Liệp Quang

Chương 21



"Không biết xấu hổ."

Leon lần theo hơi thở đi vào trong đình, nhận dạng được một chút phương hướng rồi lại không quá chắc là Ian đã đi về hướng Tây hay cửa trước.

Đột nhiên có một đống tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới từ sân sau.

Kent đang kêu la trong tức giận: "Ngươi xác định nó đã vào trong nhà rồi?"

"Không sai." Em trai Luke của hắn khóc thút thít nói.

"Tìm cho ta!" Kent quát lên.

"Xin để em nhắc nhở anh một tiếng, anh Kent." Giọng nói của Tang Hạ vẫn ngọt ngào và ngoan ngoãn như trước, "Đây là trang viên Parthenon chứ không phải nhà của chúng ta. Các anh phách lối ăn hiếp trưởng tử của công tước như vậy chắc là sẽ không tốt lắm nhỉ."

"Ai thèm ở chung "nhà của chúng ta" với ngươi chứ thứ tạp chủng!" Luke mắng, "Nó giống như ngươi vậy đó, nó chẳng qua chỉ là một thứ tạp chủng mà thôi!"

"Câm miệng đi Luke!" Kent quát lên, "Em còn ngại hôm nay chưa đủ mất mặt hả?"

Leon cười lạnh, nó trốn vào trong một căn phòng chuẩn bị nhỏ bên cạnh cầu thang và nghe đám người kia náo loạn như mấy con chuột bị hoảng sợ trong tòa nhà.

Trong phòng chuẩn bị rất ngộp. Leon gỡ chiếc nơ ra, tháo mũ xuống, tóc mái đã ướt nhẹp mồ hôi.

Tại sao còn chưa cút đi nữa? Leon nghĩ thầm.

Nó thấy phiền tới mức quả thực muốn một cước tung cửa ra ngoài, sau đó nhào tới đánh với Kent một trận. Nhưng cha xứ Ian nhất định sẽ không cao hứng đâu. Hắn thực sự rất không thích khi nghe thấy chuyện mình đánh nhau với người khác, ngay cả nói thêm vài lời khiêu khích cũng sẽ khiến hắn cau mày nữa mà.

Ian hi vọng nó có thể trở thành một người bình tĩnh và khéo đưa đẩy, cố gắng hết sức không dùng bạo lực mà lại dùng thủ đoạn nhạy bén và thanh lịch hơn để giải quyết vụ tranh cãi.

Điều này có thể mang đi thử thách một đứa nhỏ vẫn chưa tới mười ba tuổi, hơn nữa vẫn luôn không được giáo dục về phương diện này.

Leon thả ra một hơi thở hờn dỗi nóng rực, lau mồ hôi trên trán một cái, nó cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, như thể muốn xé khỏi lồng ngực của mình rồi. Nhưng khi nhìn thấy ghi chép nhịp tim trên vòng tay, mọi trị số đều rất bình thường.

"Đến cùng là ở chỗ nào thế?" Kent oán giận ở bên ngoài.

"Đến cùng là đang ở đâu vậy?" Leon cũng đang nói thầm trong căn phòng nhỏ, "Cha xứ... Ian..."

"Chắc hộ công này là bạn của Hạ Lợi. Có lẽ ông ta chỉ dựa vào quỹ để giúp đỡ bạn bè thôi." Công tước Oran giơ chân lên, dửng dưng như không, "Ngươi lại thấy nghi ngờ vì một số tiền đã kéo dài hơn tám mươi năm à?"

"Không." Ian nói, "Đương nhiên tôi biết trong kiểu quỹ từ thiện riêng này sẽ có rất nhiều bí mật không thể bại lộ, tôi cũng chẳng muốn hỏi thăm làm gì."

"Tại sao?" Công tước hỏi, "Vì lòng trung thành với Hạ Lợi à?"

"Vì trách nhiệm và quyền lực thưa đại nhân." Ian giương mắt nhìn sang công tước, "Ông ta trao tặng cho tôi rất ít quyền lực nên tôi cũng không muốn gánh chịu trách nhiệm tận cùng sau khi tìm hiểu ra chuyện riêng của ông ta ạ. Hơn nữa, chúng ta đều có tội gốc mà người không thể nhận ra, đó là nhược điểm mà tự chúng ta phải khắc phục. Tôi còn muốn giữ lại trong lòng mình sự tôn kính và tin yêu đối với tổng giáo chủ nên mới quyết định bảo trì một chút khoảng cách đối với chuyện riêng của ông ta."

"Không ngu ngốc." Công tước cười hà hà, đưa ra một lời khẳng định đối với sự thông minh của cha xứ, "Nhưng ngươi vẫn tìm hiểu mọi thứ, chẳng phải sao?"

Cha xứ trẻ còn nửa dựa vào ghế sô pha, sống lưng thẳng tắp, một cánh tay vẫn rũ xuống một cách bất thường, còn có thể thấy được ngón tay hắn đang khẽ run rẩy. Tuy sắc mặt của hắn rất trấn định nhưng cơ thể còn đang đắm chìm trong dư vị sợ hãi và cơn đau.

"Đúng, nhưng cũng không phải là cố tình ạ." Ian rũ mắt xuống ngay, lông mi nhỏ dài che đi đôi mắt, "Tháng đó, khoản tiền được gửi tới sổ sách bất ngờ bị rút ngược lại, lý do ghi chú là đối phương đã qua đời. Tôi vốn muốn báo cáo chuyện này cho tổng giáo chủ, nhưng vị thư ký kia —— thực sự gã rất không thích tôi, cho rằng tôi muốn đi nịnh nọt—— gã cản tôi lại, thuận miệng phái tôi đi an ủi đối phương thay mặt tổng giáo chủ."

"Vì vậy ngươi nhận mệnh tớinhà người nọ?" Công tước hỏi.

Ian gật đầu: "Khi tôi đến nhà thăm hỏi, con của đối phương nhìn thấy áo choàng của tôi thì biết ngay tôi là người của Tổng giáo chủ Hạ Lợi. Hắn vô cùng hiếu khách, miệng toàn là lời cảm ơn tổng giáo chủ, cũng ngay lập tức dẫn tôi đi gặp một người."

"Ai?"

"Một tên..." Một tiếng cảnh báo cứu hỏa sắc bén vang vọng trong tòa nhà.

Đèn báo động trong phòng bắt đầu lấp loé. Điều bết bát hơn là sau một tiếng kêu, vòi phun cứu hỏa bắt đầu phun ra thuốc dập lửa.

Thuốc dập lửa là một loại chất lỏng trong suốt nhưng có chứa mùi hóa học thấp kém. Vì trong trang viên Parthenon đâu đâu cũng có đồ cổ và đồ dùng gia đình bằng gỗ, chúng quả thực là mầm họa của những vụ cháy nên vòi phun cứu hỏa được lắp đặt như một rổ đậu vậy, đầy khắp cả trần nhà.

Trong nháy mắt, căn phòng nhỏ biến ngay thành một phòng tắm có vòi hoa sen, thuốc dập lửa ào ào ào đổ xuống từ trên đầu, dội tới mức Ian và công tước ngay cả mắt cũng không mở ra được.

"Đệt mẹ nó!" Công tước mắng to, nổi trận lôi đình, "Ông đây nhất định phải bóp chết con rùa này!"

Hai phút trước.

Leon thừa dịp trong phòng khách riêng không có người mà lặng lẽ chạy ra khỏi phòng chuẩn bị.

Huấn luyện nghiêm khắc của cha đối với đứa nhỏ này vẫn rất có hiệu quả. Đứa nhỏ tóc vàng có vóc người cao gầy lại linh hoạt như một con mèo rừng. Nó nện từng bước thật thận trọng, điều động mọi miếng bắp thịt trên người bước theo cùng, hơi thở dài mà khẽ, không kinh động tới một cọng lông chim nào, nó dung hợp bản thân vào xung quanh.

Nó đi ngang qua sau lưng hai kẻ tùy tùng đang tán gẫu của Kent, thậm chí còn không cần trốn tránh gì cả. Đối phương cũng không hề phát hiện ra điều bất thường.

"Nó nhất định đã trốn đi rồi, thằng nhu nhược!" Kent nghiến răng nghiến lợi, "Ngày mai ta và nó còn có một cuộc tranh tài mà. Chỉ sợ nó sẽ không dám tới đây đâu."

Bọn nhỏ cười vui vẻ, ngươi một lời ta một lời mà bắt đầu chế nhạo Leon.

"Cạch ——" một âm thanh kỳ quái truyền tới từ trong một phòng khách nhỏ.

Kent lập tức giơ một ngón tay lên miệng, nói nhỏ: "Ta ngửi thấy mùi thối của thằng nhóc kia. Nó trốn ở trong đó!"

Gã lập tức lớn tiếng nói: "Đã tìm trong phòng đó rồi mà, chẳng có ai hết!"

Vừa vẫy tay với đồng bọn, chúng lặng lẽ tới gần phòng khách nhỏ này.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn đang sáng, tia sáng cũng rất mờ.

Thính giác nhạy bén của Alpha giúp Kent bắt được một chút động tĩnh nhỏ bé đằng sau đó. Gã chỉ ra sau ghế sô pha, giơ tay biểu thị tư thế đánh đấm.

Bọn nhỏ chia thành hai nhóm, từ từ đi ra sau ghế sô pha.

"À há ——" Kent mang theo cảm giác mừng như điên vì cuối cùng cũng có thể hả giận mà nhào tới, không nghĩ rằng mình lại vồ hụt.

Sau ghế sô pha cũng chẳng có ai khác, chỉ có một cô bé đang ngồi dựa vào chân ghế sô pha và chơi con rối. Mặt con rối trông rất quái dị, mũi cực bự, gần như chiếm nửa khuôn mặt luôn.

"Làm gì đó?" Kent chột bắt lấy người kia.

Trong một góc ngoài cửa, Leon khẽ nói với vòng tay: "Ta thích Kent rất nhiều."

Mũi của con rối phập một tiếng bắn ra, vừa vặn đâm vào lỗ mũi của Kent.

"Há ——" tiếng cười của bọn nhỏ ngược lại là thứ chân thật và thẳng thắn nhất. Mọi người đều bị Kent bộ dáng chọc tới nỗi bắt đầu cười ha hả.

Lúc đúng lúc này, Leon cũng nhảy ra và rầm một tiếng đóng cửa phòng khách nhỏ lại. Chân dài lập tức bước một bước, khiêng mấy chiếc bàn nhỏ bên cạnh tới đây để chặn lại chốt cửa.

Cùng lúc đó, trong mắt chợt lóe lên một tia hung tàn, nó đưa bàn tay nhấn lên màn hình cảm ứng của hệ thống cảnh cáo cứu hỏa.

Cảnh báo xác nhận thông tin thân phận của nó và kéo vang còi cảnh báo dưới tình huống không thể dò ra trận hỏa hoạn uy hiếp nào. Một nhánh vòi phun cứu hỏa mẫn cảm được khởi động, thuốc dập lửa phun xuống khắp mọi nơi, dội đầy cả tòa nhà trang viên thành một vùng sông nước.

Ngoại trừ cánh cửa bị Leon chặn lại, tất cả những cái khác đều tự động mở ra, thuận tiện để mọi người trốn thoát.

Khách khứa trong phòng đánh bài tức tới mức nổ phổi mà rời khỏi bàn bài, mấy đôi tình nhân cũng mò ra từ trong những góc âm u với tình trạng quần áo xốc xếch.

Mà trong lúc bị nhấn chìm trong thuốc dập lửa có mùi như nước hoa thấp kém, Leon rốt cuộc cũng ngửi thấy hơi thở mà mình đi tìm đã lâu, nó nhanh chóng chạy biến về hướng đó.

Công tước Oran hùng hổ lao ra khỏi căn phòng, nâng một vị khách nữ vừa té dậy, thuận tiện một cước đá văng tên khách nam đang cướp đường.

"Để phụ nữ đi trước, ngươi cái đống phân trâu này! Cứ đi thẳng về phía trước, bên phải đại sảnh là cửa lớn. Xin các vị yên tâm, cái nhà này đã hơn một trăm năm chưa chết được rồi, mọi người đều sẽ bình an rời khỏi nó. Rod, rốt cuộc có hỏa hoạn ở chỗ nào thế hả?"

"Là có người cố ý khởi động hệ thống cứu hỏa ạ..." Quản gia thấp giọng nói.

"Vậy còn không mau đóng thứ chó má này lại cho ta!" Công tước quát.

Ian cũng đỡ cánh tay trật khớp đi ra, vừa vặn nhìn thấy đám người đang hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà này kia. Dù đang bận rộn nhưng công tước vẫn quay lại nhìn hắn một chút, ông dặn dò quản gia một câu rồi xoay người đi về phía hắn.

"Tới đây." Công tước nói, tay cũng đã cầm lấy một cánh tay khác của Ian rồi kéo người đến trước mặt.

Ian còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì cánh tay bị thương của hắn đã bị công tước trói lại.

"Chờ đã!" Ian đau tới mức khom lưng, nhưng hắn lại không dám giãy dụa.

Công tước không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào hết, cầm lấy tay hắn giật giật rồi đột nhiên bẻ qua một hướng.

Tiếng kêu cái rắc khi khớp trở lại vị trí cũ và tiếng la đau đớn của Ian đã bị bao trùm bởi tiếng hét đầy sợ hãi của khách khứa rồi.

Ian chảy mồ hôi lạnh khắp thân thể, cả người không thể ngừng run rẩy được, trán để trên vai công tước. Hôm nay hắn thực sự đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

"Tay nghề của tôi vẫn luôn chờ nghe người khác tán dương đấy cha xứ." Công tước đắc ý vỗ vỗ cánh tay của Ian, hời hợt bảo, "Lát nữa trở về, ngài chỉ cần trị liệu chỗ bầm tím một chút là được rồi."

Leon đi ngược lại hướng của đám người, nó thô bạo đẩy hai tên người hầu ra, nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho nó đột ngột đứng lại.

"Tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa nãy, thưa cha xứ." Mà ngữ khí của công tước như đã giảm xuống ba mươi phần trăm vì lời xin lỗi này, "Vừa rồi ngài nói đến..."

Còi cảnh báo đột nhiên dừng lại, vòi phun cứu hỏa cũng tắt theo.

"Anthony, ông trời của tôi ơi!" Tiếng thét chói tai của công tước phu nhân vang lên sau khi còi cảnh báo dừng lại không kém một giây, "Christ còn đang ở trên lầu!"

Công tước liếc mắt nhìn chằm chằm vào Ian: "Cuộc đối thoại của chúng ta còn chưa kết thúc đâu cha xứ."

"Đúng vậy, thưa đại nhân." Ian ôn nhu gật đầu.

Công tước mang vài tên tôi tớ chạy lên lầu.

Ian dời mắt khỏi bóng lưng của công tước và đổi tới trên người của đứa nhỏ tóc vàng đang đứng ngơ ngác trong hành lang.

"Leon?" Ian theo bản năng nhận ra cổ áo choàng của mình đã bị lôi kéo thành tùm lum, sắc mặt hắn chợt cứng đờ.

Leon không nói một lời nào mà nhìn chằm chằm vào cổ tay lộ ra dưới tay áo đã nát bét của cha xứ, bên trên có vài dấu vết ngón tay rõ rệt.

"Tiếng chuông báo cháy đã được hủy rồi." Ian lo sợ chậm rãi đi về phía Leon, "Nghe nói chỉ là sợ chuyện không đâu thôi. Con bị dọa hả?"

Ánh mắt của Leon chạy xuống ngón tay trống không của cha xứ rồi lại rơi lên cổ áo ngổn ngang của hắn. Những vết đỏ khắc lên trên làn da trắng tuyết, chói mắt như mấy cánh hoa trong trời đông.

Khi Ian càng đến gần, tin tức tố ngọt ngào lại càng phả vào mặt của nó hơn. Nồng nặc như mùi lên men, xuyên vào lỗ mũi rồi xông thẳng lên trời, khiến người khác cảm thấy rất choáng váng.

Đây là mùi mồ hôi còn lưu lại trên quần áo khi Ian phát tình lúc nãy.

Tuy Leon còn chưa đủ mười ba tuổi nhưng nó đã có những kiến thức nhất định về chuyện này. Nó biết đây là mùi của Omega sau khi phát tình, càng khỏi nói đến chuyện tin tức tố như rượu mạnh của công tước Oran còn đang phấp phới trong hành lang này. Cha của nó cũng động dục hơi quá rồi đấy!

Đôi mắt vốn đỏ lên từ cảm xúc nóng nảy và vận động dữ dội của đứa nhỏ nhanh chóng phai màu, nhưng con mãnh thú đã xao động mấy ngày nay trong lồng ngực kia lại điên cuồng đụng vào lồng chim, nó rốt cuộc xé đầu thoát khỏi lồng tre, phát ra những tiếng rít gào đinh tai nhức óc với thế giới bên ngoài.

"Con bị sao vậy?" Ian càng ngày càng bất an, hắn ngắm nhìn sắc mặt của Leon, "Con thấy không thoải mái chỗ nào hả?"

Tay của hắn đưa lên trán của đứa nhỏ.

Khi đầu ngón tay sắp đụng tới mái tóc vàng ướt nhẹp của Leon thì chúng lại bị đối phương đùng một phát hất ra.

"Không biết xấu hổ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...