Liệp Giả Thiên Hạ - Thợ Săn Thế Giới

Quyển 1 - Chương 64: Tranh Chức Chỉ Huy



Quả nhiên, lúc Đạo tặc lùi về sau khoảng 10m, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói đầy tức giận:“Con kiến vô sỉ, thứ này cũng có thể mua chuộc lòng ta sao? Ta phải trừng phạt sự bất kính của các ngươi.”

Giọng nói không lớn nhưng trong cái không gian kín này, lại quá vang dội, tai người sao có thể chịu nổi, cột máu giảm xuống từng chút.

Thành viên khác chỉ mất một ít máu bị thương da lông nhưng Đạo tặc trực tiếp tặng đồ ăn thì xui xẻo hơn, anh bị đóng thành băng sau đó liền chết.

Bởi vì không trang bị đạo cụ lên người, Đạo tặc không bị rơi đồ, sau khi sống lại, tiếp tục vào phó bản phóng đồ ăn tiếp, thử 10 lần, bị giết nguyên 10 lần, vẫn chưa tìm ra đúng món ăn. Lần thứ 10 chạy vào phó bản, anh lắc đầu với Đạm Tử:“Anh đạm, trên người em không có món ăn nào nữa rồi.”

Đạm Tử gật đầu, quay người nói với Từng Cơn Gió Lạnh đã cởi hết trang bị:“Gió Lạnh, đến cậu.”

Thử 10 lần nhưng không tốn nhiều thời gian, sau đó Gió Lớn cũng tỏ vẻ anh không còn loại nào khác.

Đạm Tử thở dài:“Xem ra, 20 món ăn này không phải thứ quái cần.” Nói xong anh nhìn Thiên Sơn Tà Dương:“Tôi hỏi Thiên Khỏa xem bọn họ đã tìm ra chưa?” Thiên Sơn Tà Dương tỏ vẻ đồng ý, có điều xem biểu tình của Đạm Tử khi đang trò chuyện, có vẻ không có kết quả.

“Thôi, ngày mai thử lại xem sao, đồ ăn hôm nay chuẩn bị đã thử hết rồi.” Thiên Sơn Tà Dương phiền lòng, đứng lên, chuẩn bị ra phó bản.

Diệp Từ nhíu mày, ngày mai lại thử xem? Vậy muốn thử đến khi nào? Cô không muốn nhúng tay vào vì cô không phải chỉ huy, dù sao cuối cùng cũng chỉ lãng phí thời gian của cô mà thôi, nếu cứ lãng phí như thế chi bằng làm chuyện khác. Cô đứng dậy, thản nhiên nói:“Để tôi thử một lần xem sao.”

Thiên Sơn Tà Dương kinh ngạc, câu nói của Diệp Từ khiến anh ngạc nhiên, anh vốn nghĩ cô sẽ không xen vào. Có điều anh vẫn tò mò, chẳng lẽ nữ thợ săn này cũng đang nghiền ngẫm vấn đề như họ? Vì thế anh hỏi tiếp:“Cô cũng chuẩn bị đồ ăn à?”

“Lúc đánh quái nhặt được.” Diệp Từ thuận miệng trả lời, tiêu trừ nghi ngờ của Thiên Sơn Tà Dương. Anh nhếch môi, xem ra Diệp Từ chỉ có chút năng lực ở phó bản đơn giản, loại phó bản phức tạp kiểu này, vẫn nên để Đạm Tử có kinh nghiệm nhiều hơn ra tay.

Dù sao cô chỉ là một nữ sinh 18 tuổi.

Từ khi Diệp Từ bắt đầu nói chuyện, ánh mắt Đạm Tử chưa từng rời khỏi cô, chỉ thấy cô bước đi nhẹ nhàng, đi đến vị trí hoàn toàn khác với những người chơi lúc nãy, liền nói:“Công Tử U, vị trí của cô không đúng, không được đâu.”

Vị trí không đúng? Không được? Khóe miệng Diệp Từ cứ run run, kiếp trước cô đặt món cá biển huân hương này bao lần có biết không, bây giờ có người đang chỉ trích cô đấy.

“Thử thôi.”

Đạm Tử thấy Diệp Từ trả lời như thế, cơn giận càng lớn, thấy cô không thoát trang bị cũng không nhắc nhở, vui sướng khi người gặp họa, cô mà chết rớt hết trang bị lại càng tốt.

Cùng đi qua đó đưa thức ăn, có điều người hiểu kỹ thuật sẽ nhận ra sự khác biệt. Thợ săn không có tính cảnh giác cao như Đạo tặc, không có kỹ năng nhìn thấu nhưng cước bộ của Diệp Từ nhẹ nhàng, lộ tuyến hay thay đổi, dùng rất ít thời gian liền đến nơi.

Nhanh chóng buông đồ ăn, Diệp Từ nhún gối xuống, thực hiện động tác nhảy lên không, nhờ một khối tảng đá lảm điểm đặt chân, nhẹ nhàng bay lên lần nữa làm cú xoay người trên không, trong tích tắc lại quay về chỗ cũ.

Động tác chỉ làm trong 2 giây. Hành văn liền mạch, khiến người xem phải phấn khích không thôi.

Cô vừa mới rơi xuống đất, chợt nghe tiếng hô:“Quả nhiên là loài người giả nhân giả nghĩa nhất, ngươi cho rằng mang đến thứ ta thích sẽ được tha cho sao? Đám sinh vật giả nhân giả nghĩa như vậy kết cục tốt nhất là chết.”

Diệp Từ lập tức la lớn:“Nhanh lui về sau, càng xa càng tốt.” Cô vốn muốn hô lên cách 35m, nhưng sợ bị truy hỏi vậy rất khó giải thích, đành nói mơ hồ một chút.

Đoàn 1 bị Diệp Từ chỉ huy một lần, bọn họ vừa nghe thấy lời cô, lập tức thực hiện động tác. Cô tránh thoát đòn công kích của quái đã khiến Đạm Tử kinh ngạc, lúc Diệp Từ ra lệnh cho mọi người càng khiến Đạm Tử khó chịu, ai mới là người chỉ huy đây?

Cộng thêm có không ít người nghe lời cô, Đạm Tử tức giận không thôi, vì thế lớn tiếng nói:“Mọi người nhanh lùi về sau, đều nghe chỉ huy của tôi.”

Diệp Từ vốn cảnh báo theo bản năng, không nghĩ phức tạp gì nhưng nghe lời này của Đạm Tử liền sửng sốt hẳn.

Lời này chẳng phải đánh mặt cô à.

Tiếp đó có người vỗ vai cô, cô nhìn sang, là Thiên Sơn Tà Dương, anh nở nụ cười tỏ vẻ cứ như nhìn thấy mọi việc:“Đừng để ý, chỉ huy hôm nay vốn là Đạm Tử.”

Diệp Từ nhếch môi châm chọc, sao phải làm đến vậy, cô có muốn cướp cái gì đâu. Một công hội lớn lại làm việc không phóng khoảng gì, thật sự mất phong độ. Có điều, cô vẫn thầm tức giận, lần này đã hạ quyết tâm, mặc kệ đoàn đội có chết bao nhiêu lần nữa, cô cũng không thèm xen vào.

Bởi vì Diệp Từ cảnh báo sớm, tất cả người chơi đều lui ra xa hơn 35m, đủ để tránh thoát công kích của quái trong suốt.

Nhưng kế tiếp lại xuất hiện vấn đề khác. Nhân lúc quái đang ăn đồ vật, từ xa xuất hiện một đồng hồ băng thật lớn, bên dưới liên tục bay ra một màn sương rét lạnh.

Màn sương băng này lan tỏa trong không khí với tốc độ không nhanh lắm, nhưng phương hướng là nhắm về phía nhóm người đội số 1 đang đứng. Lần này phương thức đóng băng không giống như ban nãy nữa, nếu không chạy trốn theo hướng kim đồng hồ chỉ thì chắc chắn không thể nào thoát được, có điều nó không phải là vô địch, vẫn có một số kỹ năng miễn dịch được nó, ví dụ như xua tan hàn băng của mục sự, ngăn cản của thuật sĩ, ngất của thợ săn.

Đáng tiếc sách dạy kỹ năng xua tan hàn băng có tỉ lệ rơi ra rất thấp, không biết trong đội số một này đã có ai học được chưa. Thôi mặc kệ, nghĩ thì nghĩ, bây giờ nó không còn nằm trong phạm vi quan tâm của Diệp Từ nữa, cô chỉ cần giả vờ chết, đợt băng sương này tuyệt đối không thể làm được gì cô.

Ngay lúc màn sương băng lan tỏa đến chân cô, cô lập tức sử dụng dụng kỹ năng ngất, lăn một vòng lướt ngang qua nó.

“Miễn dịch.”

Không hề ngoài ý muốn, trừ Diệp Từ tất cả mọi người đều bị đóng băng.

Chỉ cần tất cả mọi người bị đóng băng, màn sương sẽ tan biến.

“Lại nữa rồi.” Mấy nam sinh cứ liên tiếp bị đóng băng khiến tính tình nóng nảy hẳn, dù mắng nhưng không dám lớn tiếng. Game này chủ trương sinh hoạt văn minh, nếu xuất hiện câu chửi tục nào, nhẹ thì bị sét đánh, nặng thì bị dính thuộc tính Hư Nhược. Nên dù người chơi tức giận đến đâu, cũng không dám nói lời thô tục.

Mắt nhìn mọi người hóa thành ánh sáng, màn sương băng quay trở về chỗ cũ, Diệp Từ đứng lên, ngồi đợi mọi người quay về.

Con quái trong suốt sau khi xác nhận tất cả người chơi đều đã chết liền xoay người bỏ chạy về phía đồng hồ băng, biến mất trong tích tắc. (Diệp Từ giả chết nhưng hệ thống vẫn phán tử vong, vì kỹ năng ngất chỉ có thể bảo mệnh chứ không thể qua mặt bộ đếm trong phó bản).

Không đến một hồi, đoàn đội lại vào phó bản, nhìn xung quanh, đã khôi phục trạng thái ban đầu khi mới vào phó bản, tránh không khỏi bị chán nản. Đạm Tử hỏi:“Công Tử U, quái ẩn nấp của Phế tích đâu?”

“Chạy.”

Đạm Tử dùng sức nắm chặt nắm tay, buồn bực trong lòng, vất vả lắm mới tìm ra phương pháp giải quyết, sao lại phát sinh chuyện nọ? Phó bản này không phải rất đơn giản à? Sao lại biến thái thế này?

Lần diệt đoàn này không phải không có thu hoạch, ít nhất đã biết Ẩn Nấp Giả (quái ẩn nấp) của Phế tích. Đạm Tử vội vàng thông báo với Thiên Khỏa, công hội cũng vội vàng bảo người chơi kỹ năng cuộc sống chuẩn bị thức ăn.

Đáng tiếc, món ăn từ cá Hương Huân là một trong những món bắt buộc phải học từ thầy dạy nấu ăn, nếu không Diệp Từ đã kiếm được một số lớn rồi..

Chuẩn bị một hồi, xong xuôi, đã đến gần 10 giờ tối. Tuy bọn họ lần nữa đặt đồ ăn vào đúng vị trị của Diệp Từ, nhưng vẫn tránh không thoát việc bị diệt đoàn. Vẫn thí nghiệm hoài như thế, rốt cuộc có người chết đến 20 lần, Đạm Tử không còn cách nào khác, đành tuyên bố hôm nay giải tán tại đây.

Diệp Từ thấy không thông báo ngày mai là ai chỉ huy, liền thuận miệng hỏi:“Ngày mai ai chỉ huy?”

Đạm Tử và Thiên Sơn Tà Dương nhìn nhau, Đạm Tử nhớ đến câu nói hôm qua của Thiên Sơn Tà Dương, không tiếp lời. Linh Hào Tỳ Sương tự nhiên biết được hiệp nghị của Đạm Tử và Thiên Sơn Tà Dương, tính xác nhận đến phiên Diệp Từ, ai ngờ Thiên Sơn Tà Dương giành nói trước:“Mọi người cùng nhau khai hoang phó bản, mấy ngày nay đều là Đạm Tử và Thiên Khỏa chỉ huy, để bọn họ chỉ huy tiếp thì hơn, đợi thành lập thêm một đoàn đội nữa liền đến lượt của cô.”

Diệp Từ nhíu mày, cô kiên nhẫn áp chế tính tình rất nhiều lần, chỉ vì lấy đến kỹ năng Nhiễu Loạn Xạ Kích trong phó bản này mà thôi, hiện giờ lại bị nói như thế. Làm sao cô có thể nhịn mãi được. Kỹ năng Nhiễu Loạn Xạ Kích là kỹ năng duy nhất của thợ săn trong giai đoạn đầu có thể cắt ngang lúc boss mới bắt đầu sử dụng kỹ năng, hơn nữa chỉ xuất hiện tại phó bản Phế Tích Rét Lạnh, không chỉ thế, quyển sách này có tỉ lệ đánh rơi rất thấp, trừ First kill là 100% ra thì những lúc còn lại chẳng được 0.05% nữa.

Giờ không cho cô chỉ huy, vậy tương đương tước đoạt quyền ưu tiên lựa chọn trang bị còn gì.

Nếu đã nói đến thế thì cô không cần phải nhẫn nhịn nữa.

Cô gật đầu:“Được, vậy mai tôi không đến.”

Câu nói của Diệp Từ cứ như quăng một tảng đá vào hồ nước, khiến sóng nổi lên không dứt.

Mỗi người trong đoàn có biểu hiện khác nhau, có người kinh ngạc, có người bình tĩnh , có người lầm bầm nói nhỏ, có người chụm đầu bàn luận.

Thiên Sơn Tà Dương nghe vậy liền giật mình, sau đó cười lạnh nói:“Công Tử U, đây là hoạt động của đoàn đội, cô tùy ý vắng họp được sao?”

Diệp Từ chỉ nhíu mày, cô không cần sự đồng ý của ai cả, cô chỉ nói ra quyết định của mình mà thôi.

“Lam, nói cho cô ấy biết điều lệ thứ 4 của công hội?” Thiên Sơn Tà Dương thấy Diệp Từ nhướng mày, nụ cười bên môi càng lạnh hơn, không hề quay đầu, phân phó Khổng Tước Lam ở phía sau anh nói rõ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...