Liễm Diệm Cầm Hoan

Chương 12



Chỉ sau chốc lát Thập Nhi đã đuổi kịp Ứng Nhược Thiên, Ứng Nhược Thiên thầm giật mình, hai chân vẫn không ngừng nghỉ, hai người một người chạy trước một người đuổi theo sau, chỉ chốc lát đã đến cửa đá bên ngoài vách núi.

“Thiên ca ca! Huynh giận sao?” Thập Nhi thật cẩn thận quan sát sắc mặt của Ứng Nhược Thiên.

“Ta giận cái gì? Vì sao ta lại phải giận?” Ứng Nhược Thiên làm mặt lạnh, mở cửa đá ra.

“Thiên ca ca, huynh giận rồi, ta biết mà, huynh đang giận ta!”

“Sao ta lại phải giận ngươi?”

“Thiên ca ca, ta không giỏi ăn nói, ta biết huynh giận ta, huynh đừng giận, không tốt cho cơ thể huynh đâu, nếu giận thì cứ đánh ta đi!” Nói xong liền đi tới trước mặt Ứng Nhược Thiên.

“…”

Thấy Ứng Nhược Thiên đứng bất động, Thập Nhi cầm tay hắn lên, mạnh mẽ tát vào mặt mình.

“Ngươi làm gì a?” Ứng Nhược Thiên vật lộn kéo tay mình về, nhất thời cảm thấy tự khó chịu với bản thân. Vì sao nghe Tiểu Hồng nói Thập Nhi phải cưới vợ lại thấy mất hứng? Vì sao thấy Thập Nhi đứng trước mặt Tiểu Hồng, lại không muốn chứng kiến cảnh đó?

“Ta giận gì chứ? Ngươi muốn lấy vợ là chuyện của ngươi, Tiểu Hồng cô nương kia là ý trung nhân của ngươi chứ gì, ngươi muốn cưới nàng chứ gì? Coi bộ dạng ngươi đau lòng vì nàng kìa!” Ứng Nhược Thiên nhất thời không phát hiện ra trong lời lẽ của mình toát ra đầy ý ghen tuông.

“Thiên ca ca, ta không muốn lấy vợ gì hết, ta chỉ muốn được ở bên cạnh huynh, vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, Tiểu Hồng cô nương kia căn bản không phải ý trung nhân của ta, ý trung nhân của ta là huynh, trong lòng ta chỉ có huynh, ngoài huynh ra không còn ai khác!” Thập Nhi liền gấp gáp giải thích, sợ Ứng Nhược Thiên hiểu lầm.

Nghe những lời ái ngữ hồn nhiên này, Ứng Nhược Thiên lập tức đỏ mặt, giận dữ mắng: “Phi phi phi! Ai là ý trung nhân của ngươi!” Nói xong liền quay người đi.

“Thiên ca ca, ta thật sự không muốn cưới vợ mà, ta chỉ muốn huynh thôi!” Nhìn bóng dáng Ứng Nhược Thiên, Thập Nhi khẽ nói một mình.

Lặng lẽ đem thuốc của đại phu đi sắc, đem đến trước mặt Ứng Nhược Thiên nói: “Thiên ca ca, mau thừa lúc đang nóng uống vào đi, uống xong sẽ không bị nôn nữa!”

Khó chịu nhìn thứ nước đen ngòm đặc quánh kia, nhìn là đã muốn nôn, nhưng lại nhìn gương mặt van xin của Thập Nhi, lại không đành lòng làm phật ý hắn, thôi thì thuốc an thai này, uống vào là không phải ngại gì nữa, liền nhịn xuống cảm giác buồn nôn, một hơi uống hết.

Thấy Ứng Nhược Thiên uống xong thuốc, Thập Nhi vui vẻ cực kỳ, nhớ lại những điều Trương đại phu nói về chứng bệnh của Ứng Nhược Thiên, liền nghi hoặc hỏi: “Thiên ca ca, Trương đại phu vì sao lại nói huynh mang thai a?”

“…” Ứng Nhược Thiên vẻ mặt xấu hổ, cũng không biết giải thích làm sao, thẹn quá hoá giận mắng: “Không được hỏi, cút ra chỗ khác!”

Thấy Ứng Nhược Thiên mất hứng, Thập Nhi dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, xoay người ra ngoài động, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm mát, thấy bên cạnh hồ nước nóng xuất hiện rất nhiều bông hoa nhỏ màu lam, toả ra một thứ hương khí mê người, thật dễ chịu. Cao hứng hái lấy vài bông, đi vội vào trong động, đưa cho Ứng Nhược Thiên.

“Thiên ca ca, huynh xem, mấy bông hoa này thơm quá!”

Nhận lấy chùm hoa, Ứng Nhược Thiên khẽ hít vào một hơi, hương hoa tươi mát kia khiến vẻ mặt hắn khí sảng, cảm giác ghê tởm vì uống chén thuốc ban nãy cũng lập tức bay đi mất, khẽ cười nói: “Ân, thơm lắm, cám ơn!”

Ngắm nhìn nụ cười nhẹ mê người kia, Thập Nhi lại say đắm, trong lòng thầm nghĩ: Người so với hoa còn đẹp hơn…

Bất tri bất giác hai ba tháng nữa lại trôi qua, Ứng Nhược Thiên không còn hay nôn nữa, nhưng lại ngủ rất nhiều, hơn nữa sức ăn cũng tăng, khiến Thập Nhi thấy vui vẻ không thôi.

Trong hai ba tháng này, Thập Nhi thường đến tiểu trấn mua vài thứ thức ăn cùng vật dụng hằng ngày, người trong trấn vừa kinh sợ vừa hâm mộ hắn, kinh sợ là vì Thập Nhi vốn sống một mình chốn hoang sơn dã lĩnh, không biết từ đâu chui ra một cô nương tử xinh đẹp như tiên. Nhìn thấy Ứng Nhược Thiên hôm ấy thi triển khinh công, mọi người đoán nương tử này nhất định là sơn tinh quỷ mị, bằng không sao lại biết bay?

Hâm mộ là vì, mọi người vốn nghĩ Thập Nhi bị sơn tinh quỷ mị mê hoặc, muốn hút hết dương khí của hắn, nhưng hiện tại lại thấy Thập Nhi chẳng những không một chút uể oải mệt mỏi, ngược lại thần thanh khí sảng, càng thêm phần tiêu sái phiêu dật, dung mạo tuấn dật như một vị tiên xuất trần.

Vì thế tin đồn Thập Nhi bị sơn tinh quỷ mị mê hoặc, hiện tại đã được sửa lại thành Thập Nhi cưới tiên thê. Người kể chuyện trong trà lâu cũng sáng tác ra một cố sự gọi là “Thập Nhi ngộ tiên ký” để mỗi ngày đem ra bình luận.

Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều ngóng trông Thập Nhi mỗi tháng xuống núi một lần sẽ đem theo tiên thê để chiêm ngưỡng một phen. Tiếc rằng Thập Nhi kể từ lần trước xuống núi cùng Ứng Nhược Thiên, ghen tuông một trận, sau đó không bao giờ muốn cho Thiên ca ca xuất đầu lộ diện nữa.

Hôm đó, Thập Nhi lại đến tiểu trấn mua vật dụng, người trên đường hỏi: “Thập Nhi, hôm nay sao lại không đem nương tử đi cùng a?”

Người khác lại hỏi: “Thập Nhi, nương tử của ngươi thân mình vẫn khoẻ chứ?”

Thập Nhi đều trả lời từng người, trong lòng thấy ngọt ngào, thầm sung sướng: Thiên ca ca là nương tử của ta! Nhất thời vui vẻ vô cùng, khoé miệng hé ra một tia cười vui vẻ, khiến cả đám người xung quanh già trẻ, trai gái đều hoa mắt, mất hồn.

Đi đến trước thư quán, do dự không dám vào, lần trước Thiên ca ca giận hắn vì nói chuyện với Tiểu Hồng, dạo này xuống núi mua vật dụng cũng không dám đến thư quán, sợ Thiên ca ca lại tức giận. Nhưng sách lần trước mua đã xem xong hết rồi, giấy và bút mực cũng cần phải mua.

Đang không biết nên vào hay không vào, thư quán lão bản đi ra, thấy Thập Nhi đứng trước cửa, cười nói: “Thập Nhi, lại mua sách a?”

“Ân!” Lên tiếng, nhưng không dám đi vào.

“Tiểu Hồng tháng trước vừa xuất giá rồi!”

“A, cung hỉ!” Thập Nhi thở phào một hơi.

“Ha ha, so với tiên thê của Thập Nhi, Tiểu Hồng nhà ta quả thật kém cỏi, cũng khó trách Thập Nhi chướng mắt!” Lão bản chế giễu nói.

“.....” Thập Nhi xấu hổ đỏ mặt, cũng không biết trả lời thế nào, vội mua sách và giấy bút rồi cáo từ.

Vội vàng trở về, chỉ chốc lát sau đã đến cửa đá, mở cửa đá ra, đi xuống theo thềm đá.

Ở dưới thềm đá, trong hồ nước nóng, một bức tranh mỹ nhân tắm hiện ra khiến hắn ngây ngất, nhịp tim rối loạn.

Một tia dương quang rực rỡ chiếu trên làn da trắng như tuyết của người trong hồ, phát ra vẻ đẹp rạng rỡ mị hoặc, mái tóc đen giống như lụa là phủ trên tấm lưng mượt mà, loé lên mị quang chói mắt.

Chỉ mới nhìn phía sau lưng của hắn, Thập Nhi đã thấy cổ họng khô khốc, một cỗ dục hoả bùng phát ở hạ thể.

Người trong hồ xoay người lại, nhìn Thập Nhi mặt mũi đầy mồ hôi, khó chịu nói: “Mau vào đây tắm đi, hôi muốn chết!”

Thập Nhi không trả lời, cởi hết y phục trên người, nhảy ngay vào hồ, đi đến trước mặt Ứng Nhược Thiên.

Thấy hắn đến trước mặt mình, Ứng Nhược Thiên nóng nảy mắng: “Cút ra chỗ khác!” Nói xong xoay người lại định lên bờ.

“Thiên ca ca!” Một tiếng gọi khẽ vừa u oán vừa có chút nũng nịu.

“Muốn gì?” Ứng Nhược Thiên dĩ nhiên biết Thập Nhi muốn gì, kỳ thật chính hắn cũng có dục vọng. Không tính những ngày trúng độc Tứ tình, trước kia đối với việc này cực kỳ lãnh đạm, cũng không biết cơ thể hắn sao lại thành ra thế này, từ khi có thai, dục vọng lại mãnh liệt hơn. Đặc biệt trong một tháng trở lại đây, thường nay mơ thấy cảnh hắn cùng Thập Nhi giao hoan. Nhất thời vừa thẹn vừa giận.

“Thiên ca ca!” Thập Nhi cũng không biết phải nói gì, chỉ đem hạ thân đang đứng thẳng không ngừng cọ tới cọ lui dưới thân Ứng Nhược Thiên. Một bộ dạng ngốc ngếch muốn lấy lòng cầu hoan.

Nhìn ánh mắt van nài của Thập Nhi, đôi môi kiều diễm khép hờ, ngọn lửa nhỏ phát ra lưu quang ma mị trên trán như nhảy múa, lấp lánh, đều vô cùng dụ hoặc, hấp dẫn tâm hồn của Ứng Nhược Thiên.

Lướt qua ngọn lửa nhỏ kia, nhẹ nhàng hôn lên, chủ nhân của ngọn lửa dường như rốt cuộc không chịu nổi, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của hắn, mạnh mẽ hôn lên làn môi anh đào mình đã ngày nhớ đêm mong, điên cuồng mà hút vào thứ mật ngọt của hắn, nụ hôn vừa kịch liệt vừa phóng đãng, giống như một ngọn lửa bừng cháy, khiến người ta tan chảy…

Ứng Nhược Thiên bị Thập Nhi ôm vào lòng mà hôn đến tối tăm mặt mày, hô hấp tựa hồ cũng đình trệ, thở dốc một chút, rồi lại thành một tràng rên rỉ dồn dập.

Hoá ra Thập Nhi từ môi của hắn tiến xuống hai khoả anh quả mê người trước ngực hắn, đầu lưỡi nghịch ngợm không ngừng đảo quanh hai tiểu quả màu hồng nhạt kia, khẽ liếm, mút vào, nhây cắn, khiến Ứng Nhược Thiên toàn thân muốn nhũn ra, cơ thể dường như không có xương cốt, yếu ớt ngã vào lòng Thập Nhi, mặc kệ hắn trên người mình làm bừa, lưu lại từng dấu ấn tình yêu của hắn…

Nhẹ nhàng dùng ngón tay khai thác hậu đình của Ứng Nhược Thiên, vừa ôn nhu vừa cẩn thận, đến khi trên mặt hắn không còn vẻ gì khó chịu, mới nhẹ nhàng đem ngọc hành của mình chậm rãi đẩy vào. Đột nhiên lại nhớ đến lời đại phu, nhất thời thấy do dự, đã vào bên trong nhưng không dám cử động chút nào.

“Thiên ca ca, có thể chứ?.....” Có chút lo lắng hỏi.

“…” Người ở phía dưới hắn không trả lời, dùng cặp mị nhãn liếc hắn một cái, thân hình cũng như là bất mãn mà vặn vẹo.

Nhận được lời đồng ý ngầm, Thập Nhi rốt cuộc nhịn không được, dồn dập mà trừu động khiến cho người ở dưới thân rên rỉ không ngừng, khẽ nói: “Chậm một chút, nhẹ một chút…”

Thấy lời cầu xin của ái nhân, Thập Nhi liền giảm tốc độ, từ từ thong thả mà kiên định đưa đẩy. Sau một hồi lâu, Ứng Nhược Thiên lại thoải mái rên lên: “Chậm quá, nhanh hơn, sâu hơn nữa…” (Tác giả: hãn, rốt cuộc muốn nhanh hay muốn chậm a? Thật khó chiều a!)

Nghe thấy hiệu lệnh công kích của ái nhân, Thập Nhi không nhịn được dục vọng, nâng eo của Ứng Nhược Thiên lên, mở hai chân hắn ra tới cực hạn, điên cuồng đưa đẩy, khiến Ứng Nhược Thiên không ngừng hét lên, hạ thân không ngừng tuôn ra khoái cảm, sảng khoái như đằng vân giá vũ*, khoái cảm này dù dùng hết văn chương của nhân gian cũng vô pháp miêu tả.

Một tiếng rên nhẹ, sau khi người ở dưới thân mình đã phóng ra khoái cảm, Thập Nhi cũng đạt tới đỉnh cao dục vọng.

Ôm lấy thân thể xinh đẹp của Ứng Nhược Thiên, trong lòng cảm thấy thoả mãn, nếu cứ như vậy cùng Thiên ca ca làm bạn cả đời, còn mong gì hơn.

Nhẹ nhàng chà rửa thân hình mê người kia, hoảng hồn phát hiện kích thước vòng eo của Ứng Nhược Thiên đã lớn ra rất nhiều, bụng còn nhô ra một chút, nhất thời đứng sững, ngẩn người nhìn chằm chằm vào bụng của hắn.

Ứng Nhược Thiên từ từ tỉnh lại từ cơn kích tình, thấy Thập Nhi ngơ ngác nhìn bụng của mình, vừa thẹn vừa giận, giơ tay cho hắn một cái tát.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

“Thiên ca ca, huynh béo lên hay sao vậy?”

“Cút ra chỗ khác!” Ứng Nhược Thiên tức giận mắng.

Vừa rồi mới nhìn thấy dáng vẻ khiêu gợi của Ứng Nhược Thiên, bây giờ lại giận dữ, lại thấy có một loại phong tình khác, nhất thời ngây ngốc nói: “Duyệt dịch nhược cửu xuân, khánh chiết tự thu sương, lưu hễ phát tư mị, ngôn tiếu thổ phân phương*.”

“Cút ngay!” Ứng Nhược Thiên đỏ bừng mặt, tên tiểu quỷ này, mới học được vài câu thơ đã đùa giỡn với hắn. Ngoài miệng dù lên tiếng mắng, khoé miệng lại lộ ra tia cười…

Ngày tháng lại ngọt ngào trôi qua, Thập Nhi mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc Ứng Nhược Thiên, còn đọc sách viết chữ, thường xuyên ra ngoài động săn mồi, công lực cũng gia tăng. Ứng Nhược Thiên đem các bí kíp võ công trong động cho hắn luyện, Thập Nhi ngộ tính rất mạnh, chỉ cần Ứng Nhược Thiên dạy qua một lần, liền có thể lĩnh hội nội dung chính của võ công đó, bất tri bất giác đã trở thành một tuyệt đỉnh cao thủ tương xứng với Ứng Nhược Thiên, đi ra ngoài săn thú dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay.

Ứng Nhược Thiên cho dù hay hất hàm sai khiến với hắn, nhưng đối với những lần hắn cầu hoan cũng không cự tuyệt, khiến Thập Nhi hưng phấn dị thường. Thiên ca ca muốn cùng ta làm chuyện đó, có lẽ huynh ấy đã yêu ta!

Bụng của Ứng Nhược Thiên càng lúc càng lớn, Thập Nhi rốt cuộc tin lời đại phu, Thiên ca ca có thai! Nhất thời vừa lo lắng vừa hưng phấn. Lo lắng vì Thiên ca ca mang thai, không biết có hại với thân thể huynh ấy không, hưng phấn là vì, hài tử trong bụng Thiên ca ca nhất định là của hắn, hắn là cha của hài tử đó! Như vậy quan hệ với Thiên ca ca càng chặt chẽ! Trong lòng đã âm thầm tự xem Thiên ca ca là nương tử của mình.

Lo lắng nhìn cái bụng to lớn của Ứng Nhược Thiên, Thập Nhi lại càng chăm chỉ học tập, đọc y thư, ra sức tìm kiếm đủ loại y thư, đặc biệt là y thư về sinh sản của nữ tử, hy vọng hắn có thể giúp Thiên ca ca thuận lợi sinh sản.

Vỗ về cái bụng lớn của mình, Ứng Nhược Thiên cảm thấy đai lưng sắp muốn đứt ra, tháng sau sẽ sinh con, ngày mai là ngày mười lăm tháng tám, sinh nhật của hắn, cũng chính là ngày mất của phụ mẫu. Nhìn một vầng trăng sáng trên trời, một giọt lệ khẽ lăn xuống trên mặt, “Hai vị phụ thân, hai người ở trên đó vẫn tốt chứ?”

Từ phía sau, một đôi tay ấm áp xoa lên vòng eo hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, Ứng Nhược Thiên thoải mái dựa người vào khuôn ngực ấm áp kia, hưởng thụ sự phục vụ mỗi ngày này.

“Thiên ca ca, dễ chịu hơn không?”

“Ân!”

Từ sau tai truyền tới một hơi thở nóng rực, khiến hắn ngứa ngáy, Ứng Nhược Thiên quay đầu nhéo mặt Thập Nhi, liếc mắt một cái, phát giác tiểu tử này đã cao lên nhiều, đã cao hơn hắn nửa cái đầu.

“Thiên ca ca, vào trong nghỉ ngơi đi, ta xoa bóp cho huynh!” Nói xong, liền ôm ngang người hắn. Ứng Nhược Thiên dù luôn khinh thường hắn, hắn cũng làm như không thấy, chỉ muốn vĩnh viễn được ôm lấy Thiên ca ca như thế này!

Sáng sớm hôm sau, Ứng Nhược Thiên đang ngủ say bị một hương hoa xông vào mũi làm tỉnh dậy, mở mắt ra, thấy trên giường đặt mấy bông hoa nhỏ màu lam hắn thích. Đột nhiên có một cặp mắt như hắc bảo thạch đối diện với hắn.

“Thật đáng yêu a!” Ứng Nhược Thiên ngạc nhiên ôm lấy con vật nhỏ màu trắng trông như con mèo ở đầu giường. Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Thập Nhi đang đứng bên giường cười, vẻ mặt thâm tình nhìn hắn.

“Thiên ca ca, huynh thích con bạch hổ này không?”

“Bạch hổ?” Hoá ra là một con tiểu bạch hổ, Ứng Nhược Thiên thích thú vuốt ve bộ lông con tiểu hổ.

“Đúng thế, ta mấy hôm trước đi săn thú nhặt được, mẹ của nó không biết bị con gì cắn chết! Nó nằm sát bên thi thể của mẹ nó không nhúc nhích, thật đáng thương a!”

“Mấy hôm trước đã nhặt được? Vì sao ta không biết a?”

“Hôm nay là sinh nhật của huynh, ta muốn cho huynh ngạc nhiên, nên mới bắt nó đem giấu đi.” Thập Nhi ngượng ngùng cúi đầu nói.

“Làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta?”

“Mấy tháng trước huynh đã nói với ta mà!”

“…” Ứng Nhược Thiên trong lòng thấy cảm động, cũng không nhớ đã nói lúc nào. Nhẹ nhàng nói: “Cám ơn!”

“Thiên ca ca, món quà này huynh thích không?” Thập Nhi ngại ngùng nói: “Thiên ca ca, ta không biết huynh thích cái gì, nếu huynh không thích, lần sau sẽ cho huynh cái khác!”

“Ta thích!” Ôm tiểu hổ, ngẩng đầu, khẽ cười với Thập Nhi.

Nhất thời, người trước mắt hoá thành tượng đá, Ứng Nhược Thiên ôm tiểu hổ, thong thả bước đi, khẽ cười một mình.

===============

*đằng vân giá vũ: cưỡi mây lướt gió.

*Duyệt dịch nhược cửu xuân, khánh chiết tự thu sương, lưu hễ phát tư mị, ngôn tiếu thổ phân phương: trích trong “Vịnh hoài thi” của Nguyễn Tịch.

Dịch bừa: Vui mừng như chín xuân, tiếng khánh như sương thu, ánh mắt liếc nhìn lại phát ra tư mị, nói cười đều toả hương thơm.

Nói túm lại là Thập Nhi khen Thiên ca ca dù giận dữ cũng vẫn đẹp ấy mà X”3.
Chương trước Chương tiếp
Loading...