Liệu Anh Có Thể Làm Tan Chảy Trái Tim Em Không Nhóc ??
Chương Chap 51 + 52
**Chap 51** - Ồ !! Nhật Minh sao ??? - Nhỏ cười - Muốn gì đây ?? - Đừng đùa !!! - Nhật Minh gằn giọng - nếu không muốn xe hàng của các cô chìm trong vụn bom - Anh nghĩ L.A chúng tôi kém đến nỗi không thể gỡ nổi mấy quả bom ấy trong gần 1 tiếng đồng hồ sao ???? - nhỏ nhếch môi - Cứ việc bấm đi =)))) Nhật Minh thực sự hoang mang, lúc này Bin mới cầm khẩu K890 lên, chĩa thẳng vào đầu Nhật Minh: - Giờ là lúc mày trả giá - Bin nghiến răng - Good Luck !!! Ngay giây phút Bin bóp cò “Bùm!!!” - Cẩn thận !! Bom sáng !!! - Hắn sực tỉnh, lên tiếng Khi màn khói bom vừa tan, Nhật Minh đã biến mất, để lại 100 tên nằm la liệt, nhỏ nhíu mày tiến lại gần, mặt tối lại: - Trúng phi tiêu tẩm độc !!! - Mùi hương này !! - Cô hít nhẹ trong không khí, nhíu mày - Cao Lê Nhật Trinh !!!! - Nhỏ và cô đồng thanh - Nhật Trinh ??? - Anh khó hiểu - Là chị gái của Nhật Minh, cô ta từng tấn công bọn em, lần nào cũng lưu lại mùi hương này, nghe nói đây là hương thơm đặc trưng của cô ta !!! - Hình như anh từng nghe trong thế giới ngầm về cái tên này ?? - Bin - Tình nhân của Zeral - bang chủ Dragon !! - Hắn - Ồ !! Chả trách nghe quen tai thế !!! Chuông điện thoại cô reo lên: “- Sulie !! Sao thế em - Chị ơi !! Chị Lee Vy làm sao ấy !! Chị ấy uống nhiều lắm !! - Hả ?? Sao thế ? - Em không biết !! Chưa bao giờ chị í uống nhiều thế cả - Em không biết !! Chưa bao giờ chị í uống nhiều thế cả - Giờ nó ở đâu ?? - Chị í về nhà rồi, chị nhớ qua xem thế nào nha, em bận không đi được !! - Được rồi !! Đừng lo, để chị qua !!” - Có chuyện gì đấy ?? - Nhỏ nhìn cô lo lắng - Hà Thy nó uống một đống rượu trong bar rồi bỏ về nhà, chắc có chuyện gì !!! - Ngày mai qua xem sao !! Giờ muộn rồi !! - Nhỏ nhìn đồng hồ, cũng gần 2h - Ok !! Rút thôi !!! - Bin Cả bọn cùng nhau về, dọc đường, hắn vẫn trầm lặng, đôi mắt tro lạnh như càng lạnh hơn. Khi tất cả mọi người đều đã về nhà, hắn một mình lái xe trên đường, tiến về biệt thự nhà nó. Hắn đứng dưới cổng, dựa người vào chiếc xe, đôi mắt hướng lên căn phòng tầng 3 vẫn đang sáng đèn, là phòng nó. Hắn cứ đứng cả đêm như vậy, không dịch chuyển, không rời mắt. Mãi đến gần 5h sáng, khi đèn căn phòng đó tắt hắn mới lên xe, nhấn ga và rời khỏi. Nó nằm như vậy cả đêm, không chợp mắt được dù chỉ một giây, nơi khóe mắt, những giọt nước mắt nóng hổi đang trào ra không ngừng. Mẹ nó dạy, là con gái không thể để người khác dễ dàng nhìn thấy nước mắt của mình điều đó sẽ khiến con trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trời mờ sáng, nó thiếp đi vì cơn đau đầu đang giằng xé, bộ quần áo ướt sũng đêm qua đã hơi khô đi…… ____Sáng hôm sau____ Vú Hoa - nhũ mẫu của nó thời bé gõ cửa phòng nó 3 tiếng, nhẹ nhàng gọi: - Tiểu thư !! Cô phải dậy rồi ạ !! HẾT CHAP 51 **Chap 52** Không lời hồi đáp. Vú lại tiếp tục gọi khẽ: - Tiểu thư !! Cô không dậy sẽ muộn học đấy. Vẫn im lặng, lo lắng, Vú vặn khẽ nắm cửa phòng nó, nó đang nằm sấp trên giường, những giọt nước vẫn rơi ra từ đôi giày chưa kịp cởi. Vú nhanh chóng tiến vào, vừa chạm vào người nó, Vú đã giật mình: “Tiểu thư !!! Cô nóng quá !!” Nói rồi, Vú nhanh chóng xuống nhà, báo cho mẹ nó, bà Phương lo lắng lên ngay phòng nó, thay đồ cho nó rồi đặt nó vào giường. Trên khuôn mặt trắng trẻo, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô đi. Bà nhíu mày, con gái bà khóc sao. Đã lâu lắm rồi bà không thấy nó khóc. Từ lúc đón nó về, bà thương nên đã dạy nó cách sống mạnh mẽ, tránh làm tổn thương bản thân. Không hiểu chuyện gì khiến Hà Thy đau lòng đến vậy. Ba nó cũng lên phòng nó, ông đẩy cửa bước vào, sờ trán nó, đầy lo lắng: - Con bé nóng quá !! - Em đã gọi bác sĩ rồi, mình không phải lo !!! Chợt nó giật mình, cắt đứt cuộc nói chuyện của ba mẹ, nó lắc đầu rồi nước mắt nó trào ra, đôi mắt vẫn nhắm nhưng những dòng lệ thì không ngừng chảy xuống, ướt đẫm 2 gò má đỏ bừng lên vì sốt. Mẹ nó sốt ruột, nhìn nó khóc cũng khóc theo, ôm lấy nó, vỗ về: - Tiểu Thy !! Ngoan !! Mẹ ở đây !!! Hình ảnh nó bây giờ làm ba nó nhớ lại 5 năm trước khi mới đón nó về, đêm nào nó cũng khóc như vậy, mẹ nó đêm nào cũng phải ôm nó vào lòng và dỗ nó ngủ. Ông hiểu rõ, chỉ khi Hà Thy cảm thấy bị bỏ rơi, nó mới như thế. Nó được mẹ dạy dỗ cẩn thận, chắc chắn sẽ không vì chuyện vớ vẩn mà đau lòng. Nếu ông biết được, chắc chắn ông sẽ không để yên cho kẻ nào khiến con gái ông đau lòng. Hình ảnh nó bây giờ làm ba nó nhớ lại 5 năm trước khi mới đón nó về, đêm nào nó cũng khóc như vậy, mẹ nó đêm nào cũng phải ôm nó vào lòng và dỗ nó ngủ. Ông hiểu rõ, chỉ khi Hà Thy cảm thấy bị bỏ rơi, nó mới như thế. Nó được mẹ dạy dỗ cẩn thận, chắc chắn sẽ không vì chuyện vớ vẩn mà đau lòng. Nếu ông biết được, chắc chắn ông sẽ không để yên cho kẻ nào khiến con gái ông đau lòng. Chuông cửa reo lên, là nhỏ, cô, Bin và anh. Không có hắn. - Con chào ba/bác - cả lũ đồng thanh - Chào các con !! - Ông Minh cười hiền - Hà Thy đâu ba ?? - Nhỏ hỏi ba nó - Thy trên phòng đó, các con lên đi !!! - Vâng ạ !! Nhà mình có hạt sen k ba ?? Con đi nấu cho Thy ít cháo. Nó thích ăn cháo hạt sen con nấu lắm !! - Cô - Vậy phiền con rồi Bảo Ngọc. Con vào hỏi Vú Hoa nhé !! Cô vào bếp nấu cháo. Còn anh, Bin và nhỏ lên lầu thăm nó. Cửa mở, mẹ nó vẫn ngồi cạnh nó, mắt bà thâm quầng, đêm qua bà không ngủ. Hà Thy vẫn sốt cao không dứt. - Mẹ Phương !! - Nhỏ gọi khẽ - Phương Anh hả con !! Hai đứa nữa, vào đi các con !! - Con chào bác - Bin và Anh cúi đầu - Ừ !! - Bà Phương cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi - Mẹ Phương - nhỏ nũng nịu - Mẹ đi nghỉ đi để bọn con chăm sóc Hà Thy cho, ba bảo đêm qua mẹ không ngủ rồi !! Như thế sẽ hại sức khỏe đấy ạ !!! - Ta không sao mà !! - Không được, nhỡ mẹ ốm thì lấy ai chăm sóc nó tiếp đây ?? Mẹ đi nghỉ đi, Bảo Ngọc đang nấu cháo đấy ạ !!! Bọn con sẽ chăm sóc Thy cẩn thận !! - Thôi được rồi, Tiểu Thy nhờ các con !!! Sau một hồi năn nỉ, nhỏ cũng đưa được mẹ nó về phòng nghỉ, bà day day thái dương, chắc 2 ngày rồi bà mệt mỏi lắm. Nhỏ về lại phòng nó, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán nó, nóng quá, nó đã hôn mê gần 2 ngày rồi ………. HẾT CHAP 52Xin ít nhận xét nào các tình iuuuuuuuuu =))))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương