Lịch Kiếp

Chương 94: Ngoại Truyện 1



Edit by Mặc Hàm

Người Tiết Tể đời hận nhất chính là huynh trưởng Tiết Chiểu của hắn.

Giống như mẫu thân Tiết Chiểu bởi vì xuất thân bình thường không có bối cảnh mà trở thành hoàng hậu, thiếu chút nữa làm mẫu phi hắn tức chết. Bất quá Tiết Chiểu sinh sớm hơn hắn mấy năm, liền dựa vào thân phận hoàng trưởng tử lên làm thái tử.

Thế lực của mẫu tộc Tiết Tể che trời, cơ sở ngầm trải rộng khắp triều chính, hiểu rõ nhất cử nhất động của Tiết Chiểu. Tiết Chiểu tự nhiên bình thường, làm Thái tử thăm dò lôi kéo khắp nơi trong triều, so với gia tộc sau lưng Tiết Tể quả thực như muối bỏ biển, không hình thành bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng đối với bản thân Tiết Chiểu, Tiết Tể cũng không quen thuộc. Mẫu phi của hắn từ nhỏ đã cảnh cáo hắn phòng bị ca ca duy nhất, hắn là thiên chi kiêu tử cao quý cỡ nào, tự nhiên cũng khinh thường Tiết Chiểu.

Chỉ tiếc Tố Quốc đã bị diệt sạch trong một đêm, huynh đệ hai người đồng loạt trở thành tù nhân, những ưu thế thuộc về Tiết Tể đột nhiên biến mất.

Thời điểm ở Tố quốc, trừ trước đến giờ Tiết Chiểu đối xử với Tiết Tể khiêm tốn lễ độ, Tiết Tể thầm nghĩ người này bất quá là lấy lòng ta, xuất thân ti tiện, ngay cả cốt khí cũng không có. Hai người ở bên cung Chử quốc, ở chỗ Chử Huy chịu hết khổ sở, Tiết Chiểu vẫn đối đãi với hắn như trước. Tiết Tể âm thầm cười lạnh, nhìn bộ dáng giả vờ giả vịt của ngươi, còn có thể kiên trì mấy ngày!

Hắn là hoàng tử từ trên mây rơi xuống, ngắn ngủi mấy tháng, thiên địa đều đổi màu. Tiết Tể tràn đầy phẫn hận, dù sao tuổi còn nhỏ lại giấu oan ức nồng đậm, Người người Chử cung xem thường bọn họ, oán khí của hắn không có chỗ phát tiết, chỉ có trút hết tất cả lên đầu Tiết Chiểu. Hắn đương nhiên chiếm giường duy nhất trong gian phòng kia, đuổi Tiết Chiểu đi ngủ trên giường cứng. Hắn ngại đồ ăn không ngon, mắng Tiết Chiểu vô dụng, thà rằng ném ở trong giếng cũng không để lại cho y. Hắn xem thường Tiết Chiểu luôn ăn nói khép nép với nô tài trong Chử cung, không để ý thân phận hoàng tử thông đồng lấy lòng cung nữ, nói nhưng lời độc ác sỉ nhục y, không quên mắng luôn cả mẫu thân y.

Nhưng Tiết Chiểu lại tựa như một chút cũng không để ý. Hành vi của y, đã sớm mất hết mặt mũi hoàng tộc Tố quốc, y dường như hoàn toàn không cho là sỉ nhục. Rõ ràng ở trong mắt Tiết Tể sống không bằng chết, Tiết Chiểu lại luôn lộ ra nụ cười không cho là đúng. Trong lòng Tiết Tể luôn hung hăng mắng y, đúng là đứa con do chuột sinh, quả nhiên thích hợp sống ở cống rãnh.

Tiết Tể dần dần bắt đầu chịu không nổi. Hắn châm chọc khiêu khích, Tiết Chiểu cũng không để ở trong lòng, quay đầu lại vẫn dốc lòng đối đãi hắn. Tiết Tể trước kia cho rằng y hâm mộ sợ hãi quyền thế của mình, sau khi gặp nạn không hề biến hóa, chẳng lẽ thứ hắn tự hào ở trong mắt Tiết Chiểu không bao giờ đáng giá một đồng?? Thậm chí trên giường Chử Huy, y bị thương cũng ít hơn Tiết Tể, tựa hồ mọi việc y đều có thể tìm được biện pháp làm cho mình dễ chịu hơn. Tiết Tể rốt cục không thể không thừa nhận, bản lĩnh sinh tồn của Tiết Chiểu ở nghịch cảnh, đúng là đã bị hắn xem thường. Mà sự kiên trì của mình, tự cho là thông minh, thật sự đáng để kiên trì sao? Đêm đó Chử Huy lần đầu tiên gọi một mình Tiết Chiểu, Tiết Tể nghĩ đến vấn đề này, trằn trọc suốt một đêm.

Chử Huy dường như bị Tiết Chiểu mê hoặc, hàng đêm đều truyền tới, lời đồn đãi trong cung nhất thời trong cung bay đầy trời. Mỗi ngày Tiết Chiểu trở về, bước chân loạng choạng khóe mắt ngậm xuân, cả người cũng không có vết thương gì, trên mặt còn hàm chứa nụ cười đáng chết như có như không. Trước kia ở Tố quốc đã có tin đồn Tiết Chiểu thích nam sắc, Tiết Tể chỉ mới mười sáu tuổi không biết sự tình, vẫn chưa để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, tra tấn lớn nhất khuất nhục nhất của hắn, đối với Tiết Chiểu lại trở thành hưởng thụ. Hắn tức giận đến cơ hồ cắn nát răng một cái, người này trước kia đoạt đi vị trí thái tử của hắn, hiện giờ khắp nơi đều chống đối hắn, quả thực là khắc tinh trời sinh. Hắn đối với ông trời, đối với Chử Huy tràn đầy hận thù, chậm rãi đều chuyển đến trên người Tiết Chiểu. Ngày đêm hắn đều suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao để Tiết Chiểu chịu thống khổ.

Có đôi khi Tiết Tể thậm chí nghĩ, nếu Tiết Chiểu yêu Chử Huy là tốt rồi. Mỗi ngày hắn đều không quên nhắc nhở y, giết chết Chử Huy, phục Tố Quốc. Hắn hận Chử Huy là thật, tín niệm phục quốc chưa chắc đã mãnh liệt như vậy. Nhưng đây là oán thù lớn nhất giữa Tiết Tể và Chử Huy, nút thắt này khó bỏ, bọn họ ai cũng không được kết cục tốt. Hắn vô tình phát hiện Tiết Chiểu bắt chước bút tích của hắn viết tin giả, tức giận đến hai mắt nhanh chóng chảy máu, áp chế cơn giận này, chuyện này liên quan đến Phi Long tướng quân, hắn không dám dễ dàng để cho người khác biết. Tiết Chiểu đại khái rất nhanh phát hiện không thấy tin, cũng không lên tiếng. Hai người không ai nhắc đến, thật giống như chuyện chưa bao giờ xảy ra.

Sau đó Chử Huy đón Tiết Chiểu đến tẩm cung của hắn, trong phòng vắng vẻ kia chỉ còn lại một mình Tiết Tể. Từ nhỏ hắn đã quen có người hầu hạ, sau khi đi tới Chử quốc tuy rằng cuộc sống không bằng trước, tốt xấu gì cũng có Tiết Chiểu chiếu cố. Bây giờ người thật sự nếm hết vị đắng, người đưa cơm thường mấy ngày mới tới một lần, thời tiết lạnh trong phòng giống như một hầm băng, chăn bông vừa rách vừa mỏng, cứng như một tảng đá. Cung nữ Trắc cung đến thăm hắn, trong mắt vừa thương hại vừa khinh bỉ, khí lực tức giận cũng hắn sắp không có, trơ mắt nhìn nàng để lại bánh bao, rốt cuộc nói không nói được chữ “Không.”

Tiết Tể cầm một cái màn thầu, cắn một cái. Màn thầu nóng, vẫn còn mềm, tuy nhạt nhẽo không vị, nhai lâu lại có vị ngọt. Một giọt nước mắt của Tiết Tể rơi trên đầu bánh, đưa tay ôm chặt mình, lẩm bẩm gọi ca ca. Hắn đột nhiên ngẩng đầu mê hoặc khó hiểu, lúc lòng chua xót đến cực điểm, vì sao gọi không phải mẫu phi, mà là Tiết Chiểu? Những ngày huy hoàng tràn đầy ở Tố quốc đã sớm không còn, ngay cả bộ dáng mẫu phi, hắn cũng sắp không nhớ rõ. Trong lòng tức giận, liền đem bánh tiền trên tay coi như Tiết Chiểu, hung tợn gặm cắn.

Vào buổi chiều mùa xuân, thời tiết ấm áp. Tiết Tể ngủ trưa tỉnh lại, nhìn sắc xuân ngoài cửa sổ, đột nhiên muốn đi một chút. Hắn một mình đi dạo trong Ngự hoa viên, vốn không có mục đích, dưới chân lại giống như biết được đường, dẫn hắn trở lại tiểu viện Trắc cung.

Tiểu viện hoang vắng như cũ, khiến hắn nhớ tới chuyện cũ cùng Tiết Chiểu ở nơi này. Chuyện sau đó, Tiết Chiểu rời khỏi Chử cung, hắn bị Chử Huy hạ dược, Tiết Tể đột nhiên biến thành Phi Long tướng quân, không còn trở về nữa… Những chuyện này phát sinh quá nhanh lại quá kinh người, ngược lại trong trí nhớ của hắn thập phần mơ hồ, không bằng trong viện hẻo lánh, Tiết Chiểu quay đầu lại nhìn hắn nháy mắt. Ánh mắt của y mang theo dung túng cùng bất đắc dĩ, sau lưng lại ẩn chứa lạnh cùng lãnh đạm, khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, trái tim giống như bị một bàn tay nắm lấy, rõ ràng.

Tiết Tể hung hăng nắm chặt nắm đấm, lại vô lực buông ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không cách nào phân biệt được tình cảm của mình đối với Tiết Chiểu. Hắn từng cho rằng thái tử tầm thường, dĩ nhiên là Phi Long tướng quân đứng lên hộ quốc. Hắn không chịu tin tưởng thiện ý của Tiết Chiểu với mình, Tiết Chiểu lại lần lượt cứu hắn, không cần đợi hắn báo đáp.

Ngươi nghĩ gì về ta? Ghét ta hay thương ta? Nếu ta nói xin lỗi, có quá muộn không? Không, những vấn đề này thậm chí không cần trả lời, hắn chỉ cần nhìn thấy Tiết Chiểu một lần nữa là được rồi. Trời đất rộng lớn, Chử Huy sớm đã không còn thời gian quản hắn, hắn sở dĩ không có rời khỏi Chử cung, chỉ bởi vì nơi này là nơi Tiết Chiểu có khả năng xuất hiện nhất.

Tiết Chiểu chết rồi, Tiết Chiểu không chết. Hai loại ý niệm này xé rách hắn, từ nay về sau không cách nào hoàn chỉnh. Hắn và kẻ thù Chử Huy, lại trở thành cùng một loại người, là người đáng thương nhất.

Tiết Tể đi ra khỏi Trắc cung, chậm rãi đi tới bên hồ ngự hoa viên. Dưới gốc cây bên kia, con hổ Chử Huy đang nằm sấp ngủ. Con súc sinh này trước kia luôn bám lấy Tiết Chiểu, hiện giờ có thỉnh thoảng nhớ tới y không? Tiết Tể ngồi trên núi đá bên hồ, xem cá bơi lượn. Xa xa có người đi tới, phía sau đi theo mấy nô tài, chính là Chử Huy.

Chử Huy dừng bước, Tiết Tể hơi ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau không nói gì, Tiết Tể chỉ tay dương liễu bên bờ, “Hoàng cung ngươi, xuân cảnh thật sự là không tệ.” Chử Huy gật đầu, ánh mắt dời về phía một góc đình ở phía bên kia hồ, ” Trước kia A Chiểu thích ngồi ở chỗ đó cho cá ăn ngắm phong cảnh.” Trong lòng Tiết Tể đau xót, lại chỉ cười nhạt.

Chử Huy đánh giá hắn một lát, “Bây giừo ngươi có hận hắn hay không? “Tiết Tể định nói ta hận người chết làm gì, miễn cưỡng dừng lại. Hắn sợ nói ra miệng, bị chích đau không chỉ là Chử Huy. Chử Huy thấy hắn không nói, thở dài nói: “Hai huynh đệ các ngươi nếu giống như khi còn bé thì tốt rồi.”

Tiết Tể nghe được kỳ quái, cái gì khi còn bé? Trong lòng hắn không hiểu sao, ngẩng đầu lên, Chử Huy đã đi xa.

Đêm đó, ngoài phòng nổi sấm mùa xuân cuồn cuộn, mưa rơi. Tiết Tể trừng mắt quấn chặt chăn, từ nhỏ hắn đã sợ sấm sét, chỉ là hiện giờ bên người không còn đối tượng làm nũng nữa. Hắn sợ tới mức nóng nảy, rưng rưng run rẩy, nước mắt đầy trong hốc mắt, mơ mơ màng màng gọi ca ca. Tiết Tể sửng sốt, trong đầu lại theo một tia chớp xẹt qua cái gì, hắn còn nhỏ khóc lóc gõ cửa phòng Tiết Chiểu, bất chấp tất cả chui vào chăn y. Đêm đó phụ hoàng ở lại trong phòng mẫu phi, nửa đêm sấm sét không có người đi theo hắn, hắn không để ý mưa gió một hơi chạy đến chỗ Tiết Tể. Gian phòng kia còn cũ nát hơn so với tiểu viện Trác cung, Tiết Chiểu vẫn là bộ dáng trẻ con đang lớn, nhìn hắn thở dài, kéo một cái khăn vải lau khô hắn, vào chăn ôm lấy hắn. Bên ngoài đang đánh sấm sét, Tiết Chiểu bịt lỗ tai hắn, giả trang các loại mặt quỷ chọc hắn. Thân thể hai người rất lạnh, nhưng đều cười đến phát run không ngừng lại.

Cái gì đây? Là hồi ức hay một sự nhầm lẫn? Tiết Tể nhất thời cả kinh đến ngay cả tiếng sấm cũng không nghe thấy, lại có vô số hình ảnh tràn vào trong đầu. Tiết Chiểu cười, thanh âm Tiết Chiểu, ánh mắt hâm mộ của Tiết Chiểu khi ăn điểm tâm, một chút cũng không khiến người ta chán ghét. Tiết Chiểu ôm hắn, dỗ hắn ngủ, dạy hắn trèo cây, ở dưới tàng cây tiếp lấy thân thể nho nhỏ của hắn. Cảnh tượng trước kia quá mau quá nhiều, Tiết Tể chỉ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn, không biết mắc nhầm dây thần kinh nào, thân thể dần dần nóng lên.

Hắn tức giận mắng người, dâm dược chết tiệt, Chử Huy chết tiệt, hết lần này tới lần khác phát tác vào giờ phút này. Ngón tay lạnh lẽo của hắn để lên tính khí, dùng sức chà xát lên, vừa xấu hổ vừa khó chịu. Ban đêm như vậy, hắn không thể không làm chuyện như vậy, trong lòng vô cùng ủy khuất, mặt vùi ở trong đệm chăn, choáng váng tiết ra một mảnh nhỏ ướt lạnh. Hắn thở hổn hển, đem một tay kia vòng ra phía sau, chậm rãi luồn vào hậu huyệt, không ngừng rút ra. Làm loại chuyện này cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu khoái cảm, nhưng nếu không làm thì tuyệt đối là tra tấn. Ngoài cửa sổ sấm sét đan xen, đinh tai nhức óc, Tiết Tể nằm sấp trên giường, gian nan tự làm cho mình, mồ hôi ướt đẫm trán khiến hắn khó chịu, mùi hương vi diệu trong không khí khiến hắn ghê tởm. Hậu quả của việc dâm dục đó làm cho cơ thể hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm, nhưng rất khó để đạt cực khoái. Hắn thấp giọng gọi ca ca, ngay cả chính mình cũng không ý thức được, thật vất vả mới tiết ra trong nháy mắt, trong đầu trống rỗng, chỉ trừ một màn kia.

Tiết Chiểu mở hai chân ra, nằm dưới thân cậu, thân thể tái nhợt, vết máu nơi khóe miệng. Bọn họ đồng thời nhìn thấy hắn, Tiết Tể đột nhiên trợn to mắt, lại hung hăng nhắm lại, nước mắt tràn ra. Cậu sửng sốt, cười liếm liếm môi mình, rút thứ sâu kia từ trong thân thể Tiết Chiểu, đem thứ nước mũi lau sạch trên bụng y. Tiết Tể kỳ thật không hiểu bọn họ đang làm cái gì, lại đã sợ tới mức kêu to, khóc chạy ra ngoài. Tại sao trên người cậu lại có một con sâu? Hắn là sâu cắn ca ca sao? Ca ca nhất định rất đau, bằng không vì sao lại khóc. Trong đầu hắn xoay chuyển ý niệm lung tung lộn xộn, trở về đêm đó liền phát sốt cao.

Hắn vẫn sốt ba ngày, sau khi tỉnh lại người trở nên ngây ngốc, thiếu chút nữa làm mẫu phi gấp gáp. Về sau cuối cùng cũng chậm rãi khôi phục lại, nhưng một màn kia lại bị hắn giấu không chịu nhớ tới, hồi ức mang theo Tiết Chiểu, nhất thời biến mất trong đầu hắn. Tiết Tể hu hu khóc thành tiếng, tiếng sấm lớn như vậy, không ai nghe thấy, hắn cất tiếng khóc lớn, không bao giờ nguyện cố kỵ bất cứ điều gì nữa. Trên người hắn bẩn thỉu, khóc đến tức giận không thở nổi, nhưng người trước kia ôn nhu đối đãi hắn, cũng đã không còn, thậm chí sớm hơn, cũng đã bị hắn ném đi.

Khó trách Chử Huy không chỉ một lần nhắc tới bọn họ còn nhỏ, hắn nếu đã biết, Tiết Chiểu chắc chắn chưa bao giờ quên. Chính mình sau khi bệnh lại một lần nữa gặp cảnh tượng đó của Tiết Chiểu, Tiết Tể vô luận như thế nào cũng không nhớ ra, chỉ biết từ nay về sau sắc mặt không còn tốt nữa. Tiết Chiểu đối mặt với hắn, đến tột cùng mang tâm tình như thế nào? Hắn không hề gượng ép tiếp tục đối xử tốt với hắn, là bởi vì thật sự quan tâm hắn, hay là bởi vì căn bản không quan tâm thái độ ác liệt của hắn? Tiết Tể đoán không ra vấn đề này, tựa như không phân biệt được thương tâm cùng ủy khuất trong lòng ai nhiều hơn ai.

Tiết Tể từ khi bị hạ dược, mặc dù đã đại khái tốt, thể chất lại trở nên không bằng trước. Thời tiết thay đổi vào mùa xuân, hắn không chú ý, bị bệnh trên giường. Hắn vừa mới nhớ lại Tiết Chiểu khi còn nhỏ cùng mình không lâu, tâm tình bất ổn, lại bệnh cực nặng, ngay cả Chử Huy cũng bị kinh động. Chử Huy đến thăm hắn, thấp giọng thở dài nói: “Ngươi có biết Phùng Diệp Hoa không? Hắn trước kia vẫn đi theo A Chiểu, hiện giờ thay hắn trở thành Phi Long tướng quân. Mấy ngày trước, hắn xin trẫm từ quan về quê, thiên hạ thái bình, trẫm đã đồng ý. Chờ thân thể ngươi khá hơn một chút, thì đi cùng hắn, bảo hắn đưa ngươi về Tố quốc đi.” Tiết Tể quay đầu không nói, thật lâu sau mới nhẹ nhàng ừ một chút.

Hắn khỏi bệnh lâu hơn, và chờ cho đến khi hắn bắt đầu xuất phát, gần năm tháng. Phùng Diệp Hoa cưỡi ngựa trắng lạnh lùng nhìn hắn, Tiết Tể dắt một con ngựa ô, có chút xấu hổ nói: “Ta không thể cưỡi ngựa.” Phùng Diệp Hoa nhướng mày, “Ngươi tốt xấu gì cũng từng là nhị hoàng tử, trong cung từ nhỏ đã dạy cưỡi ngựa bắn cung, ngươi ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi? “Tiết Tể thầm nghĩ ai không biết cưỡi ngựa, nhưng thân thể hắn hiện giờ khác với người thường, nếu tách hai chân cọ xát lên lưng ngựa, tất nhiên sẽ xấu mặt. Loại lý do này, lại không có cách nào nói cho Phùng Diệp Hoa. Từ trước đến nay Tiết Tê luôn kiêu ngạo, lập tức hừ lạnh nói: “Chử Huy nói, ngươi cần gì phải nghe? Ngươi tự quản đi, một mình ta cũng có thể trở về Tố Quốc.” Phùng Diệp Hoa gật gật đầu, tựa hồ như đã chờ lời này của hắn đã lâu, khẽ kẹp bụng ngựa, kéo dây cương, liền nhanh chóng mà đi.

Hai người bọn họ xem thường đối phương, Tiết Tể đối với hắn rời đi cũng không phản đối. Lúc hắn rời khỏi Chử cung mang theo thuốc và lộ phí, một thiếu niên có tay chân đầy đủ, vốn không cần người khác hộ tống. Hắn đi tới một trấn thành, chính là lúc náo nhiệt giữa trưa. Tiết Tể chưa bao giờ đi lại trong nhân gian, huống chi thân ở nơi dị quốc, vạn sự đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hắn tiến vào một tửu lâu ăn cơm, dung mạo tuấn mỹ quần áo hoa quý, ra tay lại cực kỳ hào phóng, nhanh chóng làm một con dê béo. Sau bữa trưa, Tiết Tể bổ sung một ít ngân lượng, đổi ngựa ô thành một chiếc xe ngựa khác, thuê một xa phu, bắt đầu hành trình trở về quê hương.

Kỳ thật, cho dù trở lại Tố Quốc, hắn cũng không biết nên đi nơi nào. Trong lòng khó chịu, chỉ phân phó xa phu đi quốc đô Tố quốc ngày xưa, thầm nghĩ về rồi tính sau. Hắn ngồi ở trong xe, hơi xóc nảy, gió buổi chiều ngoài cửa sổ ấm áp, khiến Tiết Tể có buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại.

Khi hắn thức dậy, trời đã tối tăm. Tiết Tể ho khan hai tiếng, đưa tay sờ xuống đất, đúng là bùn đất ẩm ướt. Hắn nâng người lên, nương theo ánh trăng sáng ngời, thấy rõ mình không biết bị ném ở nơi nào trong rừng cây. Xe ngựa cùng xa phu đã biến mất, hành lý không cánh mà bay, đừng nói đến tiền tài giấu bên người, ngay cả áo ngoài cũng bị lột đi, chỉ để lại cho hắn áo lót đơn bạc, lạnh đến phát run.

Tiết Tể đau đầu muốn nứt ra, thấp giọng mắng vài câu, vừa muốn đứng lên, lại sắc mặt trắng bệch. Hắn trợn to hai mắt, dường như không dám tin cúi đầu, đã thấy quần dưới người bị cởi đến mắt cá chân, hai chân trắng như tuyết đầy vết bẩn, giữa đùi một mảnh đỏ trắng đã khô vết. Tiết Tể gắt gao nắm lấy cổ áo, tức giận đến phát run, không nói nên lời. Hắn đối với cuộc sống cực kì thiển cận, chưa bao giờ nghĩ tới mình lại gặp phải loại chuyện này, thậm chí ngay cả đối phương là ai, là xa phu hay là người qua đường, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng so với sự thật đã thành, có một ý niệm trong đầu lại khiến Tiết Tể càng hại. Có lẽ người nọ vốn chỉ muốn lột quần áo của hắn bán lấy tiền, nhưng hắn lại ở trong lúc mê man cũng nổi lên phản ứng, mới gây ra hậu quả như vậy. Tiết Tể lẳng lặng ngồi trong chốc lát, theo tiếng nước róc rách đi đến bên bờ suối, ngồi xổm xuống lấy nước chảy, cắn răng rửa sạch bản thân.

Hắn rửa sạch làn da trần trụi bên ngoài, chậm rãi đưa ngón tay vào hậu huyệt mở ra. Bên trong cực nóng, tinh thủy khô kết, lúc lấy ra có chút đau. Tiết Tể nhịn không được lộ ra một tia rên rỉ, sau đó hung hăng cắn chặt môi dưới, hai hàng nước mắt theo đó chảy xuống. Dưới ánh trăng, tính khí của hắn đã vểnh lên, mới vừa rồi nó cũng tự như vậy, nên chủ nhân thân thể mới gặp nạn sao? Tiết Tể tự giận mình mà ngồi trên mặt đất, tay phải cầm cái đồ hỗn trướng kia, tuốt động. Cỏ dài bên dòng suối chọc vào thịt mềm giữa hai chân hắn, Tiết Tể xoay người né tránh, lại chỉ khiến trên người càng ngứa, khó kìm lòng được mà nằm thẳng xuống, ma sát không ngừng giữa bụi cỏ.

Ánh trăng sáng rực, Tiết Tể híp mắt, đột nhiên cảm thấy ánh sáng bị che khuất. Vừa mở mắt đã thấy có người ngược sáng nhìn xuống mình, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tứ chi đều sắp co giật. Phùng Diệp Hoa chậm rãi ngồi xổm xuống, cười lạnh nói: “Ngươi không biết cưỡi ngựa, sao ngay cả thủ dâm cũng vụng về như vậy?” Tiết Tể chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không thể tưởng tượng được Phùng Diệp Hoa đi mà trở về, nhất thời ngay cả thẹn thùng cũng không quan tâm. Phùng Diệp Hoa lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên đưa tay nắm lấy dương v*t của hắn. Ngón tay hắn ấm áp, Tiết Tể lại ầm một tiếng, giận tím mặt nói: “Cút! Ngươi cút cho ta!”

Phùng Diệp Hoa cười khẩy, ngón tay dứt khoát trượt lên. Nhiều năm hắn sống trong quân đội, quân lữ tịch mịch không chỗ phát tiết dục vọng, ở đây thế đạo vô sư tự thông. Chỗ yếu hại của Tiết Tể rơi vào trong tay hắn, làm sao còn có thể phản kháng. Một tay Phùng Diệp Hoa vuốt vẻ thân ngọc hành, ngón trỏ hơi thô ráp, nhẹ nhàng cạo lỗ nhỏ trên đỉnh, tay còn lại cũng gia nhập, vuốt ve hai viên bi của hắn. Tiết Tể che miệng, khó có thể chịu đựng được vặn vẹo thân thể, Phùng Diệp Hoa nhìn thấy dấu vết lưu lại sau khi bị xâm phạm phía sau hắn, thần sắc không khỏi khẽ biến. Tiết Tể thở hổn hển, khoái cảm xông lên từng trận từng trận, bảo hắn không biết làm thế nào. Trước khi hắn vào Chử cung chưa từng thủ dâm, chân chính trắng tinh như giấy, ở trên tay Chử Huy chịu đủ khổ sở sống không bằng chết. Sau đó bị hạ dược, thân thể trở nên vô cùng dâm loạn, nội tâm lại hoang vu thống khổ, mỗi khi cao trào, trong lòng đều hận không thể chết. Loại chuyện này xấu bẩn đê tiện hạ lưu, hắn tự quyết định như vậy, là bởi vì tác dụng sau này của dược vật mới hại hắn không thể không chịu tra tấn như vậy. Nếu là tra tấn, làm sao có thể đạt được khoái cảm chân chính? Những ý niệm này ở trong đầu Tiết Tể mơ hồ hiện lên, nhưng không địch lại một đôi tay của Phùng Diệp Hoa.

Người này, rõ ràng căn bản chưa từng thấy qua mấy lần! Tiết Tể ở đáy lòng phẫn nộ rống to, cả người run rẩy, bắn vào lòng bàn tay hắn.

Bọn họ đồng loạt trở về Tố Quốc. Phùng Diệp Hoa không còn ném Tiết Tể nữa, Tiết Tể lúc nổi giận cũng luôn nhịn không bảo hắn lăn. Dọc theo đường đi, Tiết Tể lại phạm phải vài lần, Phùng Diệp Hoa sau khi phát hiện liền lấy tay giúp hắn, không để ý sự phản đối của hắn, lạnh lùng nói nhanh một chút, tiết kiệm thời gian đi đường. Có một lần, Tiết Tể không cẩn thận đụng phải thứ giữa hai chân hắn, phát hiện dương v*t cứng rắn nóng rực của hắn cũng cương cứng, sợ tới mức quay lưng lại không dám nhìn nữa, trái tim đập loạn xạ.

Kỳ thật trước khi đi Chử Huy đã nhắc tới vấn đề của Tiết Tể với Phùng Diệp Hoa, hy vọng hắn trên đường cẩn thận chăm sóc. Nhưng thứ nhất hắn không thích Tiết Tể, thứ hai là không kiên nhẫn Chử Huy, lúc ấy nghe qua vẫn chưa để ở trong lòng, đảo mắt liền quên. Thẳng đến ngày đó trong lúc vô tình nhìn thấy ngọc bội của Tiết Tể ở chợ, thầm nghĩ hoàng tử kiều kiều này nhất định gặp tai nạn, quay đầu trở về tìm hắn, mới bắt gặp một màn kia.

Phùng Diệp Hoa cũng không phản cảm tình cảm giữa nam với nam, hắn ở trong quân lâu, thật sự thấy quá nhiều. Đối với bản thân hắn mà nói, chưa từng động tâm với cả nam lẫn nữ, tình cảm mãnh liệt duy nhất trong đời, là ngưỡng mộ cùng tôn kính Tiết Chiểu. Nhưng Tiết Chiểu, luôn cách hắn quá xa.

Tố quốc diệt vong, hắn biết rõ Tiết Tể đã không còn chỗ ở, cũng không vạch trần. Phùng Diệp Hoa dẫn hắn đến một thôn xóm, nói: “Nơi này là nơi ẩn cư của các huynh đệ đi theo tướng quân chống lại Chử quân. Tướng quân suy nghĩ chu đáo, đã sớm an bài nơi này. Mọi người mặc dù không thích người trong hoàng tộc, nhưng ngươi là đệ đệ của tướng quân, nói vậy cũng sẽ không làm khó ngươi.” Tiết Tể mím môi, theo bản năng muốn phản bác, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao còn có tư cách mà phảm đối? Phùng Diệp Hoa nhàn nhạt nhìn hắn, “Tướng quân cũng từng ở chỗ này một thời gian, ta dẫn ngươi đi phòng của hắn đi.”

Mặt trời ngả về tây, khói bếp bốc lên bốn phía, bên bờ ruộng bò vàng ăn cỏ, anh nông dân đùa giỡn. Bọn họ một trước một sau đi tới, kéo ra bóng dáng thật dài. Phùng Diệp Hoa đột nhiên xoay người lại, giữ chặt tay Tiết Tể, “Đi nhanh một chút, bằng không không kịp cơm chiều của chị dâu hàng xóm.” Tiết Tể bị động để hắn kéo đi, ánh mắt dừng ở trên tay hai người, chậm rãi bước nhanh hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...