Liệp Giả Thiên Hạ - Thợ Săn Thế Giới

Quyển 1 - Chương 60: Phế Tích Rét Lạnh



Tuy nói, chúng ta cùng chung công hội, công hội như một gia đình, chúng ta là anh em của nhau. Nhưng đó hoàn toàn là lời vô nghĩa, chẳng khác gì những quảng cáo nói quá sự thật được chiếu trên ti vi.

Không phải người ta thường nói đừng xem quảng cáo hay sao, xem vào hiệu quả kìa.

Quảng cáo của Thiết Huyết Chiến Qua rất tốt, hiệu quả chỉ ngang mức bình thường.

Ít nhất chỉ cần đóng cửa lại, người thân hay người dưng đều được phân chia rành mạch. Giống như Diệp Từ vậy, chỉ cần không xâm phạm lợi ích của đoàn thể thì chẳng ai quan tâm ai.

Thông báo của Linh Hào Tỳ Sương khiến Diệp Từ rất khó chịu. Không phải cô chê chức vị này quá nhỏ, kỳ thật cô tình nguyện làm thành viên bình thường đi vào phó bản hơn…… Chẳng qua nếu làm chỉ huy, sẽ có quyền ưu tiên khi phân phối chiến lợi phẩm, vì thế nên mới không từ chối.

Cô có thể nghĩ đến vấn đề này, sao cao tầng của Thiết Huyết Chiến Qua lại không thể nào nghĩ ra chứ? Linh Hào Tỳ Sương thực hiện như vậy là đã phân chia rõ ranh giới rồi, không muốn đồ tốt lọt vào tay “người ngoài” như cô.

Diệp Từ là Thợ săn, trong Thiết Huyết Chiến Qua cũng có Thợ săn, bọn họ tuyệt đối không muốn quyền ưu tiên rơi vào tay cô.

Diệp Từ hiểu được điều đó. Nhìn đi, cô là người hiểu rõ tâm tư mọi người quá đi chứ. Vì thế, nghe Linh Hào Tỳ Sương nói xong, cô không hề phản bác lại lời nào.

Diệp Từ chợt nhớ đến phần giới thiệu đơn giản của nhà phát hành công bố về phó bản Phế Tích Rét Lạnh, hơn nữa còn đánh giá phó bản một câu – Đây là phó bản chuyên tặng trang bị cho người chơi.

Phế Tích Rét Lạnh thật sự đơn giản như câu nói của nhà phát hành? Diệp Từ cười cười. Không nên xem thường nhà phát hành, có ngốc mới đi tin tưởng lời bọn họ.

Lúc này Minh Nguyệt Tinh đang câu cá trong hồ nước nhỏ ở cao nguyên Nassau.

“Không phải em đang luyện rèn sao? Sao lại chuyển sang câu cá rồi?” Diệp Từ lên thuyền, ngồi bên cạnh Minh Nguyệt Tinh, ngâm hai chân vào nước, cảm giác thoải mái khiến cô duỗi người thả lỏng cơ thể.

“Gần đây em lấy được một phối phương, chế tạo mảnh giáp có thể gia tăng 60 điểm công kích vật lý. Có điều nguyên liệu cần cá Thải Kỳ (cá cờ màu), nơi này nhiều cá đó nhất trong toàn bộ Đông đại lục nên em liền đến đây.” Minh Nguyệt Tinh không dám nói lớn, sợ dọa cá bơi đi, đành phải than thở.

Nói xong cậu còn đưa cho Diệp Từ vài mảnh giáp:“Chị, hôm qua em mới làm xong đó, vốn nghĩ gửi sang cho chị. Nhưng xung quanh đây không có hòm thư, đành phải phiền chị lại đây lấy.”

Diệp Từ không hề khách khí, tiếp nhận mấy mảnh giáp.

Giáp Kỳ Thải: Có thể khảm vào quần áo, vũ khí, gia tăng vật 60 điểm công kích lý lực.

Thứ này khá thú vị, đừng quên muốn tăng 60 điểm công kích cho trang bị, ít nhất phải tinh luyện từ 6 đến 8 lần, hơn nữa tỷ lệ thất bại cao, phải tiêu mấy trăm kim tệ mới đạt đến hiệu quả đó. Mà mảnh giáp này có thể trực tiếp khảm vào quần áo, có thể tưởng tượng, lúc khai thông trao đổi tiền tệ mảnh giáp này sẽ đắc giá đến nhường nào.

Diệp Từ biết Minh Nguyệt Tinh không muốn lấy tiền của cô nên nhận đồ xong, nói chuyện phiếm với cậu vài câu liền về Hồng Hồ Thành. Đến trong thành, liền gửi cho cậu một đống quặng.

Trước một ngày đi Phế Tích Rét Lạnh, Thiết Huyết Chiến Qua không an bài nhiệm vụ cho Diệp Từ nữa, cô cũng thoải mái không ít, chuẩn bị thay trang bị cho Mạch Thủy Thâm. Vì thế kêu Sói Y Nhân, lại tìm thêm một mục sư nào đó, bốn người cùng nhau đánh phó bản.

Trải qua một ngày cố gắng, coi như thu lợi không tệ. Bạch Mạch vui vẻ mời Diệp Từ và Lưu Sướng ra ngoài ăn đêm, một bữa ăn thịnh soạn.

Buổi tối về đến nhà, Diệp Từ và Bạch Mạch vốn muốn vào game đi dạo vài vòng. Có điều nhà phát hành lại thông báo, bởi vì muốn khai thông trao đổi tiền tệ trong game, nên cần update, thời gian bảo trì hoạt động là hai mươi tiếng.

Diệp Từ nhẩm tính, nếu 20 giờ sau trôi qua, vậy khoảng 4 giờ chiều ngày mai. Thời gian đó không tốt lắm, Thiết Huyết Chiến Qua đã định ra kế hoạch là 8 giờ sáng mai đi phó bản, chỉ vì một thông báo đột nhiên của hệ thống mà khiến kế hoạch ấy đảo lộn hoàn toàn.

Cô thoát khỏi game, muốn đi ngủ sớm, xem như cho mình một ngày nghỉ, vừa nằm xuống, liền nhận được điện thoại của Phương Tô Tô.

“Diệp Từ, Diệp Từ, mình sắp điên rồi, ngày nào Tần Sở Nhược cũng quấn quít lấy mình cả.” Giọng nói bực tức của Phương Tô Tô lại mang chút ngọt ngào, vang lên bên tai Diệp Từ.

“Đó chẳng phải là chuyện tốt à?” Diệp Từ cười trêu, người khác có nhìn ra hay không cô không biết, nhưng cô biết tâm tư của Phương Tô Tô, cô ấy đã thích Tần Sở Nhược từ sớm, chỉ vì da mặt mỏng chưa dám nói ra thôi.

“Ý mình không phải thế.” Phương Tô Tô quýnh (rối rắm), mặt đỏ bừng, may mắn Diệp Từ không nhìn thấy. Nếu thấy nhất định sẽ bị trêu ghẹo tiếp:“Mình nói trong game ấy, anh ấy cứ bám riết mình nói muốn làm quen cậu, bảo mình ra mặt giới thiệu.”

Khóe môi Diệp Từ cứ nhếch mãi, hiểu rõ nói:“Có phải vì khai hoang Phế Tích Rét Lạnh hay không?”

Phương Tô Tô cũng không giấu diếm:“Ừ, bọn mình đi Phế Tích Rét Lạnh ba ngày rồi, đến Lão nhất cũng đánh không được, chết tới chết lui hoài à, tiền sửa trang bị của mình cũng tiêu hết rồi.”

“Thiết Huyết Chiến Qua chuẩn bị khai hoang phó bản này, ngày mai bắt đầu.” Diệp Từ thật khâm phục công tác giữ bí mật của Chiến Thiên Hạ, khai hoang 3 ngày nay lại không bị truyền ra chút tin tức gì.

Phương Tô Tô vừa nghe lời này của Diệp Từ liền hiểu ý, cô không trò chuyện với cô ấy chủ đề trò chơi nữa, hai người nói thêm mấy câu, đều đi ngủ.

Ngày hôm sau, Diệp đăng nhập vào game lúc 4 giờ chiều.

Công hội Thiết Huyết Chiến Qua đã tập hợp đông đúc, đều nghị luận về chuyện đổi mới. Bởi vì giai đoạn đầu rất nhiều người chơi đều trong tình trạng nghèo khổ, lúc này đã khai thông đổi tiền tệ, gần như toàn bộ mọi người đều đổi một ít tiền mặt sang tiền tệ để giải quyết tình trạng tạm thời. Chỉ tiếc, thứ bán đấu giá cứ như thuyền trên nước, vật giá leo thang, giờ người nghèo vẫn là người nghèo nhưng người giàu lại càng giàu thêm.

Thiết Huyết Chiến Qua trang bị của đoàn 1 và đoàn 2 không chênh lệch là bao, nên cùng đi khai hoang. Diệp Từ bị phân và đoàn 1. Bởi vì lần trước 15 người cùng nhau thông quan Ky Giáp Trận, rất nhiều thành viên đã thân quen với cô, cô tiến đội, mấy người bọn họ liền tiến lên chào hỏi.

Chuyện này vốn chẳng to tát lắm, nhưng bởi vì sự kiện của Tổng chỉ huy khiến chỉ huy đoàn 1 Đạm Tử mách lòng, cộng thêm hơn một nửa thành viên trong đoàn đều thân quen với Diệp Từ, khiến anh càng không vui. Anh nói:“Người đã đến đủ, vậy không cần lãnh phí thời gian, vào thôi.”

Diệp Từ nhìn người trong đoàn, gần như toàn bộ thành viên chủ lực đều tham gia. Thậm chí ngay cả Thiên Sơn Tà Dương, Linh Hào Tỳ Sương, Khổng Tước Lam và một vài người thuộc nhóm quản lí đều đến.

Mở đầu tương đối suông sẻ.

Đạm tử không hổ danh là chỉ huy số một của công hội, đặc điểm lớn nhất của anh là bình tĩnh, đưa ra phán đoán chính xác nhất trong thời gian ngắn ngủi. Giọng nói mạnh mẽ, khiến người khác có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

Chẳng qua Diệp Từ thấy anh nói có vẻ nhiều, chuyện gì cũng nói quá rõ ràng, nhắc nhở từng li từng tí.

Chỉ huy như vậy chắc chắn nâng cao hiệu suất, nhưng không đủ không gian cho người chơi phát triển, chỉ huy quá kỹ, lúc vào phó bản cần 100 người chơi vậy rất mệt mỏi. Đây cũng là nguyên do vì sao trong phó bản 25 người Đạm Tử là chỉ huy mạnh mẽ, nhưng trên 25 người lại tụt hạng nhanh chóng.

Đi được gần 15 phút, liên tục giết 7 8 con quái, toàn bộ đều thuận lợi phóng đổ, Khổng Tước Lam nói trong kênh:“Phó bản này có vẻ không khó lắm đâu, Đạm Tử. Anh đừng khiêm tốn quá, hôm nay phải làm rầm rộ lên, nhất định lấy phải lấy được First kill đừng để bị đổi chỉ huy.”[Đoàn đội đi phó bản, ngoại trừ chỉ huy có thể nói, tất cả đoàn viên khác chỉ có thể dùng chữ để nói chuyện.]

Đạm Tử cười vài tiếng, rất khiêm tốn:“Mới bắt đầu thôi, nói lời này còn quá sớm.” Tuy nói thế, nhưng Diệp Từ nghe rõ sự kiêu ngạo ẩn hiện trong giọng anh.

Cô biết Khổng Tước Lam nói lời này cho ai nghe, cô không thèm tức giận. Nhưng thật ra Anh Đào đứng bên cạnh Diệp Từ nhắn tin vào Kênh trò chuyện riêng của cô:“Công tử, cô đừng quan tâm Khổng Tước Lam. Cô ấy là người như vậy đấy, toàn nói lời khó nghe, có điều có chút đáng thương.”

Diệp Từ cười với Yêu Đào, thuận miệng hỏi: “Đáng thương?”

“Cô ấy thích Thiên Sơn Tà Dương, Thiên Sơn Tà Dương biết rõ nhưng lại giả bộ không biết. Cô ấy làm gì thì kệ cô ấy, chỉ quản lí tốt công hội là được, cô nói như thế có khó chịu không? Nên dần dần mới có chút……” Anh Đào thở dài, khinh thường:“Đều là chuyện đâu đâu.”

Quả nhiên là chuyện tình phức tạp. Hai người trò chuyện rất nhanh, đi theo đội ngũ tiến về phía trước. Chỉ huy bảo gì thì làm đấy.

Đội ngũ đi qua đóng kiến trúc vẫn còn khá nguyên vẹn, sau đó tiến nhập Phế Tích. Diệp Từ từ không chút chú ý chuyển sang cẩn thận hơn.

Bởi vì, bắt đầu từ nơi này, mới xem như tiến vào Phế Tích Rét Lạnh, lấy quái lúc trước so sánh với quái nơi này, chênh lệch không phải 1 hay 2 lần. Không hề giống với người trong đội ngũ tùy tiện tiến lên, Diệp Từ cẩn thận rất nhiều, đi qua nơi nào thì trước tiên phải nghiên cứu rõ đã.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy, một tiếng kêu bối rối ở phía đầu đội ngũ, ngẩng đầu vừa thấy, hai chân của một Chiến sĩ đã bị đông lạnh, không thể động đậy. Không chỉ có thế, còn kèm theo dbuff rét lạnh liên tục mất máu. Mục sư lập tức muốn buff tăng máu cho anh ấy, duy trì sinh mệnh của anh.

Diệp Từ cả kinh, vội vàng kêu to trong kênh phụ cận:“Không được buff.”

“Không thêm máu cậu ấy sẽ chết. Chỉ huy là tôi, tiếp tục.” Đạm Tử lập tức phản bác, hơn nữa còn tuyên bố mệnh lệnh.

Diệp Từ nhíu mày, lập tức lui về phía sau vài bước. Nếu bọn họ muốn chết, vậy tùy bọn họ thôi.

Cô lui ra vài thước, lại nghe thấy tiếng kêu rối loạn……
Chương trước Chương tiếp
Loading...