Liên Tình

Chương 21



CHƯƠNG 21

Hi Trần hôn mê đã năm ngày, Lăng Ngữ Hàn phải mất đến một ngày một đêm, mới kéo được bé từ qủy môn quan trở về, nhưng lục phủ ngũ tạng cùng xương cốt Hi Trần nhiều chỗ đều bị trọng thương, đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

.

Thương thế của bé chuyển biến thất thường, có khi nửa đêm liền đột nhiên sốt cao không giảm, miệng thổ ra tiên huyết, có lúc vết thương bị đánh bong da tróc thịt lại đột nhiên chảy máu hoặc sinh mủ, khiến Lăng Ngữ Hàn cùng mọi người xung quanh vô cùng lo lắng.

.

Một bàn tay to khẽ chạm sợi tóc buông trên trán Hi Trần, lướt theo từng đường nét lên khuôn mặt tái nhợt suy yếu, nếu không lại gần để nhìn, hầu hết đều nghĩ lúc này bé đã không còn hơi thở. Năm ngày nay, hắn cơ hồ đến cả quần áo cũng không thay chỉ biết tự tay chăm sóc tiểu nhân nhi đang nằm úp xấp trên người.

.

Lãnh mâu dừng ở mí mắt chưa từng khẽ động kia, thâm tâm lại thở dài một phen, phải chăng vì tảng đá lớn bấy lâu luôn khiến hắn phập phồng lo sợ đã được nhấc xuống, không còn bất cứ chuyện gì khiến hắn bận tâm nữa nên hắn mới không chịu tỉnh lại? Tiểu đông tây này còn muốn mê man đến khi nào?

.

Lăng Ngữ Hàn từng bước nhẹ nhàng bưng dược đi đến trước giường, đưa tay thăm dò nhiệt độ cơ thể Hi Trần, cầm lấy cổ tay khô gầy bắt mạch, thật lâu sau, mới vừa lòng hạ xuống.

.

“Này! Mau cho Tiểu Trần Nhi uống dược đi!”

.

Nghiêm Dục Phong ngồi dậy, cẩn thận để cả người tiểu đông tây tựa trên người hắn, nhận lấy bát dược Lăng Ngữ Hàn đưa qua uống một ngụm, nâng cằm Hi Trần, đem tất cả dược thủy trong miệng mình mớm vào trong cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, cho tới nay, hắn đều uy dược như vậy, bằng không, toàn bộ dược Lăng Ngữ Hàn dày công sắc sẽ chảy xuống giường.

.

Uy xong dược, Lăng Ngữ Hàn cầm bát không đặt trên bàn, rồi trở lại xốc chăn lên, lộ ra tấm lưng vô cùng thê thảm của Hi Trần, cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, lại lấy tuyết liên cao đưa cho Nghiêm Dục Phong, để hắn thượng dược, lúc này mới nói: “Tiểu Trần Nhi mạch tượng đã ổn định hơn nhiều, không hề phát sốt hay thổ huyết, miệng vết thương cũng bắt đầu dần dần khép lại, bệnh tỉnh có thể nói là hảo, có thể sẽ rất nhanh tỉnh lại.”

.

“Ai! Đều cùng hoài thai gần mười tháng sinh hạ, vì sao mệnh hai tỷ đệ lại khác nhau đến vậy? Tiểu Trần Nhi không hề trêu chọc ai, lão thiên gia cần gì phải đối hắn như vậy? Đối xử với hắn rất không công bằng!” Lăng ngữ đau lòng, thương xót nói.

.

Nghiêm Dục Phong không đáp, tiểu đông tây trọng thương đến vậy, mười phần thì có chín phần là do hắn.

.

Dịu dàng sờ lên tất cả miệng vết thương của Hi Trần, chậm rãi thoa dược, Lăng Ngữ Hàn cũng không lên tiếng nữa, nhìn thấy Nghiêm Dục Phong vì chiếu cố Hi Trần, đôi mắt thanh lãnh đã xuất hiện tơ máu, quầng thâm trước đây chưa từng có cũng xuất hiện, có thể thấy được người này cũng không lãnh khốc vô tình như lời đồn.

.

Đợi Nghiêm Dục Phong thượng xong dược, Lăng Ngữ Hàn ép hắn nằm xuống, lải nhải dặn dò: “Ta biết ngươi võ công cái thế, nhưng chính ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi đi! Đừng vì chăm sóc Tiểu Trần Nhi mà hại đến bản thân, bổn thiếu gia cũng không có khí lực mà một lần chiếu cố hai người.”

.

Đem chăn phủ nhẹ lên trên hai người, đốt lên chút trầm hương trên bàn, liền xoay người rời đi.

.

Nghiêm Dục Phong không khước từ sự ép buộc của Lăng Ngữ Hàn, dáng vẻ mệt mỏi hiếm khi để lộ, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm úp xấp trên ngực một lúc lâu, âm thanh trầm thấp dễ nghe khẽ nói: “Ngươi ngủ lâu như vậy, còn chưa chịu tỉnh sao?”

.

Mấy ngày nay Nghiêm Dục Phong nhìn Hi Trần đứng trên bờ vực sống chết, lại nhớ đến tình cảnh ở đại lao ngày hôm ấy, trong lòng không khỏi kinh sợ, nếu ngày ấy Phong Minh không tới báo chuyện Hi Trần một mình chạy đến địa lao, thì chỉ e lúc này tiểu đông tây đã không còn nằm trên giường được nữa.

.

Tuấn nhan trầm xuống, tâm trí luôn an ổn lúc này tràn đầy phiền muộn, lại hối hận lúc trước không hạ lệnh giết, trong đầu ý muốn giết người dần hình thành, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bình thản ngủ, lạnh lùng kiên quyết cất lời đe dọa: “Nếu ngươi không tỉnh lại, đừng trách ta giết toàn gia Sở Thiên Nghiêu để tính sổ!”

.

Câu nói ngoan độc của Nghiêm Dục Phong tựa như có tác dụng, cảm nhận được run rẩy khe khẽ của tiểu đông tây trên ngực, hắn nhìn Hi Trần chăm chú, “Trần nhi?”

.

Một hồi lâu sau, Hi Trần ưm một tiếng, khó khăn mở đôi mắt ngây ngốc thất thần, chớp chớp đôi mắt như muốn xóa đi sương mù bao phủ, muốn động một chút, lại phát hiện toàn thân cao thấp đều đau đến không chịu nổi, bé khó chịu mà nhắm mắt lại lần nữa, chờ đau đớn từ từ dịu đi, đợi đến khi không còn cảm thấy vô cùng đau đớn nữa mới chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc, hắc mâu của nam nhân chăm chú qua sát hắn, khó có thể không nhận ra hỏa quang trong ánh mắt thâm sâu kia, Hi Trần vừa tỉnh không nhận ra tình cảnh lúc này, vừa thấy đạo hỏa quang kia thì bất giác khiếp sợ muốn vùng dậy, hạ tầm mắt không dám nhìn nam nhân tuấn dật phi phàm kia.

.

Bỗng nhiên, Hi Trần hít một hơ thật mạnh, mình. . . . Mình cư nhiên lỏa thân mình nằm úp sấp trên ngực Vương gia, khó. . . . Khó trách  dù đang ngủ vẫn cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn bình tĩnh, vòng tay ôm ấm áp, khiến bé cứ muốn ngủ như vậy cả đời, không cần tỉnh lại.

.

Hi Trần chỉ cảm thấy bản thân ngủ thật lâu. . . . Thật lâu. . . . Rồi dần dần, ký ức trước khi hôn mê như thủy triều tràn đầy trong đầu bé, bé không lượng sức mình dám tự tiện tiến vào địa lao, phạm phải lỗi lớn như vậy, khó trách Vương gia tức giận. . . .

.

Khẽ xê dịch thân mình, tứ chi nhất thời lại truyền đến một trận đau buốt dữ dội, bé rên lên một tiếng đầy đau đớn, không để tiếng rên tiếp theo thoát ra, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cắn chặt môi chịu đựng đau đớn đến mất hết ý chí.

.

Mãi đến khi một đạo nội lực thật ôn nhu từ sau lưng chậm rãi truyền vào cơ thể bé, từ từ xoa dịu xương cốt toàn thân đang đau nhức, bé khẽ thở gấp, không dám có nửa phần động đậy bừa bãi, bé muốn mở miệng nói lời cảm tạ, nhưng suy yếu đến mức không phát ra được một âm thanh nào.

.

Nghiêm Dục Phong không bằng lòng trừng mắt nhìn Hi Trần, bất mãn vì cái gia đình chết tiệt kia vẫn chiếm vị trí không nhỏ trong lòng tiểu đông tây, thơn nữa bé chỉ vì câu đe dọa của hắn liền tỉnh lại.

.

Thu hồi nội lực, Nghiêm Dục Phong liền đứng dậy gọi người, lát sau, Lăng Ngữ Hàn vội vã hấp tấp chạy đến, hai tay tất bật cẩn thận kiểm tra trên dưới toàn thân Hi Trần, một phân một tấc không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của y, cẩn thận giúp Hi Trần thay dược, lúc này mới thở phào một hơi, bình tĩnh nói: “Thật tốt quá, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, như vậy vết thương của  Tiểu Trần Nhi sẽ không còn nghiêm trọng.”

.

Khẽ điểm chiếc mũi thẳng nhỏ xinh của Hi Trần, Lăng Ngữ Hàn cưng chiều nói: “Thiếu chút nữa đã bị ngươi đập bể bảng hiệu đấy! Hôn mê suốt năm ngày năm đêm, lúc thì sốt cao, khi thì thổ huyết, thật sự là đã hù chết ta.”

.

Hi Trần áy náy hạ tầm mắt, cất tiếng khàn khàn, sợ hãi: “Đối, thực xin lỗi. . . . Nô tài. . . . Lại khiến Vương gia cùng Lăng đại gia có thêm phiền toái . . . . Thực xin lỗi. . . . Thực xin lỗi. . . .”

.

“Ai! Đừng xin lỗi nữa! Hiện tại quan trọng là …ngươi làm thế nào mà chạy được vào đại lao? Còn bị cha ngươi đánh đến cả người toàn là máu hả?”

.

Hi Trần nghe vậy càng run rẩy, vừa nghĩ đến những lời châm biếm khinh thường ở đại lao khi ấy, đôi mắt sáng ngời lại một phen u ám, thấp giọng nói: “Lão gia. . . . Không phải là cha. . . . Lão gia chỉ coi thiếu gia cùng tiểu thư là con. . . . Nô tài không phải. . . . Nô tài là kẻ thừa thãi. . . . Là súc sinh lão gia dưỡng. . . . Nô tài. . . . Không có cha mẹ. . . . Nô tài. . . . Không nên sinh ra. . . .”

.

Lăng Ngữ Hàn không kiên nhẫn hét lên, “Đủ rồi! Sau này ta không cho phép ngươi nói những lời tự ti như vậy nữa, bằng không ta liền đánh đánh vào mông ngươi, nghe thấy không?  Cái gì mà súc sinh do chúng nuôi? Một nhà bốn tên mất sạch nhân tính kia cư nhiên dám đối đãi với hắn như vậy sao?

.

Hi Trần sợ hãi liền câm như hến, nước mắt tràn ra như bị tiếng hét của Lăng Ngữ Hàn làm chảy ngược lại, bé nghẹn ngào ân hận, cúi đầu chống đỡ cơn tức giận của Lăng Ngữ Hàn.

.

“Thực xin lỗi. . . . Lăng đại gia. . . .”

.

Lăng Ngữ Hàn nhìn bộ dáng khiếp sợ của Hi Trần thật khiến người ta đau lòng, nhất thời không biết phản ứng ra sao, giậm chân thật mạnh, rồi đi tới bàn rót chén trà uống cho thuận khí.

.

Lúc này Phong Minh bưng một chén chúc tiến vào, cung kính nói: “Vương gia, cháo đã nấu xong.”

.

Nghiêm Dục Phong nhận bát, đi đến bên giường, cẩn thận nhẹ nhàng như sợ làm hỏng đồ vật quý giá mà nâng Hi Trần dậy để bé tựa vào ngực mình, múc một muỗng đưa đến trước miệng, nhẹ giọng nói: “Ăn cháo.”

.

Hôn mê  năm ngày, ngoài dược ra, chưa nếm qua một chút đồ ăn nào nên bé rất đói bụng.

.

Hi Trần thật cẩn thận quan sát sắc mặt Nghiêm Dục Phong, Vương gia. . . . Ngài không sinh khí sao? Bé tự ý chạy đến địa lao, gây ra phiền toái lớn như vậy, mà. . . . Vương gia vẫn giống như trước không có bất cứ một biểu tình nào, không giận cũng không xử phạt bé, còn chiếu cố bé nhiều ngày như vậy, vì sao a?

.

Nghiêm Dục Phong trừng mắt lạnh lùng liếc Hi Trần một cái, tim Hi Trần đập nhanh hoảng sợ, lúc này mới khẩn trương há mồm ăn cháo.

.

“Tra xét thế nào?” Nghiêm Dục Phong khẽ hỏi, vẫn chậm rãi uy Hi Trần ăn.

.

Phong Minh liếc mắt nhìn Hi Trần, khom người cẩn thận đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Nghiêm Dục Phong, không để Hi Trần nghe được dù chỉ nửa câu.

.

Nghiêm Dục Phong toát ra ánh mắt rét lạnh, giọng nói không có một tia ôn nhu: “Đánh một trăm trượng, đuổi ra khỏi phủ!”

.

Phong Minh lĩnh mệnh cáo lui, thầm nghĩ với tội danh lơ là nhiệm vụ của Tam Bảo, một trăm trượng giáng xuống, mạng nhỏ không mất thì nhất định cũng tàn phế, nhưng trừng phạt như vậy đã coi là nhẹ, nếu là Hi Trần xảy ra bất trắc, chỉ e có chém đầu cả nhà hắn cũng không làm Vương gia nguôi giận.

.

Hi Trần khó hiểu ngẩng đầu, Vương gia muốn phạt ai? Muốn đuổi ai ra khỏi phủ vậy?

.

Cúi đầu khẽ cắn bờ môi tái nhợt của Hi Trần, như để trách phạt việc bé tự ý chạy vào địa lao, trừng mắt nhìn bé giải quyết hết bát chúc. Hi Trần đỏ bừng mặt, không biết nên đối mặt với hai người còn lại trong phòng thế nào, đành cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay mình, trong lòng suy nghĩ vì sao vương gia đối xử với mình tốt như vậy?

.

Một tháng sau đó, Hi Trần bị cấm xuống giường một cách nghiêm ngặt, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm, uống dược, tắm rửa, thời gian còn lại đều bị ép buộc đi ngủ, nhưng vì sợ bé gặp ác mộng, ban ngày Phong Minh cùng Lăng Ngữ Hàn sẽ thay phiên tới chăm sóc cho bé, thuận tiện theo dõi xem bé có ở trên giường nghỉ ngơi hay không.

.

Rồi tới ban đêm, nam nhân kia sẽ tự tay đem Hi Trần đi tắm rửa, ôm bé nhập mộng, nhưng mỗi lần bàn tay to lớn của Vương gia giúp bé tắm rửa hoặc khẽ vỗ về lưng bé ru ngủ, lại khiến tim Hi Trần đập nhanh không ngừng, khiến bé khẩn trương lấy tay che ngực, cố dấu đi tiếng tim đập như như tiếng trống vang sấm rền.

.

Bất quá, may mắn là ngoài buổi tối ra, thường thì ban ngày sẽ không thấy thân ảnh người kia, nếu không Hi Trần thực sợ để Vương gia nghe được tiếng tim đập mắc cỡ muốn chết ấy, bé không biết có nên hỏi Lăng đại gia. . . . Phải chăng mình đang bị bệnh?

.

Điều dưỡng lâu như vậy, thương thế trên người Hi Trần đã tốt lên nhiều lắm, chỉ còn chút sẹo mờ nhạt, Lăng đại gia nói chỉ cần thường xuyên bôi Tuyết Liên Cao, ngâm mình trong dược thủy, không bao lâu sau, sẽ không còn lưu lại vết sẹo nào, ngay cả vết sẹo khi bị gãy chân cũng biến mất không còn tăm hơi, chỉ có điều chân vẫn bị tật như cũ.

.

Dù vậy Hi Trần đã rất hài lòng, tất cả những ước mơ trước đây từng lén mộng tưởng giờ đã thành hiện thực, bây giờ mỗi ngày bé đều có cơm ăn, có quần áo ấm để mặc, có giường ngủ, có đệm chăn ấm áp, lại không ai đánh bé, bắt bé làm một đống việc nặng nhọc, khi ngủ không còn giật mình bừng tỉnh vì ác mộng, cũng không cần lo lắng Vương gia có trả thù lão gia hay không.

.

Hi Trần chỉ còn luôn mong ngóng về tình thân từ trước đến nay chưa từng có, không biết lão gia bọn họ hiện nay có hảo không? Có bình an không? Giờ không có mình phải chăng bọn họ càng vui vẻ?

.

Nếu kiếp sau có thể đầu thai, mình có thể lựa chọn không làm một trong hai cái song bào thai được không? Mình có thể. . . . Được cha mẹ thương hay không?

.

Hi Trần ở trên giường ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không hay biết một đôi hắc mâu thâm thúy đã chăm chú nhìn bé một lúc lâu.

.

Nghiêm Dục Phong đứng bên giường đã gần một khắc, tất cả biểu tình của tiểu đông tây trên giường đều thu vào mắt hắn, thỏa mãn, nghi hoặc, vui vẻ. . . . Sau cùng lại lộ vẻ bi thương đơn độc khiến hắn thấy khẽ nhíu mày kiếm.

.

“Suy nghĩ cái gì?” Tiếng nói thình lình vang lên, khiến nhân nhi trên giường sợ tới mức tim muốn nhảy dựng lên.

.

Vừa nhìn rõ người tới, Hi Trần vội vàng đứng dậy, ngồi ngay ngắn trên giường, cung kính nói: “Vương gia, ngài đã trở lại?”

.

Nghiêm Dục Phong ngồi xuống bên giường, hỏi lại lần nữa, “Suy nghĩ cái gì?”

.

“Hồi, hồi bẩm Vương gia, nô tài không có nghĩ cái gì. . . . Vương gia đã dùng cơm chưa ạ?” Hi Trần nói quanh co một hồi, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, sợ Nghiêm Dục Phong phát hiện ra suy nghĩ của bé, vừa nghĩ đến bọn họ, cảm xúc tưởng đã dịu đi lại bất ngờ dậy lên lần nữa.

.

Nghiêm Dục Phong liếc mắt nhìn Hi Trần, khẽ gật đầu, không nói tiếng nào, nhìn lệ quang lấp lánh nơi khóe mắt bé, không cần nghĩ cũng biết bé lại nhớ đến mấy tên khốn không bằng heo chó kia, yêu thương nhìn tiểu gia hỏa đơn thuần đến mức gần như ngu ngốc kia, mạng thiếu chút nữa đã mất mà vẫn không nguôi tưởng niệm đám chết tiệt kia!

.

Thâm tâm khẽ thở dài, tiểu đông tây này luôn nhớ đến mặt tốt mà không ghi nhớ mặt xấu của người khác, tính tình như vậy. . . . Chỉ có thể chịu thiệt mà thôi!

.

“Sau này không được tưởng nhớ bọn chúng.” Lạnh lùng cất tiếng, hắn không thích tiểu đông tây này nghĩ đến ai nào khác ngoài hắn.

.

Ách? !

.

Hi Trần ngây ngốc chớp chớp thủy mâu, lập tức lại cúi đầu, Vương gia. . . . Vương gia biết mình nhớ đến ai sao? Vậy. . . . Vậy hắn có sinh khí hay không? . . . . Không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân băng lãnh kia. . . . Sợ nhìn thấy sự tức giận trong mắt hắn. . . .

.

“Vết thương còn đau không?” Nghiêm Dục Phong đột nhiên lại chuyển đề tài, khiến Hi Trần lại không biết nên phản ứng như thế nào, ai. . . . mình thật sự là rất ngu ngốc, luôn nghe không hiểu lời của Vương gia.

.

“. . . . Ân. . . . Hồi Vương gia. . . . Lăng đại gia nói thương thế của nô tài đã hảo, cũng không còn đau nữa, Vương gia. . . . Nô tài. . . . Có thể xuống giường không? Nô tài muốn làm việc. . . . Muốn hầu hạ Vương gia. . . .” Bản tính nô lệ mạnh mẽ trỗi dậy khiến Hi Trần trong một tháng nằm một chỗ này không ngừng cảm thấy áy náy, bé không muốn… gây thêm phiền toái cho người khác nữa.

.

Nghiêm Dục Phong nhíu mày nhìn Hi Trần. . . . . .Sợ không có cơ hội hầu hạ hắn sao? Huống chi tiểu đông tây khả ái thuần khiết là ngồi ở “trên giường” nói muốn hầu hạ hắn, có ai không nảy sinh suy nghĩ bậy bạ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...