái gì, trẫm chỉ là đau lòng ngươi cùng chịu tội.” Đại hoàng tử giữ chặt tay hắn, cười nói: “Hoàng Thượng cũng không thể tự trách mình nữa, nếu không phải ngươi đánh bậy xông vào núi, chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhanh như vậy.”

Nói ra miệng, ngay cả chính y cũng có chút sững sờ. Hoàng đế dừng một chút, trên mặt nở ra vẻ vui mừng, “Khó thấy A Chiểu nói được nói lời thật lòng, lại nói thẳng đến trong lòng trẫm.” Đại hoàng tử muốn rút tay về lại lại bị Hoàng đế giữ chặt không buông, y rũ mắt một lát, khóe mắt chảy ra một chút bất đắc dĩ cùng dung túng, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, tiến lên tìm môi Hoàng đế.

Hai người hôn nhau, Hoàng đế ôm vai đại hoàng tử, một tay nhẹ nhàng sờ mặt y, động tình cực điểm cũng nhắm mắt lại. Ta ở bên cạnh yên lặng nhìn, trong lòng chảy qua tư vị khó có thể diễn tả thành lời. Đã thấy trên đỉnh đầu một cái cây rơi xuống lá rụng, rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, ai cũng không phát hiện. Xa xa, chân trời hơi lộ ra ánh sáng, ngay cả mây đen cũng sắp tản ra. Ta không biết hình ảnh đẹp nhất mà ta đã nhìn thấy trong cuộc sống này là gì, nhưng bây giờ nhìn họ trước mắt, trong đầu ta đều trống rỗng.

Nụ hôn kia giống như dài một canh giờ, lại giống như chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, Hoàng đế đột nhiên đẩy đại hoàng tử ra, quay đầu che miệng ho dữ. Đại hoàng tử lắp bắp kinh hãi, không ngừng vỗ lưng hắn, “Hoàng thượng, làm sao vậy?” Hoàng đế miễn cưỡng ngẩng đầu, giữa các ngón tay một mảnh nước thải, nhìn như buổi sáng ăn vào đồ ăn. Đại hoàng tử vội vàng nói: “Có phải ăn đồ xấu hay không——”

Câu hỏi của y phảng phất như bị đột nhiên chặn lại, không còn tiếng động gì nữa. Hắn đại khái đã hiểu được, bởi vì ngay cả ta cũng đột nhiên nhớ tới, từ ngày thoát khỏi sơn động, Hoàng đế cũng không thể uống thuốc nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...