Liệt Đẳng Tinh

Chương 2: Hiện Tại. Lá Thư Cũ



Hiện tại: Lá thư cũ.

Hứa Minh Chiêu cầm túi đồ ăn đi về nhà, đứng sững lại trước cửa.

Hắn suy nghĩ một chút, quay lại đứng trước cửa thang máy, nhìn con số màu đỏ không ngừng nhảy, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba. Vệ Vũ dừng lại ở tầng hai mươi ba.

Trong khi thang máy đi từ tầng mười bảy đến hai mươi ba, Hứa Minh Chiêu suy nghĩ rất nhiều, hắn chìm vào ảo tưởng của chính mình sau cuộc gặp gỡ xa lạ ngắn ngủi với Vệ Vũ, giống như phim truyền hình, gặp lại người từng thương năm ấy, một cuộc hội ngộ rung động và xúc cảm đến kinh thiên động địa, như củi khô gặp lửa.

Cho nên khi con số kia dừng lại, mũi tên hướng lên biến mất sau khi mũi tên hướng xuống phía dưới hiện lên, Hứa Minh Chiêu bắt đầu khẩn trương. Hai mươi ba, hai mươi hai, hai mươi mốt... Con số không ngừng giảm xuống, phảng phất đem đến kí ức hồi trung học với những dãy số và tính toán, không hề chậm chạp mà tính ra đáp án cuối cùng. Lầu một.

Vệ Vũ dừng lại ở tầng hai mươi ba, sau đó đi ra khỏi thang máy, đi gặp người đàn ông trong điện thoại vừa nãy. Hứa Minh Chiêu ở trong lòng không ngừng tưởng tượng, chết lặng quay người về nhà.

Hứa Minh Chiêu mở cửa nhà, ánh sáng theo cái đóng cửa của hắn nhanh chóng biến mất, trong nhà đen kịt một màu, ngoại trừ từ cửa phòng ngủ lộ ra một tia sáng mơ hồ của máy tính cùng đèn bàn học. Trước máy tính có một quyển sách cùng sổ ghi chép, bên trong có các bản phác thảo bằng đủ loại bút và vài dòng ghi chép những kiến thức quan trọng. Mà trong màn hình máy tính là một làn đạn mạc[1] chạy qua.

[1] Làn đạn mạc: mưa bình luận dội lên màn hình như đạn bay khi đánh trận. Tính năng hot nhất của nhiều nền tảng stream.

"Ơ người đâu người đâu người đâu rồi?" "Chủ kênh bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi ư?" "Ngày hôm nay anh trai lấy đồ ăn hơi lâu nha." "Có phải là đói quá nên ăn luôn rồi không?" "Tám giờ mới ăn cơm, muộn thế!" "Nghe mọi người nói thức ăn tôi cũng đói quá QAQ" "Tôi vừa gọi đồ ăn hahaha"

Hứa Minh Chiêu đặt thức ăn lên bàn trà ở phòng khách, đi vào trong phòng nhìn vào màn hình đạn mạc, rồi tháo khẩu trang ra hướng microphone nói: "Đột nhiên có việc, ngày hôm nay nghỉ sớm, mọi người ngày mai gặp, bye bye."

"Chủ kênh đói muốn chết rồi hahaha." "Bất ngờ vậy!!" "Ngày mai gặp."...

Còn chưa xem xong mấy câu chat trong phòng trực tiếp, Hứa Minh Chiêu đóng máy tính lại, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn đi về phòng khách, bật công tắc đèn, sau vài giây mới thích ứng được ánh sáng mạnh.

Hắn mất kiên nhẫn mở nút thắt phức tạp của túi đồ ăn ra. Bên trong là trứng bọc cơm chiên, nói là vậy nhưng vì di chuyển nên chỉ có một lớp trứng chiên để bên trên mà thôi. Hôm nay trời lạnh, cả cơm cả trứng đều nguội, hắn nhanh nhanh chóng chóng ăn hết hộp cơm, chạy về phòng mở hết đèn lên, từ dưới đáy giường lôi ra một hộp giấy đã cũ, bên trong chứa quyển nhật kí, trên bìa ngổn ngang toàn những vết xước do nhiều lần di chuyển. Từ bên trong rơi ra một lá thư màu vàng nhạt.

Hắn cầm lấy lá thứ kia, yên lặng mà đem từng chữ đọc lại một lần, khóc.

Quay đầu nhìn phòng khách với phần đồ ăn, nhìn lướt qua nhà bếp.

Ở trong tầm mắt, Hứa Minh Chiêu phảng phất nhìn thấy Vệ Vũ đứng trong căn bếp của phòng trọ chật hẹp mà bọn họ cùng thuê trước đây. Nhà bếp vừa hẹp vừa thông gió kém. Áo phông của Vệ Vũ nhìn qua không khác gì áo ba lỗ, hai tay áo xắn lên đến vai, còn có những mảng sẫm màu hơn loang lổ do mồ hôi. Trong không khí còn thoang thoảng chút mùi cháy khét.

Sau đó Vệ Vĩ quay đầu nhìn hắn cười cười, cúi đầu nhìn chảo trên bếp ngượng ngùng nói: "Rán hơi quá tay rồi, nhưng vẫn có thể ăn."

Hứa Minh Chiêu đi tới cửa sổ sát đất trong phòng khách, nhìn bên ngoài đầy bông tuyết bay bay, trên mặt kính còn phản chiếu lại cái bóng của chính mình. Bọng mắt của hắn hơi sưng, cuồng thâm mắt có chút đậm, ánh mắt đã sớm không còn thần thái của năm năm trước. Hắn có thể viện cớ khi Vệ Vũ không nhận ra mình là do trạng thái của mình không quá tốt, là khi đó mình mang khẩu trang, là tại mình không chải chuốt đầu tóc, chỉ nhìn đôi mắt đương nhiên không nhận ra là người nào, là thời gian Vệ Vũ thấy mình quá ngắn, là Vệ Vũ có điện thoại thúc giục về nhà...

Hắn dừng lại tâm tư lừa mình dối người.

Trước đây Vệ Vũ có thể nhìn đôi mắt mà nhận ra hắn, nhưng hiện tại thì không.

Là Vệ Vũ không quá để ý người lạ này, đang bận nhìn điện thoại.

Nước mắt của Hứa Minh Chiêu không thể ngừng sau khi đọc lá thư ấy.

Hết chương 2.

Lời nhắn của tác giả:

Chương sau quay về thời học sinh của hai người nha, tiến độ hội thoại nhanh hơn, cũng sẽ ngọt một chút (đúng không?), ha ha ha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...