Liên Minh Chi Thần
Chương 3: Như thế với ta là đủ rồi
Chúng tôi bây giờ bắt đầu chuẩn bị đến chỗ hẹn.Con đường núi hơi khó đi với cả chỗ mà chúng tôi hẹn nhau là tận sâu trong rừng,trên đường đi có vHqxls7 khá nhiều bụi câm gai vs cả những cành cây chắn đường nên con đường đi càng trở nên khó khăn hơn.Mới đi được nửa đường tôi bắt đầu cảm thấy nệt rồi,mồ hôi từ trên đầu,sau lưng,trước bụng chảy ra ướt hết cả áo,thêm cả tôi vẫn đeo khẩu trang nữa nên trên mặt lúc nào cũng ướt sũng.Nhưng với bà chủ lại khác,tôi cảm thấy rất bất ngờ,nàng là con gái mà tôi cảm thấy như nàng không có cảm giác mệt vậy,trên mặt vẫn treo nụ cười dửng dưng.Đi đường như thế này có khi còn mệt hơn cả tập gym với chạy bộ ý nhưng với nàng lại chả có gì cả,không chảy 1 tý mồ hôi nào luôn.Cắn răng tôi cũng đành bước tiếp theo chân nàng mặc dù đã khá mệt rồi.-Mệt thì chúng ta nghỉ 1 lát.Nàng quay sang thấy tôi đang bước đi khá chật vật cười nói.-Không cần,có thể đi tiếp.Đùa à,tôi là đàn ông làm sao có thể để thua nàng được.Nàng cũng chỉ cười cười bước tiếp.-Vậy thì đi tiếp...Lúc này thời gian cũng gần trưa rồi,ánh náng trói chang chiếu xuống càng cảm thấy mồ hôi chay ra như mưa vậy.-Bộ bà chủ không cảm thấy mệt sao?Tôi quay sang nhìn nàng,vẫn là khuân mặt tuyệt mỹ với nụ cười dửng dưng đó,không một tý mồ hôi.-Mệt thì nghỉ thôi,uống nước cái rồi đi tiếp.Nàng nhìn tôi cười nói.Cũng may là lúc đi tôi có mua chai nước,không thì giờ không khác gì đi trong sa mạc rồi.Chúng tôi ngồi xuống nghỉ một lát,uống nước rồi lại đi tiếp.Lúc này là gần 12h trưa rồi,chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.Tôi vội chui xuống 1 bóng cây khá to để ngồi nghỉ,nàng cũng bước đến ngồi cạnh tôi.Tôi đảo mắt xung quanh nhìn,rõ ràng là hẹn 11 rưỡi nhưng giờ này hình như vẫn chưa có ai đến sao?Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Phong thiếu nhưng chả có ai nghe máy cả,tôi cũng đành ngồi xuống đợi.-Nghỉ xong rồi à,chuẩn bị mệt đây!Nàng bỗng đứng dậy nhìn tôi nói.Tôi vẫn chưa hiểu là chuẩn bị mệt cái gì,lúc này tôi cũng đã mệt rồi.-Đã tới rồi thì ra đi,chả nhẽ để chúng ta phải kiệu mới ra.Tôi đang ngồi nghỉ thì nghe thấy thanh âm của nàng,tôi vẫn chưa hiểu,ai đến?-Ồ,nhận ra chúng ta ư,rõ ràng thuật ẩn thân của ta kỹ lắm mà,vẫn để ngươi nhìn thấy.Một tiếng nói từ trong rừng vọng ra,tiếp theo đó là có 8 thân ảnh bước ra.-Đùa ta à,thuật ẩn thân cái củ cải ý,lần sau trốn thì làm ơn để ý 1 chút,chân lộ cả ra ngoài kia,ẩn thân cái mẹt gì.Bà chủ thanh âm chào phúng nhìn bọn chúng nói.Tôi vội đứng dậy nhìn mấy người đang bước ra từ trong rừng,đi đầu là 1 tên đầu trọc,hình xăm cùng với cả viết sẹo dữ tợn gần như kín cả khuân mặt xấu xí đó,tiếp theo là 7 người đằng sau,béo có,gầy có,khuân mặt đứa nào đứa nấy dữ tơn,trong tay thì cẩm cả dao găm với gậy gộc.-Đúng là có chuyện rồi.Tôi vội đi đến bên cạnh bà chủ,người hơi nhích lên trước,che lấy thân ảnh của nàng.-A,hắn thì mà muốn bảo vệ ta sao,nhìn hắn thật là ngầu mà.Bà chủ đôi mắt đẹp hiện lên tia di sắc,nàng cảm thấy bất ngờ hắn mà lại muốn bảo vệ nàng,nhìn khuân mặt với đôi mắtđen nháy của hắn,mồ hôi vẫn chưa ngớt,vẫn chả nhưng thân ảnh đó thật là ngầu mà.-Ồ,TC,thật là vinh hạnh cho ta mà,ồ lại còn có thểm cả 1 mỹ nhân nữa,lần này ngon rồi.Tên đầu trọc cầm đầu nhìn tôi cười nhếch mép nói,nhưng khi hắn thấy thân ảnh bà chủ phía sau tôi,khuân mặt hắn hiện lên vẻ kinh di,hắn từng là người chơi đùa qua không biết bao nhiêu thiếu nữ,nhưng so với nàng thì cũng chỉ đáng đi đánh dép là thôi.Trên đời lại có người đẹp như thế sao.-Giao ra người phụ nữ đằng sau mày,tao có thể cho mày chết được toàn thây.Hắn nhìn chúng tôi rồi nhìn bà chủ cười dâm đãng nói.-Lâm ca uy vũ,ngài hãy cho nàng biết được sự uy vũ của ngài.-Lâm ca đùng trước rồi có thể cho chúng tiểu đệ dùng với được không,lâu rồi chưa đụng vào đàn bà.-Hắc hắc,sẽ có phần của các ngươi.tên đầu trọc tên Lâm ca quay sang nhìn mấy thằng đệ nói.-Hắc hắc........................-Sao TC,giao ra nàng ngươi được toàn thây,thấy sao?Tên Lâm ca khẽ tung tung con dao găm trong tay nhìn tôi nói.Gương mặt đã xấu xí cùng với nụ cười dâm đãng trên mặt càng khiến tôi cảm thấy như hắn phải là người đáng chết nhất trên thế giới.-Khi nào tôi ra hiệu thì nàng chạy nha,cố gắng tìm đường chạy ra ngoài kiếm người giu................Tôi khẽ ngoái đầu lại nói nhỏ với nàng biết,tay tôi cũng ra hiệu cho nàng chạy về phía sau,chỉ cần ra được ngoài đường lớn,chỗ đó có người dân,tên Lâm ca này cũng không dám làm gì nàng,nhưng tôi chưa kịp nói hết thì như có cái gì đánh vào gáy tôi khiến tôi nằm xuống ngất xỉu.Hắn đâu có biết là người đánh ngất hắn lại là người hắn muốn bảo vệ. -Cảm ơn,chỉ cần có những lời nói đó của ngươi là đủ rồi.Nàng nhìn xuống gương mặt của hắn,trên mặt vẫn tỏ ra sự lo lắng,như thế là đủ rồi.-Ta không muốn giết quá nhiều người,nhưng những người như các ngươi thì thật là đáng giết.Nàng quay sang nhìn bọn Lâm ca nói,trên gương mặt tuyệt mỹ đó là sự băng lãnh cùng với sát ý hiện lên trong đôi mắt phượng.-Hả,nàng muốn giết ta,muốn giết kìa,ha ha....Tên Lâm ca quay sang nhìn mấy thằng đệ của mình,nụ cười trào phúng nói,hắn cảm thấy đó là câu nói đùa hắn mới nghe được từ lúc sinh ra vậy.-Anh em,bắt nàng lại cho ta,lột sạch,ra sẽ cho nàng thấy ta mạnh mẽ như thế nào.Hắn quay lại nhìn nàng ra hiệu bắt người nói.-Chậc chậc,thân hình đó,nhìn là đã muốn r.....................Tên đứng cạnh đảo mắt khắp thân hình của nàng,cười đam đãng nói,nhưng hắn chưa kịp nói xong thì trước mắt hắn đã tối sầm lại,khắp cơ thể không còn 1 cảm giác gì.-Thằng yếu sinh lý,chưa gì đã ra rồi à.Tên Lâm ca cảm thấy như có cái gì bắn vào mặt,hắn vội quay sang nhìn tên đứng cạnh thì đập vào mắt hắn là 1 cảnh tượng kinh khủng,chỉ thấy tên bên cạnh hắn giờ chỉ còn là cái xác không đầu rồi,cái thứ bắn vào mặt của hắn chính là máu.-Các ngươi đáng chết mà.Hư không xung quanh bỗng nhiêu dao đông,mấy tên kia chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy như có động đất,xung quanh bắt đầu rung lắc rồi.Bọn chúng quay sang nhìn nàng,từ trong hư không mở ra 1 lỗ mầu đen,1 thanh kiếm từ trong đó bỗng nhiên lao ra rồi rơi vào tay nàng.-Yêu quái,chạy.....Không biết tên nào hét lên khiến cho bọng chúng mới kịp hoàn hồn,những chuyện tưởng chừng chỉ có trong phim lại xảy ra với bọn chúng,bọn chúng bắt đầu toán loạn co chân lên mà chạy,tên Lâm ca cũng vậy,hắn chính là người chạy đầu tiên,trên gương mặt xấu xí đó vẫn là nỗi kinh hoàng tột độ.-Chạy!muộn rồi,chỉ trách các ngươi không nên đụng vào hắn,và các ngươi cũng là những thành phần mà ta muốn giết nhất.Trên tay nàng bắt đầu bốc lên 1 luồng khí mầu trắng truyền vào thanh kiếm,một bóng kiếm mầy trắng lao thẳng với tốc độ kinh khủng đâm về phía mấy tên đang bỏ chạy toán loạn.-không,đừng giết ta......Tên Lâm ca vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn nàng cầu xin nói,không cái gì bây giờ bằng mạng sống cả,hắn cũng cảm thấy rất là hối hận khi trên vào sát tinh như này nhưng trên thế giới bây giờ vẫn chưa chế ra thuốc trị hối hận.Bầu trời tự nhiên tối sầm lại với Lâm ca,có thể của hắn không còn cảm thấy cái gì nữa rồi,bây giờ hắn cũng như là tên động bọn của mình,chỉ là những cái xác không đầu mà thôi.Xác hắn ngã xuống mặt đất còn cái đầu thì lơ lủng trên không vẫn chưa rơi xuống,trên gương mặt hắn đôi mắt trợn trắng vẫn mang vẻ hoảng sợ tột độ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương