Liên Minh Chi Thần

Chương 80: Nó là của ngươi đó



Lúc này,bên trong 1 hang động,cách khá xa với chỗ mà Huy đang ở,nơi này là bên ngoài Khốn Long Sơn.

Bên trong xuất hiện 3 thân ảnh,3 người đang ngồi nướng thịt yêu thú.

-Không biết hắn sao rồi?

Zed ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài hang động,thanh âm buồn phiền nói.

3 người chính là Diễm Ma cùng với Zed và Riven,do bị yêu thú chặn đường vào bên trong nên 3 người các nàng đành phải nghỉ ngơi ở đây.

-Không cần lo,hắn vẫn an toàn mà.

Riven vừa nướng thịt yêu thú vừa nhìn Zed cười nói.

2 người các nàng vẫn bình thường nên Huy chắc chắn không có bị nguy hiểm gì.

Zed thấy vậy cũng khẽ thở ra 1 hơi,đúng là hắn vẫn không có bị gì nhưng nàng vẫn cảm thấy lo lắng.

-2 người và hắn có quan hệ gì vậy?

Diễm Ma lúc này nhìn biểu cảm của 2 nàng,có chút khó hiểu.

Nàng không biết 2 nữ nhân này cùng với tên đó đã trải qua chuyện gì mà có thể khiến cho 2 nàng lo lắng đên vậy.

-Hắn không phải đồ đệ của người sao!

Riven thấy Diễm Ma nói vậy,thanh âm lạnh nhạt nói.

Cái thứ quan hệ này tốt nhất là không nên để nhiều người biết,phiền phức lúc đó cũng đến theo tỷ lệ thuận mà thôi.

-Không cần phải gạt ta,ta biết quan hệ của 3 người các ngươi không đơn giản.

Diễm Ma thấy Riven nói vậy,khẽ hừ lạnh nói.

Các nàng tưởng Diễm Ma là con nít hay sao,Huy mới chỉ mất tích có nửa ngày mà 2 nàng đã lo lắng như vậy thì chứng tỏ quan hệ của 3 người này không đơn giản.

-Nếu đã không muốn nói thì thôi,ta cũng không hỏi nhiều.

Diễm Ma thấy 2 người có vẻ như không muốn nói,nàng cũng không có gắng hỏi làm gì,ai cũng có bí mật của mình mà thôi,đối với nàng thì hắn không có chết là được rồi,còn những thứ khác thì nàng không quan tâm.

-Ăn được rồi!

Riven khẽ nhấc lên miếng thịt yêu thú đã nướng xong,đưa cho 2 người các nàng,nàng cũng nhanh chóng đánh tan cái không khí nặng nề này.

Ăn không bao nhiêu thì 3 người ngồi xuống tu luyện,Diễm Ma cảnh giới cao nhất nên nàng sẽ lo việc cảnh giác với yêu thú,ban đêm trong Khốn Long Sơn nguy hiểm gấp nhiều lần so với bên ngoài.

Lúc này,bên trong hang động của giao long,Huy ngồi có chút đánh giá 3 vị nữ nhân này.

Sau khi biết được danh tính của 3 người,Huy cũng cảm thấy có chút hợp lý,Băng Linh mỹ phụ với khí chất băng lạnh mà quyến rũ,sau khi trở thành nữ nhân,khí chất của nàng như được nâng cao vậy,khiến cho con người nhìn thấy nàng như là nảy sinh ra nhiều ý nghĩ sai trái.

Diễm Nhi với khí chất kiều diễm mà nóng bỏng như hỏa diễm vậy,lúc này thì khí chất cũng như vẻ đẹp của nàng khiến cho người khác cảm thấy như không thể giữ chặt được nàng trong lòng vậy.

Lãnh Nhi,lạnh lùng mà gợi cảm,lúc này khí chất băng lãnh của nàng như được vơi đi rồi,vẻ quyến rũ đã hiện lên trên gương mặt tuyệt mỹ đó.

3 người cũng không có che đi dung nhan của mình,dù gì thì cũng bị nhìn thấy rồi mà còn bị thế kia nữa.

-Đã tốt hơn chút nào chưa?

Huy nhìn mỹ phụ nhẹ nhàng hỏi.

-Tốt hơn rồi.

Mỹ phụ lạnh nhạt trả lời,sau khi phục dụng vài viên đan dược,thương thế của nàng như đã đỡ nhiều rồi.

Đúng ra là nàng không có bị thương,nhưng thương thế của nàng đều do Huy mà ra cả,trên ngực nàng cũng như sau lưng và mông nàng vẫn hiện lên dấu tay hơi đỏ đỏ của hắn.

Lúc nhìn thấy những vết thương như vậy,Băng Linh như có chút phát hỏa rồi,hắn đã làm thế rồi còn chớ thế mà lại gây ra nhiều vết như vậy,từ đó đên giờ ánh mắt của nàng vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn,muốn ra tay nhưng lại không được.

Bên kia cũng có đến 4 ánh mắt tương tụ như Băng Linh nhìn Huy,các nàng trên người cũng bị như vậy,chưa nói đến nỗi đau nơi hạ thân,khắp người các nàng cũng tràn ngập dấu bàn tay của Huy,2 nàng nghĩ tới vừa thẹn vừa giận.

-Đói rồi sao?

Huy nghe thấy tiếng bụng của Băng Linh,cười cười nhìn nàng.

1 người tu vi Thiên tôn cảnh cường giả thì lâu lâu không có ăn uống cũng không sao nhưng đây là bản năng của con người rồi.

Băng Linh thấy Huy nói vậy,trên mặt có chút xấu hổ,nàng đường đường là 1 Thiên tôn cảnh cường giả được người người tôn kính mà có lúc lại bại trong tay 1 tên dẫn nguyên cảnh này.

-Để ta đi kiếm cái gì đó ăn vậy.

Huy thấy vậy,đứng dậy bước chân đi ra ngoài.

-Cẩn thận chút!

Không biết vì ma xui quỷ khiến hay là cái gì mà lạ khiến cho Băng Linh thốt ra câu đó,nói xong gương mặt nàng có chút hốt hoảng không dám nhìn Huy nữa.

Huy thấy vậy cũng khẽ gật đầu đi ra ngoài.

Hắn biết sự nguy hiểm bên trong Khốn Long Sơn là lúc nào cũng như vậy,ngay cả khi là ban đêm,như vậy thì nàng nhắc nhở hắn cũng không phải chuyện thừa.

-Sư phụ,chúng ta làm gì bây giờ,hắn!

Diễm Nhi lúc này mới đi tới ngồi xuống bên cạnh mỹ phụ nói.

Nếu như lúc trước,chỉ cần có người nhìn nàng với ánh mắt thiếu tôn trọng thôi là nàng đã móc mắt,giết người đó rồi,nhưng giờ dĩ nhiên bị hắn lấy đi thứ quysgias của nữ nhân mà nàng lại không biết phải làm cái gì.

Bên cạnh Lãnh Nhi cũng đang chăm chú nhìn mỹ phụ,như là nàng cũng đang đợi chờ câu trả lời từ nàng.

-Ta cũng không biết phải làm gì cả,hay cứ thuận theo ý trời đi.

Mỹ phụ gương mặt thở dài nhìn 2 nàng nói.

Nếu như không phải có hắn thì các nàng lúc này chỉ sợ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi,mặc dù hắn cứu các nàng không có đúng đắn,nhưng dù gì cứu cũng là cứu,nếu như hắn chỉ muốn lợi dụng các nàng thì chỉ sợ là sau khi đtạ được mục đích thì hắn đã ra tay rồi.

-Nếu như hắn không cho chúng ta 1 câu trả lời hài lòng,ta sẽ giết hắn.

Diễm Nhi thanh âm như có chút sát khí ẩn hiện.

Chuyện đã vậy rồi thì cũng không thể cứ trách hắn được,dù gì hắn cũng không phải cố ý,mà là các nàng bắt hắn tới đây.

Thấy vậy 3 người cũng không có bàn tán nữa,ngồi xuống khôi phục chút thương thế trên người,chủ yếu là mấy dấu tay của Huy mà thôi,3 người cũng có chút cảm nhận cơ thể của mình.

-Đó là thứ gì?

Lúc này Băng Linh cảm nhận cơ thể của mình,nàng cảm thấy như sắp đột phá đến Thiên Tôn trung kỳ rồi,nét vui sướng như có chút ẩn hiện trên mặt nàng nhưng sau khi dò xét đến trong đan điền của mình,gương mặt của nàng bỗng biến đổi.

Ở nơi đó lúc này đang ngự trị 1 hư ảnh Phượng đang bay lượn ở nơi đó,đan điền của nàng như là tách riêng ra 1 góc cho nó vậy.Khẽ sử dụng đến nguyên khí hình Phượng đó,Băng Linh cảm thấy như nếu mà nàng xuất 1 chiêu Thiên Niên Hàn Băng Chưởng thì uy lực có thể tưng lên đến ngang với Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh phong vậy,ánh mắt khẽ híp lại,nàng biết tên đó chắc chắn biết chuyện này.

-Thử nội thị cơ thể các con xem nào.

-Vâng sư phụ.

Diễm Nhi cùng với Lãnh Nhi cũng nhanh chóng nội thì cơ thể của mình,cảnh giới của 2 nàng cũng sắp đạt tới Địa vương đỉnh phong rồi,chỉ thiếu 1 chút nữa mà thôi,nhưng đó không phải là chuyện mà 2 nàng quan tâm.

Chuyện 2 nàng quan tâm lúc này là ở đan điều 2 nàng cũng đang có 1 chỗ riêng cho 1 con Phượng nguyên khí ở vậy,khẽ sử dụng đến luồng nguyên khí này,2 nàng cũng cảm thấy như chiêu thức của mình được tăng lên uy lực vậy.

-Hắn chắc chắn biết chuyện này.

Diễm Nhi cùng Lãnh Nhi quay sang nhìn nhau,2 nàng biết được suy nghĩ của đối phương,chuyện này chắc chắn là tên đó biết.

-Chủ nhân,mọi việc thuận lợi chứ?

Giao long lúc này xuất hiện bên cạnh Huy,cười cười nhìn hắn nói.

Hắn không có quan sát trận đại chiến đó nhưng mà 1 tên nam nhân với 3 nữ nhân thì chắc chắn cuộc chiến đó chắc phải ghê gớm lắm.

-Hừ,tên chết dẫm,chuyện tốt mà ngươi nói là chuyện này sao?

Huy có chút tức giận nhìn con giao long này.

Mạng sống của hắn đang bị đe dọa cũng từ hắn mà ra.

-Chuyện này mà không phải chuyện tốt,quá tốt đi chứ.

Giao long cười cười nói.

-Hừ,may mà ta nhanh miệng,không thì lúc này đã bị các nàng ăn tươi nuốt sống rồi.

Huy hừ lạnh nhìn con giao long này.

-Hôm nay ngươi ở bên ngoài đi,à mà có thịt yêu thú không?

-Có ở đây.

Giao long từ đằng sau quang đến 1 con lơn rừng khá lớn,đủ để cho mấy người ăn rồi.

-Ngươi hôm nay ở bên ngoài canh chừng,đợi đến ngày mai ta giải quyết chuyện của các nàng xong thì ta sẽ tìm đến ngươi.

Huy nhìn giao long cười nói.

Giao long thấy vậy nhìn Huy cung kính rồi nhanh chóng rời đi,nó cũng không có rời xa chỗ này mà vẫn lởn vởn xung quanh mà thôi.

Huy bắt lấy con lợn rừng,kiếm 1 chỗ nào đó làm thịt rồi nhanh chóng quanh trở lại hang động.

-Có chuyện gì sao?

Huy bước chân vào hang động,cảm thấy như có rất nhiều con mắt đang nhìn về phía mình,gương mặt hắn có chút hoảng sợ nhìn các nàng.

-Ngồi xuống,ta có chuyện muốn nói.

Băng Linh nhìn chằm chằm vào Huy nói.

Nàng là muốn biết chuyện về luồng nguyên khí kỳ lạ kia.

-Chuyện gì?

Huy có chút hoảng sợ nhìn nàng,hắn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn như muốn nhìn thấu luôn cả quần áo vậy,buông con lợn rừng trong tay xuống,hắn ngồi cách xa nàng 1 khoảng an toàn nói.

-Lại đây,ngồi cạnh ta.

Băng Linh thấy vậy có chút dở khóc dở cười,nếu nàng muốn gây bất lợi cho hắn thì chỉ sợ đã làm lâu rồi.

Huy thấy vậy có chút ngạc nhiên nhìn nàng,nhưng sau đó vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ lo sợ nhìn nàng,nhưng cũng đi tới ngồi bên cạnh,nhưng thân ảnh của hắn có chút hơi né tránh.

-Không cần sợ,ta không ăn thịt ngươi đâu.

Băng Linh có chút buồn cười nhìn Huy nói.

-Vậy nàng muốn cái gì.

Huy thấy vậy hỏi nàng.

Lúc này bên cạnh nàng,hương thương từ trên người nàng khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu,nhưng hắn không có để tâm đến điều đó.

Nhưng lát sau,hành động của nàng khiến cho Huy trợn mắt,há mồm,Băng Linh không nhanh không chậm mà cầm lấy tay của hắn đưa đến bên dưới bụng của nàng mà đặt vào,Huy thấy vậy gương mặt lộ ra vẻ kinh sợ nhưng cũng không dám làm gì.

-Nó có liên quan đến ngươi đó.

Băng Linh cười nhạt nhìn Huy nói.

-Liên quan đến ta!

Huy lúc này như là sét đánh bên tai vậy,gương mặt thẫn thờ mà trợn mắt nhìn nàng,hắn không tin được điều đó.

.........................................
Chương trước Chương tiếp
Loading...