Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Quyển 1 - Chương 34: Điềm Gở - Trung



Chuyện xảy ra thật quá nhanh, mọi người đều không kịp nhận biết cảm giác lúc đấy là gì. Tất cả đều lặng đi, trái tim như ngừng đập, sau đó tất cả đều cảm thấy choáng váng, hoa mắt, mồ hôi chảy ròng ròng.

Kiếp trước, Liễu Bích đã từng có cảm giác này, thiên địa vạn vật dường như run rẩy vì âm thanh đó, hiện tại nàng lại được trải nghiệm một lần nữa.

Động đất chăng?

Không giống!

Sấm sét chăng?

Cũng không giống, lúc này nghìn dặm quanh đây không có mây, mặt trời đang chiếu sáng trên cao, vậy thanh âm này là gì? Liễu Bích nghi hoặc nhìn tứ phía, đáng tiếc ngoại trừ đường cái chạy dài, núi non xung quanh, bọn cướp và đám lính thì nàng không thấy gì cả.

Đám lính cũng mới đến trấn Yot nên càng không rõ chuyện gì xảy ra, tất cả đều hướng về Liễu Bích chờ lệnh.

Đột nhiên, thủ lĩnh của bọn cướp, một kẻ trông như hung thần ác sát, trời không sợ, đất không sợ bỗng dưng hét lớn, gương mặt xanh lét: "Ma quỷ đến đấy, chạy mau!"

Bọn cướp nhất thời kinh hoàng.

Tio.

Chỉ có Tio của chúng ta thản nhiên như không, cứ thế tiến nhanh về phía trước. Thân hình nàng không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ, cứ thế xông thẳng đến trước mặt tên cướp, móng vuốt tung ra nhanh như chớp, trong nháy mắt tên đầu lĩnh thổ phỉ ăn luôn ba vết cào.

Máu của hắn phụt ra, đi kèm với máu là vài miếng da.

Khi tên đầu lĩnh bay lên đến điểm cao nhất thì Tio nhảy lên đấm một quyền lên trời.

"Phộc" Tên dầu lĩnh đáng thương lại tiếp tục bay lượn, càng phun ra nhiều máu và răng.

Tio hạ xuống đất cùng lúc với vài chiếc răng, "loạt xoạt, ..." âm thanh đám răng rụng xuống khá dễ nghe.

Tio của chúng ta vừa nhìn vào đó đã nhặt ngay lên một cái răng vàng rất lớn.

"Tiểu thư, phát tài rồi!"

Con nhóc nhặt hết những chiếc răng rơi trên mặt đất rồi cẩn thận cất vào túi quần.

"Hắc hắc!" Tio bổng nở nụ cười như vừa làm một việc gì đó rất thú vị, sau đó nàng phóng tay lên chỉ vào mục tiêu kế tiếp hô to: "Răng của bọn này làm bằng vàng a!"

"Oa, dũng sĩ chân chính!"

Bọn lính đồng thanh hô lớn, đấu sĩ của gia tộc St. Michael thì buồn bã cúi đầu xuống đất, bọn họ nhớ tới cảnh trước kia bị Tio đánh, lúc đó toàn là Tio hạ thủ lưu tình.

Như hổ vào bầy dê, Tio bằng sức lực hơn xa người thường và tốc độ kinh người trong nháy mắt đã hạ gục mười mấy tên cướp.

Chỉ thấy nàng dùng cánh tay trâu bò tóm lấy một tên thổ phỉ đầu lĩnh, nện vào mặt hắn một đấm, sau đó toác miệng hắn mà nhìn răng, kéo răng lấy để.

Nhìn bộ dạng Tio đang chăm chú tìm kiếm răng vàng trong miệng bọn cướp, Liễu Bích không thể nhịn được cười. Lúc này Toya đi xuống từ trên xe ngựa, hắn đánh giá Tio đang biểu diễn rồi vỗ vỗ vai Liễu Bích nói: "Từ nay về sau, công tác trên chiến trường giao cho Tio, đảm bảo là không sai lầm!"

Hắn quay qua bọn dong binh, hét lớn: "Những binh lính dũng cảm, ta trả tiền cho các ngươi không phải để các ngươi đi xem náo nhiệt, lập tức động thủ, vài người hãy điều tra cho ta xem âm thanh vừa nãy là âm thanh gì!"

Nói xong Toya xuất ra thánh khí, mang lên tay chiếc khiên của Michael" Jeans: "Đã lâu ta không vận động trên chiến trường. Hiện tai nhất định là rất thống khoái..."

Liễu Bích bên cạnh trợn mắt nhìn: "Đại ca huynh nói gì? Thống khoái a?"

Hắn giơ hai tay lên cao, lập tức một đám mây đầy hoả nhiệt chạy rượt theo bọn cướp, đem bọn chúng biến thành một đống heo quay.

Đám binh lính nhập cuộc, chiến trường lập tức loang lổ vết máu, đám lính này gϊếŧ người không chớp mắt, vũ khí cứ nhằm chỗ yếu hại của bọn cướp mà chặt chém.

Trong nháy mắt, trên mặt đất có hơn chục thi thể.

(mẹ ơi gớm quá)

Đây mới thực sự là thế giới này sao?

Hôm qua mọi người còn hi hi ha ha uống rượu cùng nhau nhưng giờ phút này đám lính phóng tay gϊếŧ người mà lại còn mỉm cười được?

Liễu Bích trong lòng cảm thấy không thoải mái, nàng đến từ thế giới văn minh, nhìn vào cục diện loang lổ huyết tinh này, nàng cảm thấy không thể chấp nhận được.

"Tio, bắt sống một tên cướp về đây cho ta!" Liễu Bích hét lớn.

"Vâng, tiểu thư, lãnh hàng!" Nàng ta không thèm nhìn, tiện tay chộp một tên cướp bên cạnh, chạy đến trước mặt Liễu Bích, ném tên cướp xuống đất, hiện giờ nàng lại muốn làm "nha sĩ" tiếp.

"Tio, giúp ta thẩm vấn tên này!" Liễu Bích nhìn không nổi nữa bèn ra lệnh cho Tio.

Nàng không nghĩ đến việc một đứa trẻ hơn mười tuổi có thể tham gia vào cuộc tắm máu này.

Không thể tiếp tục nhìn chiến trường được nữa, nhìn Tio đang chộp tên tù nhân, không khỏi sửng sốt: "Ngươi là... Thú tộc? Thất Minh? Hay là loài chủng tộc nào?"

Hóa ra, kẻ mà Tio tiện tay tóm không phải là loài người.

Da hắn ta trắng trẻo, tựa như không có máu, toàn thân trắng bệch, mập mạp, trông hắn như một quả cầu tuyết, Liễu Bích thầm đánh giá.

(y như người tuyết ấy)

Không ngờ ngũ quan của tên này cũng giống nhân loại, tay chân cũng tương tự con người.

Tên tù nhân run rẩy làm rung rinh từng đống thịt trên người. Hắn qùy hoặc là ngồi trên mặt đất, dù sao thân hình hắn trông cũng giống một quả bóng, khẩn cầu: "Mỹ nhân xinh đẹp, tiểu thư tôn quý, xin ngài tha thứ cho ta, ta là Băng Tuyết tộc Jame."

"Băng Tuyết tộc à? Gϊếŧ!" Tio giơ nắm đấm lên.

"Tio, ngừng tay!" Liễu Bích bảo nàng ngừng tay nhưng không trách cứ gì cả.

Nghe nói bọn Băng Tuyết tộc này rất lâu trước kia, khi loài người đại chiến với ma tộc, bọn chúng đã đi theo ma tộc và trở thành kẻ địch của loài người. Chúng không có khả năng gì cả, chỉ được cái mũi rất nhạy, mưu mô hèn hạ, nhưng lại rất nịnh nọt, gió bề nào che ấy.

Nhưng vì bọn họ quá yếu nhược nên sau khi ma tộc diệt vong, loài người cũng không đuổi cùng gϊếŧ tận bọn chúng mà chỉ đầy ải chúng.

"Ôi, mỹ nhân xinh đẹp, ta xin vinh hạnh khi được quỳ dưới chân nàng, nàng thật là sáng suốt, bằng hữu của ngài quả là kiện tráng, mỹ nhân thú tộc thật dũng mãnh, chút nữa ta đã chết dưới tay cô ta, cho phép ta hôn chân ngài để bày tỏ lòng cảm kích ngài đã ngăn trở vị dũng sỹ này!"

Trên mặt Jame lộ nụ cười xu nịnh nhưng hắn thật sự cúi xuống hôn chân Liễu Bích.

"Ngươi dám ta gϊếŧ!" Liễu Bích cảm thấy ghê tởm đến nổi hết gai ốc lên, liền cho hắn một cước.

Không trách loài người khinh bỉ Băng Tuyết tộc.

Liễu Bích lắc đầu, hung hăng hỏi: "Bây giờ ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu không Tio sẽ vặt răng ngươi để xem có răng vàng hay không!"

Jame lập tức câm miệng, dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn Liễu Bích.

"Tiếng vừa rồi là cái gì? Thủ lĩnh của ngươi vì sao lại nói là ma quỷ tới?"

"Trước hết hãy cho ta ca ngợi sự bao dung của ngài, vừa rồi ta bị dọa đến tè ra quần mà ngài vẫn ung dung tự tại, trong khi..." Hắn thấy sắc mặt Liễu Bích trở nên lãnh khốc liền câm miệng, nhanh nhẹn nói: "Gần đây, âm thanh này xuất hiện ở vùng phụ cận, mỗi lần nó vang lên sẽ mang đến một tai họa."

"Tai họa? Tai họa gì?"

"Cho phép tiểu nhân kể lại!"

Jame trên mặt đất nhìn trộm và ngầm đánh giá sắc mặt của Liễu Bích, nhanh nhẹn nói: "Giữa tháng tám lần đầu tiên phát ra âm thanh này, kết quả là cửa sông Zikzac phát sinh trận động đất làm xuất hiện trận sóng thần khủng khiếp nhất trong năm mươi năm qua. Giữa tháng chín, chỗ tắc ở sông Zikzac được khai thông một chút thì bỗng xuất hiện âm thanh này, hai quả núi lớn ở gần sông vì động đất mà sụt xuống làm nghẽn dòng chảy của sông..."

"Ngươi nói là mỗi lần xuất hiện âm thanh này thì động đất lại xuất hiện?" Liễu Bích kinh ngạc hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...