Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

Quyển 1 - Chương 40: Song Tượng Cứu Song Mỹ - Hạ



Bất luận là ai ở thế giới này, kể cả chính Liễu Bích cũng đều có ấn tượng về Severos giống nhau, một ông già cương chính, nếu vậy thì tù nhân của ông ta chắc chắn là người xấu, nói không chừng còn là ma nghiệt.

Nhưng nếu cặp trai gái đó là người xấu thì vì sao Bách Sắc Hoa thần công còn nhắc nhở mình cứu họ?

Cứu một người xấu không phải việc tốt, đây là đạo đức cơ bản nhất, Liễu Bích cũng tin tưởng rằng Bách Sắc Hoa sẽ không nhắc nhở nàng đi cứu một người xấu, tai họa từ đó còn lớn hơn nữa.

Chắc hẳn Bách Sắc Hoa thần công sẽ không nhắc đểu ta.

"Đúng là có rất nhiều người vì phát hiện bí mật mà bị diệt khẩu, nhưng ta sẽ không làm loại hành động của bọn đó."

Severos nhìn Băng Tuyết Tộc Jame, chậm rãi nói: "Ngươi có cái mũi thính, đây không phải sai lầm, có thể phát hiện được vị trí của cặp ma nghiệt kia, đó cũng không phải tội. Nhưng vừa rồi hai huynh muội của St. Michael gia tộc cùng rất nhiều người đã thấy ma nghiệt kia vào thành, ta không thể để cho nhiều người biết họ bị giam tại phủ thành chủ, việc này ngươi giữ bí mật được chứ?"

"Được!" Băng Tuyết Tộc hô to.

Zinne nhíu mày: "Thần viện Severos, hắn là Băng Tuyết Tộc, không thể tin tưởng hắn được."

"Băng Tuyết Tộc thì sao? Hắn không làm gì sai, không thể vì thân phận Băng Tuyết Tộc mà trừng phạt hắn."

"Thế nhưng, nếu Băng Tuyết Tộc này tiết lộ tin tức..." Zinne khẩn trương, hắn chợt nhớ ra thân phận của Jame liền vội nói: "Điện hạ, Băng Tuyết Tộc này là bọn cướp với đám tù nhân của hai vị thiếu chủ."

"Ồ, bọn cướp à? Vậy thì phải dựa theo thánh giáo pháp điển, việc xử lý hắn thế nào là do người bắt hắn quyết định, Mercury, Băng Tuyết Tộc này là tài sản của ngươi, xử trí hắn thế nào ta cần phải có ý kiến của ngươi."

Vừa nói Severos vừa nhìn Liễu Bích.

Jame bò tới trước mặt Liễu Bích, ôm chân nàng, khóc lóc nói: "Tiểu thư tốt bụng, mỹ nhân bác ái, cầu xin ngài tha thứ cho tên hầu đê tiện Jame này. Hãy tin tiểu nhân, tiểu nhân sẽ hữu dụng với ngài, hơn nữa sẽ tuyệt đối không bán đứng ngài."

Cứu hay không cứu hắn?

Cái mũi của Jame thật sự là hết sức hữu dụng, quả thực như một chiếc rada ở thế giới này, thế nhưng tiếng tăm phản bội lại tộc của Băng Tuyết Tộc cũng khiến cho người ta phải suy nghĩ.

Trầm ngâm một lát, Liễu Bích quyết định cứu hắn, nhưng từ nay về sau sử dụng hắn phải cẩn thận, không cho hắn tham dự vào các công việc cơ mật.

Liễu Bích không phải liều lĩnh nhưng điều này đại diện cho việc không phải nàng không dám mạo hiểm, lợi ích lớn thường đến từ những mạo hiểm lớn.

Hơn nữa, Băng Tuyết Tộc Jame này là cái gì? Một ngón tay là có thể đập chết hắn rồi, hắn chỉ là một chiếc radar của chủ nhân mà thôi, tiện tay có thể đập nát.

"Viện trưởng Severos, Zinne bá bá, cháu muốn Băng Tuyết Tộc này trở thành nô ɭệ của cháu, nhưng bây giờ hắn biết một số chuyện không nên biết, Mercury đề nghị nên tạm thời nhốt hắn lại, sau khi sự việc của viện trưởng kết thúc thì thả hắn ra. Như vậy hắn sẽ không thể tiết lộ bí mật." Nói xong, Liễu Bích nhìn sang Toya, hai huynh muội đồng thanh: "Tuy bọn cháu không biết cặp nam nữ kia là ai, nhưng bọn cháu sẽ giữ bí mật, xin tổ tiên Michael" Jeans vinh diệu làm chứng."

"Cái này cũng có thể coi là một biện pháp." Severos gật đầu, mỉm cười nói: "Zinne thành chủ, Băng Tuyết Tộc này nhắc ta nhớ đến một chuyện, hy vọng ngươi có thể tìm một số thứ có thể quấy nhiễu khứu giác để che dấu mùi hương trên người ma chướng đó."

Zinne hất trường bào, tay giơ lên, thi hành quân lễ, trầm giọng nói: "Tuân lệnh! Xúc tu thảo có thể quấy nhiễu khứu giác của tất cả các sinh vật. Ta sẽ hành động ngay!"

"À, không nên nói tuân lệnh với ta, ta không phải cấp trên của ngươi. Tốt lắm, bây giờ mọi người giải tán, ta cần phải nghỉ ngơi."

Chỉ trò chuyện một chút như vậy mà trên mặt Severos đã có vẻ mệt mỏi, xem ra thương thế của ông ta cũng rất nghiêm trọng.

Zinne an bài huynh muội hai người ở một tòa biệt viện, theo dự định thì mai nàng sẽ đi làm thiện, nàng phải đến địa phương thuỷ tai.

Jame đáng thương bị bọn lính áp giải đi, khi thanh toán tiền công cho đám dong binh, Toya trả rất hậu mà vẫn cười rất tươi, Liễu Bích biết rằng các tiểu thư ở cảng Dan đang gặp nạn.

Suốt một đêm, Liễu Bích suy tư xem nên cứu cặp ma chướng kia hay không, cơn tê tê ở ngực đã cho nàng thấy cứu bọn họ là làm được một việc tốt lớn, nhưng vấn đề là Liễu Bích - nàng có cứu được không? Thủ vệ ở phủ thành chủ đâu phải là phường giá áo túi cơm, với trình độ tương đương đấu sĩ cấp hai như nàng thì cứu kiểu gì đây?

Cứ như vậy mà đi cứu người thì Liễu Bích quả là liều mạng, cho nên Liễu Bích tạm thời dẹp chuyện này lại.

Ngày thứ hai, Toya và Liễu Bích áp tải đống tiền đi cứu trợ, Zinne và binh lính bảo vệ đi trước đến khu thành đông.

Phía đông cảng Dan so với khu phía tây mà bọn Liễu Bích tới hoàn toàn một trời một vực, mới ra khỏi thành chưa đến hai mươi dặm mà đất dưới chân đã lầy lội bùn xìn dơ bẩn, tựa hồ như vừa mới bị đại hồng thủy tràn qua.

Trên ngựa, Liễu Bích quay sang một bên nỏi Zinne: "Thúc thúc, đợt thủy tai này tổng thiệt hại ước tính khoảng bao nhiêu?"

"Rất nghiêm trọng, ven bờ sông Zikzac ít nhất cũng có hơn chục vạn nạn dân, tất cả được ta an bài ở gần đây. Ai!" Zinne thở dài: "Gần đây, tiền cứu trợ đế quốc rót xuống quả thật là quá ít."

Liễu Bích yên lặng tính toán một chút, có đến hơn chục vạn tai dân như vậy thì nàng chia đều tiền cứu trợ, mỗi người cũng chỉ có được hơn chục bạch xu cũng tương đương với một hai trăm nhân dân tệ kiếp trước rồi, căn bản không thể hoàn toàn giải quyết được khó khăn của nạn dân.

Nghĩ vậy, Liễu Bích cũng chỉ biết thở dài.

Đi được hơn mười dặm đường, nạn dân cũng xuất hiện trước mắt Liễu Bích, thấy tình hình trước mắt, cơ thể Liễu Bích tự tận đáy lòng mà run lên từng hồi.

Hàng chục vạn tai dân ở trong các trướng quân dụng, khu trướng này dài khoảng mười dặm, nhìn vào có thể thấy nhiều người không giống người bình thường, họ gầy đến trơ xương, hóc mắt thì muốn lõm vào cực hạn, quần áo lam lũ, rách bươm, họ đang xếp hàng để lấy những chiếc bánh mì cũ đen.

Ở trong doanh trại, từ người già đến trẻ nhỏ, tất cả mọi người đều có vẻ mặt thất thần.

Ngoại trừ tiếng khóc của trẻ con, tiếng hô hào của binh lính, hắn không nghe thấy âm thanh gì nữa.

Nạn dân trong cả doanh trại đều cảm thấy tuyệt vọng, mùi xác thối bốc lên xen lẫn tử khí của nạn dân.

Zinne thúc ngựa tiến lên, ra lệnh cho binh lính tập trung một bộ phận nạn dân lại, sau đó quát: "Mọi người nghe đây, hai vị thiếu chủ của gia tộc St. Michael từ đế đô đến đây cứu trợ."

Nạn dân bên trong có thêm một chút sinh khí, mọi người đều theo Zinne chỉ dẫn, nhìn về phía Liễu Bích và Toya, nhưng trong ánh mắt của bọn họ hoàn toàn lộ vẻ tuyệt vọng.

Cứu trợ? Đến cả tiền chẩn tai của đế quốc chính phủ còn không đáng bao nhiêu thì hai vị quý tộc nhỏ bé này có bao nhiêu tiền chứ?

Phản ứng như chết lặng của nạn dân làm Zinne rất xấu hổ, hắn nói với hai huynh muội: "Các người lại nói vài câu đi!"

Toya đẩy lưng Liễu Bích: "Vàng từ thiện là của muội, muội nói đi!"

Nói xong, hắn vỗ vào mông con ngựa Liễu Bích đang cưỡi.

Liễu Bích thúc ngựa tiến lên, nhìn lướt qua phản ứng lãnh đạm của nạn dân, thở dài trong lòng rồi đột nhiên quát.

"Các người có muốn chết không?"

"Các người có muốn nhìn thấy người thân ra đi từng ngày không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...