Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký
Chương 2: Hệ thống là...một cô gái!
2.Chẳng biết bao lâu sau kể từ khi Phong bị lỗ đen kia hút vào cho đến tận bây giờ mới tỉnh lại.Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình đau nhức, từng sợi cơ như rã rời, rất chi là khó chịu. Mệt nhọc chuyển mình ngồi dậy, hắn mở căng đôi mắt mình ra nhưng chả thấy gì ngoài bóng đen tưởng như vô tận này. Hắn bực tức chửi tục một câu.- Con mẹ nó, chết cũng đéo yên!Thanh âm của hắn vang vọng khắp một vùng không gian tăm tối, hắn dễ dàng cảm nhận được cái lạnh thấu xương khiến hắn run lên một hồi.Phong hắn đang định chống tay đứng lên thì bất chợt hắn cảm thấy tay mình đang cầm vật gì đó. Trong bóng tối âm u và lạnh lẽo, vật đó lại truyền vào tay hắn một cảm giác ấm áp dịu dàng, nó rất mềm mại. Cái thứ đó tròn tròn, cầm vào rất chi là thoải mái, rất vừa tay, rất giống... Không phải chứ?Đôi mắt hắn có vẻ như quen hơn với bóng tối, hắn căng mắt ra nhìn xem mình cầm vào vật gì. Bất giác hắn giật mình một cái, nhìn không chớp mắt vào đó không thốt lên lời.Đó là một bờ ngực của một thiếu nữ...!Nơi tay hắn khi nãy vẫn còn cầm nắm thứ gì đó giờ theo phản xạ rút nhanh về. Trong bóng tối đen ngòm này có thể không nhìn rõ nhưng chính xác thì mặt hắn đang đỏ phừng phừng. Mấy cảm giác đau đớn, lạnh lẽo gì đó cũng chả biết đi đâu mất tiêu. Không để hắn trấn tĩnh, điều kỳ lạ xảy ra.Màn đêm thăm thẳm một màu u ám, lạnh lẽo đến ghê người. Từ màn đêm đó, thiếu nữ trước mặt Phong đột nhiên toàn thân phát ra thứ lục quang nhàn nhạt rồi từ từ bay lên không trung.Mắt hắn cứ tròn xoe nhìn không chớp mắt về thiếu nữ đang bay lơ lửng trên không trung kia, miệng há hốc kinh ngạc. Người thiếu nữ này, trên thân chỉ mặc một chiếc váy trắng tinh không vết bẩn. Chiếc váy chỉ dài tới ngang đùi, để lộ ra phần chân thon dài. Phần trên chiếc váy cũng để hở ra một phần ngực không quá lớn, nhìn rõ làn da trắng nõn mềm mại.Mái tóc cô tim tím nhạt, để xõa sang hai bên, dài tới tận eo. Mái tóc dài mềm mại như một dòng suốt, óng ánh trước thứ lục quang trên người cô. Khuôn mặt cô mới nhỏ nhắn đáng yêu làm sao. Hàng mi lá liễu thanh tú cụp xuống mắt, cô bây giờ vẫn chưa mở mắt. Cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh rất đáng yêu. Còn cả bờ môi căng mịn kia nữa, chỉ mới nhìn qua thôi mà cũng muốn cắn nó ah.Trong này không có gió nhưng sao chiếc váy cô cứ bay phấp phớt, mái tóc dài tím nhạt của cô cũng tung bay theo. Có vài sợi tóc vương khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm mê lòng người.Người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lơ lửng trên không, chiếc váy trắng tinh bay bay không ngừng, trên người lại tỏa ra thứ lục quang dị thường phát sáng trong màn đen vô tận. Trông cô lúc này đâu khác tiên nữ hay thiên thần gì đó là bao. Bất quá trông cô cũng chỉ tầm mười sáu tuổi.Đây thực là người con gái xinh đẹp nhất từ trước tới giờ mà Phong gặp. Hắn cứ đứng trân trân ở đó nhìn người con gái xinh đẹp như tiên không chớp mắt lấy một cái.Đôi mắt cô gái từ từ mở ra, ánh lục quang càng tỏa sáng mạnh hơn. Đôi mắt màu xanh lục lộ rõ sự trong trẻo, ngây thơ của cô nhìn thẳng vào thân ảnh Phong.Phong hắn bây giờ mới phát giác ra đối phương đang nhìn mình. Nhớ lại chuyện khi nãy không khỏi làm hắn lại đỏ bừng mặt lên. Như không để tâm tới tâm trạng hắn, cô gái nở nụ cười thân thiện, đáng yêu cực độ nhìn hắn nói:- Chào mừng chủ nhân!Giật mình một cái, Phong lùi lại một bước, mặt quay sang nhìn thẳng vào thiếu nữ, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn hoài nghi. Im lặng một lúc, hắn mới khó nhọc thốt lên lời:- Cô nói gì vậy? Cô nói ai là chủ nhân của cô?Người con gái đó liền đó, vẫn giữ nụ cười mê người đáp lại:- Ngài chính là chủ nhân của em. Chủ nhân? Cái quái gì vậy? Đây là đâu?... Phong hắn thầm đặt ra trong đầu rất nhiều hoài nghi khó hiểu. Còn thiếu nữ trước mặt lại dường như hiểu được hắn đang nghĩ gì mà cười cười giải thích tiếp.- Nơi ngài đang đứng đây chính là hệ thống của em. Nếu ngài cần, bất cứ lúc nào em cũng có thể giúp đỡ ngài!Hệ thống? Máy móc? Lại cái gì nữa thế này? Nghe cô nói xong trong đầu hắn lại hiện lên nhiều câu hỏi khác, tuy nhiên lần này hắn lại chủ động mở miệng hỏi trước:- Vậy em là ai?- Em là hệ thống.- Em không có tên?- Tên? Em không có!Phong bây giờ mới nhớ ra, lúc trước, khi hắn sắp ngất đi sau khi bị sét đánh, tay hắn vẫn cầm chặt con laptop hiệu Lenovo. Hắn trầm lặng suy nghĩ "Không lẽ cô ta chính là cái laptop biến thành? Nếu vậy thì thật là vi diệu, thật khó hiểu quá à! Mà cũng phải đặt cho cô ta cái tên chứ nhỉ. Ưm, người thì xinh đẹp tựa bông hoa thế này thôi thì đặt cô ta tên Lan cũng được. Dù sao cái tên mình cùng tên cô ta đọc ghép lại thành Phong Lan cũng hay phết đó chứ. Ha ha...!"Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hắn cố che đi nụ cười của mình mà tỏ vẻ bình tĩnh nói:- Từ giờ tên của em là Lan, có được không?Thiếu nữ nghe mình có tên, tâm tình lại trở lên vui mừng hơn.Từ trên không trung, thiếu nữ bay thẳng xuống chỗ hắn. Chẳng lo nghĩ gì, chạy tới ôm chặt lấy hắn, nhoẻn miệng cười tươi như một đóa hoa nở rộ gật đầu. Trông chả khác nào một cô bé được người khác cho kẹo.Bất chợt bị cô ta ôm chặt lấy, hắn cũng không phản ứng lại, để mặc cô ta ôm mình. Một lúc sau, Lan mới buông hắn ra, miệng vẫn còn cười cười, không có vẻ gì là ngượng ngùng. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói:- Vậy bây giờ Lan có thể đưa Phong ra khỏi đây được chưa?Lan tỏ vẻ lưỡng lự đôi chút tựa như chưa muốn xa hắn nhưng cuối cùng cũng gật gật đầu đáp lại.- Nếu anh muốn thì dĩ nhiên là được rồi!Nói rồi, lục quang trên người Lan bỗng trở nên sáng chói đến chói mắt. Phong theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi tránh thứ ánh sáng chói lóa đó. Đầu óc trở lên mơ hồ, không nghe thấy gì nữa...o0oMở mắt, đập vào mắt hắn là thứ ánh sáng chói mắt. Nhưng đó là ánh sáng mặt trời.Nơi hắn đang nằm là trên một con đường mòn trong một khu rừng khá rậm rạp. Thanh âm côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót líu lo nghe thật vui tai.Trên bầu trời, những áng mây trắng cứ phiêu du bồng bềnh trôi nổi theo những cơn gió. Mặt trời đã lên đỉnh, dương quang chói lóa chiếu xuyên qua làn mây, xuyên qua từng tán lá cây rậm rạp chiếu rọi loang lổ lên khắp khu rừng.Một làn gió mát khẽ lướt qua người Phong, hắn hít lấy một hơi hật sâu. Cảm thấy tinh thần mình thật thoải mái.Hắn chống hai tay xuống đứng dậy, mắt đảo xung quanh tìm đường đi. Thế nhưng đây rõ là một nơi xa lạ, không một chút quen thuộc.Vậy mà hắn còn nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sau khi mình tỉnh dậy đã đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình chứ không phải nằm trên mặt đất lồi lõm thế này. Khi tỉnh dậy sẽ là gương mặt yêu thương lo lắng của cha hắn, xung quanh là những đồ đạc, vật dụng quen thuộc với hắn trong căn phòng mình chứ không phải cô đơn nằm đây, giữa một khu rừng rậm không bóng người như thế này...Còn đang trong dòng suy nghĩ mông lung, một giọng nói nhẹ nhàng ngân vang trong đầu hắn như muốn khẳng định lại mọi thứ là sự thật.- Anh Phong, quên chưa nói cho anh biết rằng sau khi người bị lỗ đen hút vào, sẽ không trở lại thế giới cũ nữa."Ùng" một tiếng như tiếng sét đánh ngang tai hắn Phong cứng người không thốt lên tiếng sau khi Lan nói vậy. Thanh âm trong trẻo của Lan lại vang lên trong đầu hắn:- Theo như tính toán của em, chúng ta đang ở một khu rừng phía nam quần đảo Ionia, thuộc lục địa Valoran. Cứ đi theo con đường mòn này về phía tây ba mươi sáu dặm, chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này.Ionia? Valoran? Không phải chứ? Hắn lại được một mẻ cứng người nữa, tâm trạng càng trở nên rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Trước kia hắn cũng nhiều lần mong ước tới thế giới Valoran và hiển nhiên khi đó hắn không hề biết nó tồn tại, hơn nữa đó cũng chỉ là ham muốn nhất thời mà thôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Đến được đây rồi, nhưng đâu thể trở về Trái đất nữa, nơi đó còn có gia đình duy nhất của hắn, người thân duy nhất của hắn...Nghĩ tới đây, hắn khẽ cúi đầu xuống, mái tóc đen trước trán xõa xuống che đi đôi mắt hắn, từ khóe mắt, một chút nước chảy ra...Sau một lúc lâu đứng bất động tại đó, Phong hắn hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không sao hết, dù thế nào ta cũng phải sống thật tốt a. Cố lên nào chàng trai! Tự thầm khích lệ bản thân một câu rồi hắn ngước đầu lên, ánh mắt nhìn xa xăm về con đường mòn phía trước, cái nhìn như xuyên mọi vật trong khu rừng mà tiến về trước.Nếu có ai ở đây, hẳn người đó sẽ nhìn thấy một bên mắt trái của hắn, không còn là màu tím nhạt như bình thường nữa mà thay vào là một màu xanh lục. Thật ra, những màu xanh lục đó là được tạo thành bởi vô số các ký tự 0 1 thành từng dòng nhỏ li ti chảy dài tưởng như vô cùng, vô tận.- Tại sao Lan biết những chuyện này rõ như thế? - Hắn tò mò hỏi cô.Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên bên tai hắn.- Em cũng không rõ nữa! Từ lúc em tỉnh dậy, tất cả dường như nằm trong kho dữ liệu của em tự nào mà em cũng không biết.- Vậy tại sao ta lại tới đây em có biết không?- Em cũng không biết nữa!Hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng mà thôi, nếu đã đến được đây thì chuyện kỳ quái này cũng là bình thường a.- Chúng ta lên đường thôi!Hắn dõng dạc nói một câu đầy quyết tâm rồi rảo bước chân nhanh chóng đi về hướng tây.Trên đường hắn cùng Lan trò chuyện khá vui vẻ. Hắn cũng không hiểu sao ngày thường mình không thực sự nói nhiều cho lắm, nhưng sao bây giờ hắn cùng cô lại trò chuyện nhiều như vậy.Trò chuyện cùng cô về mọi thứ nơi đây như những cái cây lạ lẫm, hay những con thú rừng nhỏ bé đáng yêu nhưng kỳ lạ... Hầu như tất cả đều là những thứ mà trước giờ hắn chưa từng gặp. Cứ như vậy, vừa đi cùng nói chuyện với cô, Phong cảm thấy tâm trạng mình rất thoải mái. Chẳng để ý tới thời gian nữa.Mặt trời đỏ rực dần khuất sau đường chân trời. Ánh dương quang còn lại chiếu lên những đám mây trắng bồng bềnh làm chúng biến sắc thành những màu hồng đỏ, vàng cam... Hết sức đẹp mắt.Bóng của Phong đổ dài trên con đường mòn trước tia nắng cuối của một ngày. Một cơn gió thổi qua, làm tung bay mái tóc của hắn, thổi qua từng ngọn cây tạo ra những thanh âm lao xao nhẹ nhàng.Hoàng hôn cũng đã tắt, bóng đêm dần buông xuống, trải rộng cả khu rừng rộng bát ngát này.Cả khu rừng chỉ còn là màu đen đêm tối. Thanh âm xào xạo của lá cây đung đưa trong gió, thanh âm của những con côn trùng kêu rả rích. Tất cả như một dàn nhạc của thiên nhiên hòa quỵên với nhau.- Anh Phong, phía trước không xa là một bến cảng. Anh mau tới đó đi!Nghe Lan thông báo vậy, Phong càng lúc càng bước nhanh hơn, gần như là chạy.Quả nhiên không xa những thanh âm náo nhiệt của con người vọng lại. Đã đến bìa rừng, đập vào mắt hắn là khung cảnh của một bến cảng theo kiểu cũ giống như thời trung đại. Những con tàu thuyền to lớn làm bằng gỗ neo đậu đầy bến cảng. Trời đã chập tối nên số người còn lại cũng không còn nhiều, có lẽ hầu hết đã nghỉ rồi.Nơi đây phố xá cũng khá rộng lớn, toàn bộ những căn nhà nơi đây cũng được làm từ gỗ, mái ngói uốn cong đậm chất phương Đông thời xưa. Phong không nghĩ nhiều nữa, từ lúc tới đây hắn đã ăn uống gì đâu, đã vậy lại còn phải đi bộ một quãng đường dài. Lúc này đã trở nên mệt mỏi đói khát đến nỗi hai chân cũng run hết lên rồi.Hắn cố gượng dậy nhanh chóng từ bìa rừng chạy một mạch tới quán trọ gần nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương