Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Chương 19



Nhận được thông báo quay phim thử của Tiền Văn Phương, Liễu Y nhanh chóng cầm túi xách xuống lầu, lần này, Liễu Y cũng chú ý ăn mặc đàng hoàng, trang phuc vừa vặn, giày cao cổ, tóc dài xõa ra, có vẻ điềm đạm và dịu dàng.

Xuống lầu, cô nhìn lướt qua, rồi trực tiếp đi tới xe của Tiền Văn Phương đang đậu ở ven đường, vừa đi vừa nghi ngờ, bên trong xe sao lại có tới hai người.

Tiền Văn Phương vừa chờ Liễu Y, vừa nói chuyện với trợ lý mà công ty phái tới, rồi ánh mắt nhìn trang phục Liễu Y mặc, vui mừng gật đầu, hạ cửa sổ xe xuống: "Ngồi ghế sau đi, Liễu Y."

Liễu Y gật đầu, liếc nhìn người xa lạ ngồi ở ghế phụ, xoay người mở cửa sau rồi lên xe, mới vừa ngồi vững vàng, lại hỏi: "Chị Tiền, ai thế?"

Tiền Văn Phương khởi động xe, sảng khoái cười một tiếng: "Con bé này là trợ lý công ty cấp cho em, Hiểu Mẫn, em bây giờ cũng có chút danh tiếng rồi, cũng được xem là diễn viên hạng hai rồi, chị không thể cứ đi theo em, lịch trình của em về sau thì Hiểu Mẫn sẽ giúp em sắp xếp, Hiểu Mẫn vừa tới công ty không bao lâu, chuyện của em, chị mới vừa nói cho em ấy biết, em ấy chăm sóc em, chị cũng yên tâm phần nào."

Liễu Y ngồi thẳng lên, mắt liếc tiểu cô nương đang quay lại cười hì hì với cô, xem ra chắc nhỏ hơn cô hai tuổi, cô lễ độ gật đầu: "Vậy sau này chắc làm phiền em rồi, Hiểu Mẫn à."

"Liễu tỷ, là em làm phiền chị chứ, về sau chăm sóc nhiều hơn." Ánh mắt Hiểu Mẫn nhìn Liễu Y ngồi phía sau, mang theo tò mò, người mà công ty gần đây đồn đãi, thế nhưng xì căng đan lan truyền ra, mặc dù người của công ty có giải thích riêng, ghen tỵ cũng có, đồng tình cũng có, nhưng Hiểu Mẫn chỉ có tò mò, nghe nói trước kia bị hiểu lầm lầm là người thứ ba, bây giờ lại thoát khỏi hoạn nạn, ngược lại cũng nổi tiếng hơn chút ít, khiến công ty coi trọng, xem như là xoay chuyển được tình thế.

Liễu Y thản nhiên đầu, thầm nghĩ, chắc là công ty trấn an mình đây, ánh mắt lại đụng phải ánh mắt của Tiền Văn Phương trong kính chiếu hậu, trong lòng hai người đều rõ, tất cả không phải cần nói.

"Hiểu Mẫn, tình huống của chị em cũng biết rồi đó, nếu em thấy không được, thì cứ nói với chị Tiền nói chuyện với công ty." Liễu Y nói.

"Chị Tiền nói với em, Liễu tỷ à, nếu em đã tới đây, đương nhiên là phải đi theo chị, chẳng lẽ chị không cần em sao." Hiểu Mẫn cười híp mắt, trực tiếp xoay người nhìn Liễu Y.

Tiền Văn Phương liếc một cái, cười hắc hắc: "Liễu Y à, em cũng đừng từ chối, Hiểu Mẫn không tệ đâu, đi theo em, chị cũng yên tâm, lần này em đi quay phim, chị đại khái không có quá nhiều thời gian, công ty lại sắp xếp cho chị làm đại diện của nghệ sĩ khác nữa, có em ấy ở bên cạnh em, vẫn tốt hơn nhiều."

Liễu Y vừa nghe, gật đầu: "Vậy sau này làm phiền Hiểu Mẫn rồi."

"Không phiền đâu, Liễu tỷ." Hiểu Mẫn vội vàng lắc lắc tay, nói thẳng.

Vừa đi vừa nói chuyện, xe nhanh chóng dừng trước cổng công ty Phong Thượng, Liễu Y nhìn cao ốc trước mặt, khí thế này so với cao ốc Tân Thần, chỉ có hơn chứ không kém, cúi đầu đi theo Tiền Văn Phương vào bên trong, mà Hiểu Mẫn chủ động cầm túi xách Liễu Y lên, đi theo bên cạnh.

Tiền Văn Phương gọi điện thoại, rồi trực tiếp mang theo Liễu Y lên lầu, ra khỏi thang máy, liền chạy thẳng tới chỗ quay phim.

Đoàn làm phim đang rất bận rộn, công việc còn đang tiến hành, phó đạo diễn Trần với đạo diễn Lưu đang ban bạc, chỉ thấy Tiền Văn Phương ba người đi tới.

"Đạo diễn Lưu, cô Trần, xin chao hai người.” Tiền Văn Phương có liên lạc qua mấy lần, nên cũng quen biết hai người này, nên lên tiếng chào hỏi.

Lưu Trường Minh thật ra cũng có chút bất mãn với sự sắp xếp của công ty, nghe được Liễu Y đóng vai đại tỷ của tổ chức phản động, cũng hơi khó chịu, mặt liếc Liễu Y sau lưng Tiền Văn Phương, tùy ý gật đầu: “Tới rồi sao?”

Phó đạo diễn Trần biết nguyên nhân, uyển chuyển nói: “Nếu đã tới, thì trước hết diễn thử xem.”

“Uh, diễn thử trước, nếu không hợp, thì tôi sẽ nói lại với công ty.” Lưu Trường Minh nghiêm túc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ yếu đuối của Liễu Y, trong lòng xem thường, như thấ này, làm sao diễn vai đó được chứ.

“Được chứ.” Tiền Văn Phương dừng lại, rồi cười cười, xoay người liếc nhìn Liễu Y, giới thiệu: “Liễu Y à, đây là đạo diễn Lưu, còn vị kia là cô Trần.”

Liễu Y trong lòng hiểu rõ, nên lễ phép chảo hỏi hai vị đạo diễn, dáng vẻ lễ độ.

Lưu Trường Minh ừ một tiếng, đối với thái độ của Liễu Y có chút hài lòng, quay đầu nhỏ giọng nói với phó đạo diễn: “Cho diễn thử cảnh Liễu Y đối mặt với người nằm vùng đi.”

Cô Trần hơi kinh ngạc, thật ra thì hiện tại diễn viên cơ bản đã xác định, mà cấp trên sắp xếp Liễu Y, không có tình huống ngoài ý muốn, cũng là lệnh , mà quay phim thử, thật ra thì cũng chỉ là làm cho có thôi, hiện tại đạo diễn Lưu sắp xếp như vậy, có thể thấy được ông ta hơi bất mãn với công ty, ánh mắt mang theo đồng tình nhìn Liễu Y, ngay sau đó gật đầu, đi tới bên cạnh Tiền Văn Phương, nhỏ giọng nói mấy câu, rồi xoay người đi sắp xếp việc.

Tiền Văn Phương có chút nghi ngờ, liếc nhìn đạo diễn Lưu, xoay người nói với Liễu Y mấy câu, có chút lo lắng: "Em được mời đóng phim, mà chị cảm thấy thái độ của đạo diễn Lưu …"

Liễu Y mặc dù không biết gì, nhưng thật ra là cô không để ý, vai diễn này, trong lòng Liễu Y cũng có phần nắm chắc, so với lần trước diễn kỹ nữ, lần này rõ ràng cdễ dàng hơn, nếu như vị đạo diễn Lưu này không chịu, cô cũng không còn biện pháp.

Cô trấn an Tiền Văn Phương: "Không có việc gì, chị Tiền, chị không phải đã sớm biết, en có thể lấy được nhân vật này là do nguyên nhân nào, do nhìn thấy xì căng đan của em với Tần Vân, cũng không phải là nhìn trúng kĩ năng diễn xuất của em."

Tiền Văn Phương gật đầu: "Được rồi, vậy em đừng lo lắng, chị Tiền tin tưởng em."

Mặt Liễu Y 囧, lo lắng thì không có, cô cũng không biết, vị đạo diễn Lưu kia còn có chiêu gì nữa.

Phó đạo diễn Trần hiểu rõ nguyên nhân, không thể đắc tội hai bên, cho nên chỉ làm hết phận sự của mình sắp xếp cho Liễu Y diễn cảnh với người nằm vùng, sau khi sắp xếp xong, mới đi đến bên cạnh đạo diễn Lưu nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Lưu, tổ trang phục vẫn chưa tới.”

"Cứ như vậy đi." Lưu Trường Minh liếc nhìn Liễu Y, nhíu mày một cái, thuận miệng nói.

Lần này quay phim thử so với lần trước rõ ràng tốt hơn nhiều, sắp xếp nơi chốn, nhân viên làm việc cũng có, trừ tổ trang phục không có.

Bởi vì không thay trang phục, cho Liễu Y mặc trang phục nữ, cúi đầu buồn bực liếc nhìn, ánh mắt mắt liếc mấy tiểu đệ đi theo sau mình, ưỡn ngực, thở nhẹ một hớp, nhìn trong sân hai người bị bắt được do nằm vùng, bên tai nghe được tiếng bắt đầu, thần kinh run lên, đôi tay ôm ở trước ngực, mặt không vẻ gì, từng bước từng bước đi tới.

Đạo diễn Lưu nhìn chằm chằm ống kính, gật đầu, mặc dù Liễu Y nhìn quá yếu đuối, thân hình không hợp, nhưng khí thế đã xuất hiện, trầm mặc không nói.

Không nhanh không chậm, cứ mỗi một bước, nhẹ nhạng mà nặng nề, gót giày đi nghe lẹp xẹp lẹp xẹp, ở phim trường im lặng, tựa như giẫm vào trong lòng mỗi người, còn Tiền Văn Phương đứng bên cạnh cũng trợn to cặp mắt, nhưng có chút không tin.

Liễu Y từ từ đi tới người nằm vùng trước mặt, dừng bước lại, một tay phất lên, hai tiểu đệ hai bên cũng thả tay xuống, chỉnh tề lui ra sau lưng Liễu Y, mà người nằm vùng trọng thương không chống đỡ được nằm trên đất, trượt chân trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu nhìn chằm chằm lão đại của tổ chức phản động cao cao tại thượng, ánh mắt mang theo phẫn hận.

Liễu Y hơi híp mắt lại, ôn hòa nhỏ giọng nói một câu: "Thật không nghĩ tới, thì ra là lại là anh, che giấu rất kỹ đó."

"Hừ, muốn giết cứ giết, tôi không có gì có thể nói." Nằm vùng cắn răng nghiến lợi, sau khi nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía khác.

Liễu Y cúi người nâng cằm của người nằm vùng lên, nhìn chằm chằm ánh mắt hung tợn của anh ta, bình tĩnh nói ra: "Thật đáng tiếc."

Liễu Y thả tay xuống, từ từ đứng thẳng dậy, đưa tay từ trong túi móc ra cái khăn tay, cúi đầu, thong thả ung dung lau ngón tay, nhẹ giọng nói ra: "Nếu không nói, thì cũng không cần thiết giữ lại." Tiện tay đem khăn tay ném xuống đất, nghiêng đầu mắt liếc một tiểu đệ bên cạnh: "Thành Tử Hòa cùng hắn quan hệ tốt, cậu tiễn hắn một đoạn đi."

Lưu Trường Minh trợn mắt nhìn chằm chằm khăn tay không biết ở đâu ra, lỗ mũi hừ hừ, nhưng không nói gì.

Một tiểu đệ sau lưng Liễu Y thân thể cứng đờ, ánh mắt có chút bối rối, tay siết chặt, ngay sau đó nói: "Dạ vâng, đại tỷ."

Liễu Y lui về sau một bước, ngồi trên ghế dựa, một tay chống lên mặt, ánh mắt u tĩnh, nhìn nằm vùng bị đánh gục trong sân, khẽ gật đầu, ánh sáng lạnh chợt sáng lên: "Vứt xác ra Đông Hà, đây chính là kết quả của người nằm vùng." Ngay sau đó ánh mắt nhìn vòng quanh tất cả tiểu đệ bên trong sân, nhàn nhạt khẽ hừ.

Tiểu dệ bị Liễu Y nhìn chằm chằm, run cầm cập, thân thể căng thẳng, không thể khống chế được cảm giác trên người, hô hấp ngừng lại, tim bùm bùm nhảy lên.

Đạo diễn Lưu gật đầu, phất phất tay, lúc này mấy người không thể thở mới chậm rãi thả lỏng, mà Liễu Y làm xong công việc, chậm rãi bước đi tới trước mặt đạo diễn Lưu, ánh mắt an tĩnh.

Lưu Trường Minh ánh mắt phức tạp liếc nhìn Liễu Y, thật không nghĩ tới, hồi lâu nói: "Không tệ, ba ngày sau chính thức quay, cô chuẩn bị một chút, cô Trần sẽ thông báo cho cô."

Liễu Y gật đầu: "Cám ơn đạo diễn Lưu cho tôi cơ hội, tôi sẽ nỗ lực."

Lưu Trường Minh chợt khẽ cười, hòa ái liếc nhìn: "Chỉ cần giữ vững như thế, cô, thật không tệ."

Phó đạo diễn Trần kinh ngạc nhìn đạo diễn Lưu, ngay sau đó mắt liếc Liễu Y, có chút tò mò.

Tiền Văn Phương trực tiếp đi tới, ôm bả vai Liễu Y, hưng phấn hết mức, nói với đạo diễn Lưu: "Cám ơn đạo diễn Lưu nhiều ạ."

Lưu Trường Minh khoát tay, có chút ý tứ nói: "Đây là công ty sắp xếp, công ty ánh mắt tốt mà thôi, chẳng quan hệ tới tôi."

Trên đường về nhà, miệng Tiền Văn Phương không ngừng nói, cứ nói tới nói lui với Hiểu Mẫn, giọng nói lộ vẻ kích động.

Còn Liễu Y thì đang suy nghĩ, mới vừa rồi câu nói đó, đều sẽ khiến người khác lo lắng, mặc dù cũng nghe Tiền Văn Phương nói qua chuyện của công ty Phong Thượng, nhưng Liễu Y không để ý nhiều lắm.

Mà bây giờ, cô hơi nghi ngờ, làm sao lại tìm cô chứ, nhìn thái độ của đạo diễn Lưu cũng biết rồi, mà công ty Phong Thượng không nói nhiều, lại đồng ý cho cô diễn vai này, diều này không bình thường cho lắm, cái này không phù hợp lẽ thường.

Liễu Y một tay sờ sờ mặt, chẳng lẽ cô thật sự có sức quyến rũ như vậy, làm sao có thể chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...