Liệu Có Hòa Hợp?

Chương 2: Tỉnh Lại



Tiêu Chiến rời đi thì Trịnh Phồn Tinh cũng lẽo đẽo theo sau y. Hành lang dài, vắng vẻ, tiếng giày lộp cộp vang vọng lên. Đến nơi, Tiêu Chiến không vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào qua tấm kính trong suốt.

"Ngài không vào sao ?"

Trịnh Phồn Tinh đứng phía sau nhịn không được mà hỏi. Đã đến rồi sao ngài không vào nhìn người ta một chút a ?

Tiêu Chiến bảo trì im lặng không đáp.

Thiếu niên kia thoạt nhìn ngũ quan đều rất hài hòa và đẹp. Chỉ là ở cái tuổi đó phải chịu những gì để bản thân trở nên thảm như thế ?

Nghĩ ngợi một lúc, y lại thấy chính mình đang lo chuyện bao đồng.

"Khi nào cậu ta tỉnh thì cho người đưa về, có thể cho cậu ta một ít tiền." Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ mông lung kia, mở miệng.

"Vâng. Có cần bảo người đến trông cậu ta không ạ ?" Trịnh Phồn Tinh gật gật đầu, đưa tay dụi mắt một chút. Thật là buồn ngủ a~

"Có Mạnh Tử Nghĩa rồi."

.

.

Hôm sau, Vương Nhất Bác ở mắt ra liền phát hiện đã chiều rồi. Nhìn trần nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng xông vào khoang mũi, hắn bật ngồi dậy. Do động tác quá nhanh ảnh hưởng đến vết thương ngay lưng, Vương Nhất Bác không khỏi đau đớn.

Ai đưa hắn vào đây ? Hắn chỉ nhớ lúc ngất hình như đã thấy một dáng người cao ráo đi về phía hắn.

Lại nhìn đến những vết thương trên người trước đó cũng được xử lí hoàn mỹ. Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng, chẳng thấy một ai.

"Cạch"

Cửa bị mở, Mạnh Tử Nghĩa bước vào kiểm tra một chút liền thấy Vương Nhất Bác ngơ ngác ngồi trên giường bệnh. Thái độ cô có chút ôn nhu mà lên tiếng : "Tỉnh rồi ? Thấy thế nào ?"

Vương Nhất Bác nhìn Mạnh Tử Nghĩa một lúc, thấy cô mặc áo blouse trắng mới nhẹ nhàng đáp : "Ai đưa tôi vào vậy ?"

Mạnh Tử Nghĩa không khó nhìn ra vẻ cảnh giác kia. Cô cũng buồn mà vạch trần hay hỏi làm gì, lại nghĩ đến Tiêu Chiến không thích phiền phức liền mặc nhiên sẽ không trả lời câu hỏi kia của hắn.

"Cậu đưa lưng đây tôi kiểm tra một chút."

"Tôi muốn biết ai đưa tôi vào đây." Vương Nhất Bác vẫn ngồi im đó, không có ý định hợp tác, vặn hỏi.

Mạnh Tử Nghĩa trừng mắt với Vương Nhất Bác, tỏ vẻ bất mãn. Vương Nhất Bác chẳng ngại mà cũng trừng với cô. Cứ vậy mà tôi trừng cậu, cậu trừng tôi. Phỏng chừng đến lúc mắt bắt đầu mỏi nhừ mới ngừng lại.

"Người đó không cho tôi tiết lộ, cậu đừng hỏi nhiều. Đưa lưng đây kiểm tra."

Vương Nhất Bác không đáp, xoay người đưa lưng về phía Mạnh Tử Nghĩa. Mạnh Tử Nghĩa nhanh chóng kiểm tra, đảm bảo là không có vấn đề gì liền thở phào.

"May cho cậu là đến bệnh viện đúng lúc, không thì thật thảm..."

"Ừm tôi có thể xuất viện không ?"

"Không. Viện phí có người lo, đừng lo lắng. Người mang cậu vào đã thanh toán xong xuôi."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Mạnh Tử Nghĩa cáu kỉnh nói : "Tôi muốn xuất viện !"

Mạnh Tử Nghĩa thật sự muốn đánh người. Não úng nước rồi có phải không ? Bị thương nặng thế mà muốn xuất viện ?

"Tôi ! Không ! Cho !"

"Vậy tôi trốn viện !" Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày giọng không thua kém gì đáp lời.

Khóe môi Mạnh Tử Nghĩa giật giật, bướng bỉnh ! Hảo, cậu muốn đi tôi liền cho. Không phải nhọc công với cục nợ này !

"Được, tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Nghe kĩ đây, về nhà phải dưỡng thương tốt đấy, cuối tuần vào đây tôi kiểm tra."

Vương Nhất Bác gật gù xem như đã hiểu. Cái chốn đầy mùi khử trùng này, hắn không thích ! Thậm chí là chán ghét.

Đưa tay ra sau lưng sờ đến vị trí bị bắn kia. Lúc đó, hắn nghĩ mình thật sự sẽ chết. Sẽ được giải thoát nhưng hóa ra ông trời không cho hắn chết. Hắn phải sống, sống những ngày tháng tăm tối. Ở tuổi hắn, người ta được cặp sách đến trường, được ba mẹ yêu thương. Còn hắn được gì ? Chỉ biết bơ vơ một mình, bị người ta lợi dụng hành hạ nhưng phải cắn răng kiên cường sống.

Đang suy nghĩ miên man về cuộc đời chính mình thì lại nghe : "Sẽ có người đưa cậu về nhà an toàn, yên tâm bọn họ không hại cậu."

Mạnh Tử Nghĩa rời đi, lại chỉ còn một mình Vương Nhất Bác trong phòng.

Vương Nhất Bác ngây ngốc. Mạnh Tử Nghĩa biết được nỗi lo sợ của hắn sao ? Làm sao có thể...

.

.

Bước ra khỏi phòng họp cổ đông, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng báo cáo tình hình phía bệnh viện cho Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Mạnh điện đến báo cậu trai kia đã tỉnh, tôi đã cho người đến đưa cậu ta về nhà."

Tiêu Chiến gật đầu xong hơi nhíu mày hỏi lại : "Cậu ta về nhà ?"

"A ? Bác sĩ nói với tôi là ý của cậu ta, cậu ta không muốn ở..."

"Được rồi tôi hiểu." Tiêu Chiến cắt ngang lời Trịnh Phồn Tinh, bước vào văn phòng mình, y là có ý định là tăng ca rồi.

"Còn một việc nữa Tiêu tổng..."

"Ừ."

"Cậu ta quyết không nhận tiền của chúng ta."

"..." Chê tiền của y sao ?

Tiêu Chiến nhướng mày, tiếp nhận thông tin nhưng lại không đáp.

.

.

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất hiện, Vương Nhất Bác được vài người xa lạ đến đưa đi. Hắn chẳng biết nên đi đâu đây. Về nhà ? Hắn có sao ? Hình như là không đi...

"Tiền cậu không nhận, cũng không muốn chúng tôi hộ tống về thì chúng tôi sẽ bị boss trách mắng đấy." Lâm Dạ khó xử nhìn Vương Nhất Bác cư nhiên cự tuyệt hết những yêu cầu của Tiêu Chiến.

"Tôi không cần, chân tôi lành lặn có thể tự đi. Các anh thật phiền." Tuy Vương Nhất Bác chỉ mới 15 tuổi nhưng lời nói ít nhiều sắc bén khiến Lâm Dạ lúng túng.

"Nhưng..." Chúng tôi sẽ bị Tiêu tổng sa thải nếu không hoàn thành nhiệm vụ a~

Giằng co một lúc lại thấy chính mình chẳng thể xê dịch được ý định của Lâm Dạ cùng người của anh ta. Vương Nhất Bác đành thỏa hiệp cho Lâm Dạ đưa đi.

Xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện Nhân Ái. Vương Nhất Bác im lặng nhìn ra cảnh vật phía ngoài.

"Nhà cậu ở đâu ?"

Nghĩ một chút, Vương Nhất Bác nói địa chỉ mà chính mình cứ ngỡ từ lâu đã quên lên. Lâm Dạ gật đầu, cho xe quay ngược hướng lại rồi tăng tốc đi.

Đến nơi, Vương Nhất Bác rời xe cũng không quên chào Lâm Dạ một cái. Nhìn chiếc BMW dần khuất dạng, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ đến hết đời cũng không được ngồi chiếc xe hạng sang nào như vậy nữa.

Sau lưng lúc này có người đi đến, đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, ngang tàn nói : "Tưởng mày chết ở xó xỉnh nào rồi, hóa ra là lết về đây ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...