Lịch Kiếp
Chương 73
Edit by Mặc HàmTrước lạ sau quen, sau lại mấy lần gặp được binh lính Lương, ta nhắm mắt cắn cắn một phen, quả nhiên tránh được rất nhiều phiền toái cho hoàng đế bọn họ. Chỉ là trốn tránh, khó tránh khỏi đi đường xa, hơn nữa vốn đã đi chậm, lại đã ở trong núi trì hoãn mười ngày.Sáng sớm hôm đó, phía đông hơi có ánh sáng, trên mặt đất trải một tầng lá rụng thật dày, giữa bụi cỏ ngưng tụ sương trắng. Bây giờ dưới chân núi cũng nên là mùa thu, ta ngẩng đầu ngửi không khí, một mảnh lạnh lẽo, lại có dấu hiệu sắp tuyết rơi.Đêm qua đại hoàng tử cùng Hoàng đế đậu ở trong một cái động cây, cuộn tròn, trên người khoác một tấm da cáo, bên ngoài nhóm lên một đống lửa nhỏ, cuối cùng cũng ấm áp. Ta canh giữ ở ngoài động, nằm ngang bên đống lửa, dã thú khác không dám gần lửa, chỉ sợ bị nó bỏng, thật sự không hiểu chỗ ấm áp diệu kì này. Đợi đến gần bình minh, trời tối thành một mảnh, thú hoạt động ban đêm cũng trở về tổ, trong rừng một mảnh yên tĩnh. Đốm lửa nhảy tách tách một cái, lá khô cháy thành tro. Ta đứng dậy quẫy cho lá rơi trên người rụng xuống, tính toán đi bắt chút dã thú trở về.Hiện giờ ta trở lại hốc cây, buông thỏ núi trong miệng xuống, lại thấy đại hoàng tử một mình bọc da cáo, chống lấy cái cây kia đứng ở bên ngoài. Ta hoảng sợ, vội vàng tiến lại gần, y nhìn thấy ta, hướng ta cười một tiếng, so ra hiệu ý bảo ta im lặng. Sau đó vịn thân cây, cẩn thận cố gắng đi bộ.Y luôn cẩn thận với vết thương ở chân. Hoàng đế cũng chưa bao giờ cho y xuống đất, hiện giờ nghĩ đến khôi phục không tệ, cũng có thể chậm rãi đi lại. Y vòng quanh thân cây một vòng, buông tay ra, thẳng tắp đi về phía trước, lúc chân trái rơi xuống đất hơi nhíu mày, khập khiễng miễn cưỡng đi mười bước. Y thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống đất, lau mồ hôi trên trán, gọi ta đến gần.Ta đi đến bên cạnh y, đã thấy Hoàng đế tỉnh lại, đầu thò ra động cây, giật mình nói: “A Chiểu, ngươi làm sao…” Hắn vừa nghĩ liền hiểu được, trong giọng nói có chút vui mừng lại có chút trách cứ, “Ngươi cũng không cần quá mức cậy mạnh, vết thương gãy xương không có khả năng khôi phục quá nhanh.” Đại hoàng tử vén ống quần lên, “Ta tự thấy ổn lắm, Hoàng Thượng xem hai chân này đã có sự khác biệt lớn, đã đến lúc nên luyện tập đi đường.” Hoàng đế khoác áo cáo đi ra khỏi động cây, cười nói: “Cũng tốt, trẫm làm một cây gậy cho ngươi.” Đại hoàng tử cười chỉ con thỏ trên mặt đất nói: “Ăn đi.Hai người lấy túi nước rửa mặt một phen, ta kéo chút củi nhỏ trở về, bọn họ nhóm lửa, lột da thỏ nướng ở trên. Con thỏ kia vốn trốn trong động nhỏ, sáng sớm đi bên dòng suối uống nước bị ta bắt được, thân thể mập mạp phồng lên nghĩ đến liền rất ngon. Hoàng đế cùng đại hoàng tử mỗi người ăn một nửa, vừa ăn vừa cười, lại làm ta nhớ tới chuyện cũ bọn họ trước kia ở tẩm điện cùng ăn cùng ngủ.Ăn thỏ xong, Hoàng đế nói: “Trẫm đi tìm một ít cành cứng làm nạng cho ngươi, hôm nay dứt khoát nghỉ ngơi một ngày.” Đại hoàng tử nói: “Ta nhàn rỗi đến phát hoảng, ăn no lại không thể đi lại, không bằng Hoàng Thượng nghĩ chuyện cho ta làm? Hoàng đế hơi trầm ngâm, cười nói: “Ngươi nhớ rõ trước khi xuất chinh từng cùng trẫm chơi cờ, ván cờ còn chưa xong, trẫm vốn định chờ ngươi hồi cung, hiện giờ nếu rảnh rỗi, không bằng vẽ bàn cờ, phục hồi ván cờ như cũ. “Đại hoàng tử nói: “Lấy đất làm màn, lấy cành thay bút, vẽ vòng tròn làm quân trắng, vẽ rắn tâm làm quân đen, những thứ này cũng không khó. Chỉ là thế cờ mấy tháng trước, ta không nhớ rõ. Hoàng đế đứng dậy cười nói: “A Chiểu luôn gạt người, trẫm mới không tin. ”Hoàng đế lập tức rời đi, đại hoàng tử vuốt trán bất đắc dĩ cười, trên mặt đất sờ một tảng đá vẽ lên. Y hành động bị hạn chế, bàn cờ cũng không lớn, ngay ngắn chỉnh tề, kinh vĩ đan xen, thần sắc có chút kiên nhẫn. Hoàng đế nói không sai, ván cờ kia y quả nhiên nhớ rõ, ta tuy hoàn toàn không hiểu, nhưng trong cung thường thấy hoàng đế bày ván cờ, lại cũng có thể nhận ra.Hoàng đế không biết từ nơi nào tìm được mấy nhánh cây cứng, lấy kiếm gọt đi phân nhánh, dài ngắn giống nhau, chọn ba cây trong đóthành một cỗ. Việc này hắn làm không quen, không phải bẻ gãy cành cây, mà là cạo ra mấy vết máu trên tay mình, vội vàng làm nửa ngày, cuối cùng cũng làm một cây gậy, đưa cho đại hoàng tử, “A Chiểu, đến thử một lần.”Hắn đến gần đỡ đại hoàng tử dậy, trước tiên dìu y đi vài bước, sau đó chậm rãi rút lực buông ra, nhìn y từng bước đi về phía trước. Đại hoàng tử có nạng, quả nhiên so với buổi sáng thoải mái hơn rất nhiều, không khỏi quay đầu cười nói: “Còn đi không được bao nhiêu, sau đó phải mỗi ngày thử đi nhiều một chút. Thứ này rất tốt, đa tạ Hoàng Thượng.”Hoàng đế cười nhìn y đi trở về, kéo hắn ngồi đối diện, “Trẫm vạn nhất không làm hoàng đế còn có thể làm nghệ nhân mà.” Đại hoàng tử mỉm cười,” đích xác rất có khí nghệ.” Hoàng đế cười to, chỉ vào ván cờ trên mặt đất nói: “Được rồi, nên A Chiểu chơi cờ cùng trẫm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương