Liệp Giả Thiên Hạ - Thợ Săn Thế Giới

Quyển 1 - Chương 6: Sói Đen Không Biết Khách Khí.



Tuy tính cách của Zora là buồn, nhưng ông làm việc rất dứt khoát. Sau khi nhận được thư giới thiệu của Raimi, cấp bậc Diệp Từ cũng từ cấp 4 thăng đến cấp 5. Zora sảng khoái tặng hai cái kỹ năng của cấp này, Trảm kích và Cung tên thuần thục.

Không chỉ thế, bởi vì Diệp Từ được nhiều vị NPC ở Tân Thủ Thôn khen ngợi, Zora thậm chí còn cho Diệp Từ thêm một cây cung màu xanh biếc.

Cung tên sắc bén: công kích 4—10, tốc độ công kích +1%. Yêu cầu cấp bậc 5, yêu cầu chức nghiệp: thợ săn.

Tuy rằng thầy giáo chức nghiệp mỗi phái điều luôn đưa tặng vũ khí nhưng phẩm chất của vũ khí phải dựa vào tâm tình của NPC, thông thường vũ khí nhận được toàn là trang bị trắng, nếu vận khí tốt một chút có thể nhận được trang bị xanh, mà may mắn lớn nói không chừng còn có thể thu được trang bị lam.

Hiển nhiên, vận khí của Diệp Từ luôn luôn bình thường.

Nhưng Diệp Từ không giận, sau khi sống lại cô đã hiểu ra một điều, muốn có tất cả mọi thứ phải tự tay cố gắng tạo thành. Cô đã không có mơ ước cao xa cũng không còn lòng tham, vì vậy cô bình thản hơn rất nhiều.

Cô mở ra bảng thông tin nhân vật của mình, nhìn thuộc tính.

ID: Công Tử U

Chủng tộc: Tinh Linh

HP: 250

MP: 120

Thể chất: 25

Tinh thần: 12

Sức mạnh: 15

Trí tuệ: 12

Nhanh nhẹn: 26+2( cộng vào từ chủng tộc )

Tốc độ: 2

Cân bằng: 12+1( cộng vào từ chủng tộc )

Cảm giác: 6+1( cộng vào từ chủng tộc )

Đặt tính nhân vật: Tiềm hành (cộng vào từ chủng tộc), Ẩn tàng (thêm vào từ chức nghiệp), Gian trá, Ngoại giao, Nhảy, Vượt qua, Trả giả.

Sau này ở Vận Mệnh, mỗi chức nghiệp đến thời điểm thăng cấp hệ thống sẽ tự động phân phối điểm thuộc tính. Trong tám thuộc tính ngoại trừ Tốc độ phụ thuộc vào trang bị, bảy thuộc tính khác mỗi cấp lại tăng thêm tổng cộng là 16 điểm.

16 điểm này mỗi chủng tộc điều có giống nhau. Chỉ khác nhau về cách thức phân phối.

Ví dụ Thợ săn, mỗi lần thăng cấp hệ thống tự động phân phối như sau:

Thể chất 3, Tinh thần 2, Sức mạnh 2, Trí tuệ 2, Nhanh nhẹn 4, Cân bằng 2, Cảm giác 1.

Thuộc tính không cao, cũng chẳng thấp.

Vì vậy không tránh khỏi có ưu và khuyết điểm.

Ưu điểm là tránh được việc sau này trong trò chơi xuất hiện một nhân vật Nghịch thiên, hết sức cố gắng bảo trì sự cân bằng của từng chức nghiệp. Mà khuyết điểm là khiến cho tất cả người chơi ỷ lại vào trang bị và kỹ năng.

Diệp Từ càng hiểu, đây là một trong những thủ đoạn kiếm tiền của Vinh Quang.

Người chơi càng ỷ lại vào trang bị và kỹ năng, về sau khi mở ra hệ thống trao đổi tiền tệ thật cùng tiền tệ ảo trong trò chơi, nhiều người chơi có lối suy nghĩ muốn đầu tư, đầu tư càng lớn tập đoàn Vinh Quang kiếm được càng nhiều.

Đóng lại bản nhân vật, Diệp Từ chỉnh trang trang phục trên người, chuẩn bị đi Hang Động Băng Giá.

Đương nhiên, trước khi đi Hang Động Băng Giá cô muốn ghé thăm nơi khác một lúc —— Ngã tư đường.

Sau này ở Vận Mệnh, ngoại trừ chức nghiệp cận chiến những chức nghiệp khác khi dùng kỹ năng cần sử dụng những vật phẩm tiếp tế khác nhau. Ví như, chức nghiệp pháp thuật căn cứ pháp thuật khác nhau mà cần vật phẩm khác nhau, Buff nhóm cũng cần môi giới, mà hai loại chức nghiệp Thợ săn và Hiệp sĩ có thể sử dụng hai loại vũ khí là cung tên hoặc kiếm.

Những vật phẩm cần sử dụng đó đòi hỏi phải có tiền tài.

Đương nhiên đây chưa phải chỗ để người khác đau đầu, càng đau đầu ở chỗ vật phẩm cao cấp không có bán ở trong thành. Về phần bán ở nơi nào thì. . .

Chỉ có Thượng Đế và Diệp Từ mới rõ…

Thuần thục ra khỏi Tân Thủ Thôn, dọc theo đường đi đã có rất nhiều người chơi. Bọn họ người thì tụm năm tụm ba, người thì một mình hành động, tất cả đều đều sử dụng vũ khí sơ cấp mà hệ thống ban tặng, dùng khí thế ngất trời luyện cấp. . . hoặc càng giống tranh quái.

Bình tĩnh nhìn dòng người tấp nập, Diệp Từ thở dài một hơi, may mắn cô online trước một lúc. Nếu thật sự đăng nhập trễ, cô đăng nhập cùng lúc với những người này, muốn luyện cấp đã khó nói chi đến việc có thể nhẹ nhàng tham gia Hang Động Băng Giá?

Lúc đầu Tốc độ của Thợ săn chỉ có 2 điểm, tuy rằng cao hơn chức nghiệp cận chiến và pháp thuật, nhưng nhìn Diệp Từ di chuyển, thật sự đủ chậm.

Từ trong thôn đến Ngã Tư Đường, lộ trình không xa mà lại tốn đến nửa tiếng.

Không chỉ thế, lúc cô đến được Ngã Tư Đường, bụng cô đói đến độ kêu vang.

Thả chậm cước bộ, cô đi về phía phòng ốc nhỏ. Trong góc phòng sáng sủa có một nữ Tinh linh đang ngồi. Dưới chân của cô ấy là một đống tài liệu, mà trên bàn là tài liệu đã được điều chế.

Diệp Từ thi lễ với cô ấy, thuyết minh mục đích đến đây, Dasa không bất ngờ, thậm chí ngay cả đầu cũng không có nâng lên, thuận tay cho cô một tổ cung tên.

Cúi xuống nhìn cung tên, Diệp Từ mỉm cười lắc đầu nói: “Dasa, tôi muốn loại tên tốt hơn.”

Thợ săn dưới cấp 20 chỉ được sử dụng ba loại mũi tên: Mũi tên thô sơ, Mũi tên bằng gỗ, Mũi tên bằng đồng. Ba loại mũi tên có mức độ công kích khác nhau lần lượt là 1 thương tổn, 3 thương tổn và 6 thương tổn. Đương nhiên, giá cả của chúng cũng khác nhau.

Tiện nghi nhất là Mũi tên thô sơ, mỗi tổ chỉ cần một đồng tiền, tiếp theo là Mũi tên bằng gỗ, mỗi tổ cần hai mươi tiền đồng, quý nhất Mũi tên bằng đồng, mỗi tổ bán được tới 1 bạc.

Đối với Thợ săn vừa tròn cấp 5, tiền trong tay sẽ không quá 10 bạc, ngoại trừ dùng để mua thuộc bơm máu tiền còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Nên khi đưa mũi tên đã mặc định trước là loại tiện nghi nhất.

Vừa rồi Dasa đưa cho Diệp Từ đúng là loại này – Mũi tên thô sơ.

Chỉ vì cô ấy đánh giá Diệp Từ hơi thấp, tuy rằng toàn thân Diệp Từ cùng người mới không khác nhau nhiều, chẳng qua do hoàn thành hai nhiệm vụ first kill cùng với nhiệm vụ tuần hoàn phần thưởng tích lũy được đã đến 12 kim tệ.

Như vậy Diệp Từ cần gì phải mua Mũi tên thô sơ nữa, cô đương nhiên muốn mua mũi tên có độ thương tổn cao nhất.

Lấy ra 10 bạc khỏi túi tiền, Diệp Từ mua mười tổ Mũi tên bằng đồng. Đương nhiên là vì túi của cô còn quá nhỏ. Nếu túi của cô có thể chứa 100 tổ tên, cô không ngại dùng 100 bạc để mua chúng.

Nhưng thế này, cũng đã khiến Dasa ghé mắt. Cô ngẩng đầu đôi mắt màu tím lẳng lặng liếc Diệp Từ một cái, sau đó thu hồi bạc trên bàn, đem mười tổ Mũi tên bằng đồng giao cho Diệp Từ.

Diệp Từ cung kính tiếp nhận, để vào trong túi, xoay người tính rời đi. Bỗng nghe thanh âm xa lạ vang lên: “Thợ săn trẻ tuổi, bạn định xuất phát từ nơi này bước lên con đường mạo hiểm của mình?”

Nhìn lại, người nói chuyện thật là Dasa. Điều này khiến Diệp Từ có đôi chút kinh ngạc, cô còn tưởng rằng NPC này bị câm điếc. Trong trí nhớ Diệp Từ, NPC Dasa chưa từng cùng người chơi khác giao tiếp bao giờ.

“Từ xa xưa rất nhiều người luôn muốn truy tìm dấu vết của Tinh linh vương.” Suy nghĩ một hồi, Diệp Từ chọn câu thoại tự thuật lúc trả lời với thôn trưởng lặp lại lần nữa.

Dasa nâng đôi mi thanh tú, cái tai bỗng nhiên run lên. Tiếp theo cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu: “Đi thôi, Thợ săn trẻ tuổi, hy vọng Tinh Linh Vương trong miệng bạn vẫn còn tồn tại.”

Nói xong lời này, cô lại tiếp tục cúi đầu chế tác mũi tên, trước sau như một.

Diệp Từ đợi nửa ngày thấy cô ấy không còn nói lời nào nữa, lúc này cô mới mang theo một chút không cam lòng rời đi phòng ốc. Từ phương Bắc dùng con đường nhỏ băng qua rừng rậm yên lặng.

Tinh Linh Sâm Lâm là nơi phân bố của bộ tộc Tinh Linh gần khu rừng của Tân Thủ Thôn. Khu rừng vô cùng rộng lớn, Diệp Từ biết ở nơi này có rất nhiều thôn làng của tộc Tinh Linh, cùng với ba bản sao lớn cấp dự bị.

Cây cối trong Tinh Linh Sâm Lâm hầu như là cổ mộc, cho dù ngẩng đầu cũng chỉ có thể trông thấy thân cây thẳng tắp và cành lá tươi tốt, ánh mặt chiếu xuyên qua từng kẽ lá, khiến trong rừng rất ấm áp. Trên mặt đất bởi vì lá rụng thành tầng tầng lớp lớp, đi lên cảm giác có chút ẩm ướt cùng mềm mại.

Một số loại hoa dại lạ cùng vài cây nấm nhỏ chui ra nơi thân cây, bừa bãi sinh trưởng.

Lá rụng trên mặt đất, che khuất một con đường nhỏ uốn lượn dẫn vào bên trong Tinh Linh Sâm Lâm. Diệp Từ bước nhanh theo con đường này.

Không khí yên tĩnh trông có chút quỷ dị, nhưng bình thường cũng có xuất hiện một vài con quái khoảng năm cấp nhàn nhã đi ngang.

Muốn vào Hang Động Băng Giá trước tiên phải hoàn thành một nhiệm vụ, dọc theo đường đi Diệp Từ linh hoạt né tránh quái vật, rất nhanh tiếp xúc với Tế đàn Tinh Linh Sâm Lâm.

Một số Hiến Tế Sư mặc trường bào quỳ gối dưới Tế điện lẩm bẩm.

“Thợ săn trẻ tuổi,con đến nơi đây nhất định là vì trợ giúp chúng ta, Vua Tinh Linh không có vứt bỏ chúng ta.” Hiến Tế Sư đứng đầu nhìn Diệp Từ hết sức nhiệt tình, gương mặt có vẻ xa xưa hiện lên nụ cười nhợt nhạt.

“Con có thể giúp người làm gì, Hiến Tế Sư tôn kính?”

“Thủ lĩnh lũ chuột trong Hang Động Băng Giá nhân dịp lúc ta ngủ liền trộm lệnh bài của ta. A! Con biết không! Vật phẩm đó rất quan trọng. Qua vài ngày Đại Tế Ti muốn tới tuần tra, nếu biết ta làm mất lệnh bài, đời ta thế là xong rồi!” Hiến tế ôm đầu thập phần thống khổ, những ánh mắt đằng sau ông ấy nịnh nọt nhìn Diệp Từ, cười ha ha: “Thợ săn, nếu con có thể giúp ta tìm được lệnh bài, ta nhất định sẽ không bạc đãi con. . .”

Diệp Từ vừa tiếp được nhiệm vụ, vừa nhịn không được thở dài, NPC kia rõ ràng là mình làm mất đồ vật, sao có thể bắt người chơi kiếm giùm?

“Này! Bên kia, giúp một tay đi!” Diệp Từ quay người đi về phía Hang Động Băng Giá, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ cách sau lưng một khoảng khá xa.

Nhìn lại, cô rõ ràng trông thấy một con Sói đen hấp tấp chạy trốn mà ở phía sau hắn cư nhiên là một tập đoàn nhện khổng lồ!

“Đừng ngốc nữa, này… này! Nhanh giúp tôi giải quyết chúng!” Người sói vừa chạy trốn, vừa không khách khí thúc giục Diệp Từ trợ giúp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...