Liệu Có Phải Tình Đầu
Chương 11: Sự Thật Của Bốn Năm Về Trước!
Tử Du thừa nhận tuy anh không phải là một người ghen bóng ghen gió, rồi vì hành động ghen tuông mù quáng mà kiểm soát, nghe lén hay đọc lén tin nhắn của người yêu, nhưng khi nhìn thấy Vũ gọi, anh đã muốn nghe điện thoại xem rút cục cậu ta có gì cần nói với Kiều Vy nhà anh. Nhưng rồi, lí trí đã giúp anh kiềm chế. Nhưng khi không có ai nghe máy, tin nhắn gửi đến lại là từ cùng một người thì anh không thể kiềm chế được mà đọc tin nhắn của Kiều Vy, rồi đến lúc cô đi ra ngoài anh lại có thể thản nhiên nói là nhỡ tay ấn mở tin nhắn chứ chưa đọc gì với cô. Và hiện giờ anh đang ngồi ngay phía sau bọn họ. Trên đường lái xe đến đây anh đã tự trách móc bản thân hàng trăm lần tại sao lại không có niềm tin như vậy với cô, tại sao khi cô nói Vũ muốn hẹn gặp cô lại vì sĩ diện mà bảo cô cứ đi đi, anh không sao cả. Để giờ anh lại lén lén lút lút ngồi ở một góc nghe lén hai người nói chuyện như thế này. Anh chưa từng nghi ngờ Kiều Vy nhưng anh lại thực sự muốn biết liệu bọn họ gặp nhau sẽ nói gì.Vừa bước vào quán cà phê, Kiều Vy đã nhìn thấy Vũ vẫy vẫy cô. Cậu ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Cậu vẫn nhớ thói quen của cô là thích ngồi những nơi gần cửa sổ. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, nhìn cậu giờ đã giống một người trưởng thành, chín chắn chứ không còn là cậu bé năm nào còn hay dẫn cô đi ăn kem nữa. Khi cô vừa ngồi xuống thì đã có người mang đồ uống đến cho cô. Cậu vẫn cứ thích gọi đồ uống cho cô trước như vậy, nhưng hình như cậu đã quên, cô không thích uống đồ uống nóng đặc biệt nếu đó không phải là mùa đông. Giờ vẫn chưa đến mùa đông mà.- Xin lỗi, chị có thể đổi lại cho em thành chocolate lạnh được không ạ?- Cổ họng cậu không tốt, đừng uống lạnh nữa.Câu nói của Vũ làm Kiều Vy khựng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười với người phục vụ đang đứng ngạc nhiên bên cạnh.- Xin lỗi, chị cứ thêm đá vào cho em đi.Sau khi người phục vụ đi, Kiều Vy không nói gì, chỉ nhìn Vũ, cô biết chắc chắn câu nói vừa rồi của cậu là có lí do, có lẽ, cậu đã biết điều gì đó. Cô muốn chờ xem cậu sẽ nói gì với cô. Thực ra, Kiều Vy vốn là không muốn gặp Vũ nữa, cô cảm thấy giữa mình và Vũ chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả. Nhưng ngạc nhiên là Tử Du lại muốn cô cứ đi gặp cậu, điều này đã khiến Kiều Vy không vui rồi. Chẳng lẽ anh không biết là chẳng có người bạn trai nào lại khuyến khích bạn gái mình một mình đi gặp người yêu cũ sao? Tại sao từ đầu đến giờ, với mọi sự cố gắng tiếp cận cô của Vũ, anh chưa từng có thái độ đề phòng hay khó chịu gì? Đó vẫn là câu hỏi nhức nhối mãi trong lòng Kiều Vy khiến cô luôn cảm thấy không yên lòng. Rút cục thì là vì anh tin cô hay không cần cô? - Vy Vy, tớ đã biết rồi.Câu nói của Vũ bỗng làm đứt mạch suy nghĩ về Tử Du của Kiều Vy. Cô cũng thật là, tại sao đang ngồi trước mặt một người mà tâm tư, đầu óc lại vẫn cứ nghĩ về anh không dời được. Người ngồi trước mặt cô bây giờ là Vũ, và cậu vừa nói với cô đã cậu đã biết rồi. Kiều Vy bỗng thấy chột dạ, Vũ đã biết gì.- Cậu đã biết gì?- Lí do khi đó của cậu.Hai người bỗng nhiên chìm vào yên lặng. Câu nói của Vũ đã kéo Kiều Vy ra khỏi những suy nghĩ về Tử Du cũng như đưa cô ngược trở lại thời điểm bốn năm trước, khi Vũ nói muốn chia tay với cô. Cuối cùng thì Vũ cũng đã biết. Năm đó, cô vốn là không muốn giấu giếm gì cả, chỉ là đó là một nỗi đau mà cô không muốn nhắc đến, nhưng nếu Vũ hỏi, cô nghĩ mình vẫn sẽ nói cho cậu biết. Nhưng Vũ lại không cho cô cơ hội để giải thích, cậu lập tức kết luận cô đã thay đổi, rồi đòi chia tay. Câu nói này chính là một đòn giáng nặng vào trái tim đang tổn thương của Kiều Vy. Kiều Vy của năm đó đã quá mệt mỏi, cô không muốn níu kéo, không muốn giải thích nữa, nếu đã thế thì cứ để nó thế đi. Bản thân Vũ cũng đâu muốn nghe cô giải thích, nếu muốn cậu đã không dứt khoát như thế. - Vy Vy, tại sao năm đó cậu không giải thích cho tớ?- Cậu cho tớ cơ hội để giải thích sao? Phải, năm đó là cậu không cho cô cơ hội để giải thích. Chính xác là khi đó, mọi người đều còn quá trẻ con, cậu còn quá trẻ con. Khi nghe thấy Vy Vy không thi cùng trường với cậu nữa, cậu đã nổi nóng, đã tức giận. Sự bồng bột, trẻ con khi đó đã khiến cậu phản ứng vô cùng ích kỉ. Lúc đó, cậu chỉ biết người bị phản bội là cậu, dù có là lí do gì thì người có lỗi vẫn là Kiều Vy. Cậu tự cho rằng trên đời này chẳng có lí do chính đáng nào có thể biện minh cho hành vi của Kiều Vy lúc đó. Người bị tổn thương khi đó là Vy, vậy mà không chỉ không an ủi cô, cậu còn rời bỏ cô, không những thế, liệu lúc đó có nói gì nặng lời với cô hay không cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. - Vy Vy, tớ xin lỗi.Giờ mới xin lỗi, không phải đã quá muộn rồi sao. Thực ra, trước đây, Kiều Vy luôn nghĩ nếu một ngày Vũ phát hiện ra sự thật, nói lời xin lỗi với cô, liệu cô có tha thứ cho cậu hay không? Câu trả lời lúc đó là có. Chắc chắn cô sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng đồng thời với sự mong chờ câu xin lỗi ấy chính là sự bặt vô âm tín của Vũ. Niềm tin trong lòng Kiều Vy càng ngày càng phai nhạt, tình cảm của cô có lẽ cũng vì thế mà càng lu mờ. Cô đã tưởng tượng ra hàng loạt tình huống khi Vũ phát hiện ra lí do năm đó của cô và nói lời xin lỗi, nhưng cô lại không tưởng tượng được nó sẽ diễn ra như thế này. Bốn năm hả, có phải cô đã chờ đợi suốt bốn năm cho lời xin lỗi này không? Nhưng sao đến ngày hôm nay khi nghe lời xin lỗi này, cô lại không có cảm giác gì cả. Có lẽ, đã từ lâu cô không còn chờ đợi lời xin lỗi ấy nữa rồi.- Ừ, không sao. Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu.Nhìn thấy vẻ bình thản của Kiều Vy, Vũ nửa mừng nửa sợ. Cô chỉ có vẻ bình thản như thế trong hai trường hợp, hoặc là cô đã thực sự không còn để tâm đến chuyện đấy nữa, hai là người đấy đối với cô giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây, đối với cậu, cô lại có thể bình thản như thế.- Vy Vy, vậy chúng ta…- Chúng ta vẫn là bạn bình thường.- Vy Vy, cậu biết tớ không coi cậu là bạn bình thường mà.- Vũ, nhưng đối với tớ, cậu chỉ là một người bạn bình thường thôi…Quả là cậu rơi vào trường hợp thứ hai. Thì ra cảm giác mình coi người ta là quan trọng nhưng đối với họ mình chẳng là gì cả nó lại đau đến thế. Khi Kiều Vy nói ra những lời đó, giọng cô rất nhẹ, rất bình thản như đó là một chuyện vô cùng bình thường nhưng lực sát thương đối với Vũ thì lại là vô cùng lớn. - Vũ, cậu còn gì để nói nữa không?- Tớ…- Lời xin lỗi cậu vừa nói, đáng tiếc đến quá muộn. Đã quá muộn cho cả hai chúng ta rồi, Vũ. Cậu biết tính tớ mà Vũ, tớ yêu ghét từ trước đến nay đều vô cùng rõ ràng. Khi tớ đồng ý yêu Tử Du, giữa chúng ta đã chẳng còn gì rồi.Nhìn thấy vẻ sững sờ trên gương mặt của Vũ, trong lòng Kiều Vy cũng bất giác thấy không được thoải mái. Tuy vẫn nói mọi chuyện giờ đã trở thành quá khứ, nhưng nỗi đau trong quá khứ ấy mỗi lần nhắc đến vẫn khiến con tim cô rỉ máu, lúc nãy nói với Vũ những lời như vậy tuy là cô đã cố gắng giữ một thái độ bình thản nhất có thể nhưng đó dù sao cũng vẫn chỉ là sự bình thản giả tạo. Trong lòng cô, những vết sẹo của năm xưa đang ngày càng rách toác ra. Cô không muốn nó lại rỉ máu một lần nữa, chuyện gì đã qua thì không nên nhắc lại, nhất là khi kể cả có nhắc lại thì cũng chẳng có thể có gì thay đổi được cả. Giữa họ, tất cả đã kết thúc rồi.- Vũ, nếu cậu không còn gì để nói, xin lỗi, tớ hơi mệt, tớ về trước.Vừa nói, cô vừa đứng lên đi ra cửa. Khi Vũ nhận ra cô vừa nói gì thì Kiều Vy đã đi ra đến ngoài cửa rồi. Vội vàng để tiền ở trên bàn, Vũ liền chạy theo Kiều Vy.- Vy Vy, cậu trách tớ không giải thích, là tớ sai, tớ nóng giận, nhưng cậu cũng chưa từng cố gắng để giải thích với tớ. Nếu tớ đối với cậu thực sự quan trọng, vì sao cậu không từng thử một lần cố gắng để níu kéo tớ.Câu nói này của Vũ như đã chạm vào đúng nỗi đau của Kiều Vy. Giờ Vũ đang quay lại trách cô sao? Bản thân cô cũng chưa hề trách cậu, chưa hề cảm thấy cậu là người có lỗi. Cô chỉ đơn giản nhận ra là sai lầm năm đó, không cần biết là lỗi của ai, điều duy nhất cô biết là đã quá muộn cho mọi thứ. Quá khứ không thể thay đổi, cũng không cần phải thay đổi nữa, cứ để nó qua đi thôi. Nhưng câu nói của Vũ đã khiến cô không thể khách khí được nữa rồi.- Vũ, đủ rồi. Đến bây giờ, cậu vẫn còn nói thế với tớ sao? Chẳng lẽ, lúc đó, cậu không biết tớ cảm thấy thế nào? Cậu muốn một người vừa bị chính người nhà của mình bắt cóc, nhốt trong nhà kho không ăn không uống suốt hai ngày đêm, sau khi nhập viện, điều trị một tuần thì phát hiện vì hai ngày đêm gào thét khản cổ mà dây thanh quản của người đấy phải phẫu thuật ngay lập tức và không thể hát được nữa lại phải chạy theo để giải thích mọi chuyện với cậu sao? Cậu muốn một người vừa mất đi ước mơ của mình phải bình tĩnh để chạy theo cậu sao? Vũ, cậu có hiểu được lúc đó cảm giác của tớ là gì không? Cậu có hiểu được không?Kiều Vy vừa nói mà vừa như gào lên, cô đã không muốn đụng vào nỗi đau đã liền sẹo mà tại sao Vũ lại nhất định phải đào nó lên. Nước mắt của cô không kìm lại được nữa, cô đứng ở đó, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Những người đi trên phố đều quay lại nhìn bọn họ nhưng cô không quan tâm nữa. Đối mặt với nỗi đau của Kiều Vy lại là khuôn mặt kinh ngạc của Vũ, mãi sau cậu mới lắp bắp được vài từ.- Bắt cóc??? Ý cậu là sao?Nhìn ra sự khó hiểu, hoang mang trong ánh mắt của Vũ, cô bỗng cảm thấy hình như mình đã bộc phát hơi thái quá rồi. Lúc này cô mới lấy lại được chút bình tĩnh, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô nhìn cậu nở nụ cười, dù nụ cười có vẻ chua xót. Thì ra cậu vẫn như vậy, vẫn luôn làm việc nửa chừng như vậy, không hề thay đổi. - Thế mà tớ tưởng cậu đã điều tra rõ mọi chuyện, hóa ra cậu cũng chỉ quan tâm đến như thế. Vũ, tớ thực sự không hiểu cậu làm đến mức độ này rồi cuối cùng là vì cái gì? Cậu có thể đừng ấu trĩ như thế được không? Tớ đã nói rồi, ngay từ hôm ở khách sạn, tớ cũng đã nói rất rõ ràng rồi, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Cậu bảo cậu đã trưởng thành, cậu quay về vì tớ, nhưng những gì cậu tìm hiểu được lại chỉ có vậy? Cậu có biết tớ cảm thấy cậu như thế nào không? Cậu của trước đây, đòi chia tay tớ mà không cần biết lí do và cậu của ngày hôm nay đứng trước mặt tớ đây, thực sự… chẳng có gì khác nhau cả. Vũ, cậu bảo cậu đã trưởng thành, nhưng đối với tớ, cậu vẫn chẳng có gì thay đổi cả nên làm ơn đừng làm cả hai thêm mệt mỏi nữa.- Vy Vy, tớ…Nhưng lần này, không chờ Vũ nói hết, Kiều Vy đã bỏ đi, để lại Vũ một mình đứng lặng lẽ trên con phố tấp nập người qua lại. Ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ, Tử Du hoàn toàn không nghe thấy Kiều Vy và Vũ nói gì. Tất cả mà anh nhìn thấy chỉ là những giọt nước mắt đau khổ của Kiều Vy. Khi nhìn thấy gương mặt bình thản của Kiều Vy khi bước vào quán cà phê, anh đã thấy rất yên tâm. Bình thản như thế nghĩa là đối với cô, Vũ chẳng còn là gì cả, nhưng giờ, đối mặt với những giọt nước mắt kia của Kiều Vy anh nên nghĩ thế nào đây? Thực ra là nhìn thấy Vũ, nhớ đến mối tình đã qua, cô vẫn còn rất đau lòng phải không? Sự thản nhiên ban đầu đều là do ngụy tạo nên đúng không? Tử Du bắt đầu cảm thấy lo lắng, phải chăng, cô vẫn còn tình cảm với Vũ? Cho đến bây giờ, Tử Du không hề sợ sự xuất hiện của người thứ ba, vì anh tin Kiều Vy cũng như tin vào bản thân anh, tin vào tình cảm của họ. Chỉ cần họ yêu nhau thì không có khó khăn gì là không thể vượt qua, không ai có thể xen vào, anh nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của họ đến cùng. Nhưng anh thực sự sợ, thực sự sợ một ngày khi anh mới chính là người thứ ba, lúc đó anh thực sự không biết phải làm sao? Anh không muốn ép buộc Kiều Vy bất kì chuyện gì, nhưng nếu người cô thực sự yêu lại không phải là anh thì… anh biết phải làm sao? Liệu đến giờ, anh còn có thể từ bỏ được nữa không?Khi Tử Du bước ra khỏi quán cà phê thì Vũ vẫn đang đứng ở đấy. Nhìn cậu bây giờ hoàn toàn mất đi vẻ tự tin, phong thái ưu tú thường thấy. Câu nói của Kiều Vy “cậu vẫn chẳng có gì thay đổi cả” cứ văng vẳng trong đầu cậu hàng trăm lần. Suốt bốn năm, cậu đã cố gắng nhiều như thế, trải qua nhiều khó khăn ở nơi xứ người như thế chỉ với hi vọng có thể trở nên trưởng thành hơn, có thể khiến Kiều Vy nhìn cậu bằng con mắt khác, thế mà giờ đây, Kiều Vy lại nói với cậu đối với cô ấy chẳng có gì thay đổi. Chỉ một câu nói mà đánh đổ toàn bộ sự tự tin của Vũ, chỉ một câu nói mà như xóa bỏ hoàn toàn bốn năm của cậu. Nhưng điều làm cậu thấy khó hiểu hơn chính là những gì mà Kiều Vy đã nói đến, bắt cóc? Tại sao lại có chuyện như vậy? Những chuyện như thế đúng là cậu chưa điều tra ra, khi cậu biết giờ Kiều Vy không thể hát được nữa, cậu đã quên mất là cần phải tìm hiểu nguyên nhân. Phải chăng đó chính là cái Kiều Vy nói cậu vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn chỉ quan tâm đến kết quả mà bỏ mặc nguyên nhân? Cũng giống như bốn năm trước khi cậu chỉ quan tâm đến kết quả mà bỏ mặc nguyên nhân vì sao Kiều Vy lại thi vào Danh Vọng?Thấy Tử Du đi qua, nhìn phong thái ung dung, tự tại tràn đầy tự tin của anh, rồi nghĩ đến tình trạng thê thảm vừa rồi của mình, Vũ bỗng cảm thấy có một sự tự ti dần nhen nhóm. Lần đầu tiên, cậu thực sự cảm giác so với con người kia, cậu vẫn không thể bình ổn, chín chắn và vững chãi bằng anh. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn tự viện dẫn lí do cho mình, nói rằng đó là do tuổi tác, nhưng hôm nay, đứng trước câu nói của Kiều Vy, cậu bắt đầu hoài nghi liệu có phải cậu sẽ vĩnh viễn không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Kiều Vy được như anh không?- Tử Du, tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?Khi Tử Du đi ngang qua Vũ, anh bỗng thấy có người gọi mình. Cậu nhóc này lại muốn nói chuyện với anh, vậy được, anh sẽ tiếp chuyện cậu ta.Trong quán bar, người ta bắt gặp một hình ảnh vô cùng kì quái. Hai người con trai ngồi ở một góc khuất, trên bàn là hai ly rượu nhưng hai người họ không ai uống, họ chỉ đơn giản là ngồi nhìn nhau, như đang âm thầm đánh giá đối thủ hoặc giả như chỉ đơn giản là đang cân nhắc xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào.- Cậu muốn nói chuyện gì?Cuối cùng, Tử Du cũng là người mở lời trước. Thôi được, anh là người lớn, anh sẽ không chấp cậu nhóc này. Hơn nữa, trong một ngày mệt mỏi như ngày hôm nay, anh không muốn lãng phí thời gian ngồi đọ mắt với cậu ta.- Anh có biết chuyện xảy ra bốn năm trước của Kiều Vy?- Chuyện gì?- Chuyện gia đình cô ấy.Thì ra là vì chuyện này. Lúc trước, họ cãi nhau kịch liệt như vậy ngoài đường là do cậu ta đã nhắc đến chuyện này sao? Giờ hỏi anh như vậy, phải chăng là lúc nãy, Vy không nói cho cậu ta biết? Nếu cô ấy không nói cho Vũ biết thì liệu anh có nên nói ra không? - Cậu biết về gia thế của Kiều Vy? Hàn Kiều Vy, tập đoàn Hàn Vy?Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Vũ, Tử Du bỗng hiểu vì sao Kiều Vy không nói cho cậu ta lí do vì sao. Không phải là cô không muốn nói, cố tình che giấu mà là cơ bản, từ đầu đến cuối, cậu nhóc này chẳng biết gì cả. Không nói chính là lười phải kể lại từ đầu cho cậu ta. Cậu nhóc này nhìn thế mà lại phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy? Không biết tí gì về gia cảnh của bạn gái như thế chẳng khác nào chẳng quan tâm gì đến bạn gái, đã thế lại còn không biết che giấu để cô ấy biết được. Thảm nào lúc nãy lại thấy Kiều Vy tức giận cùng đau lòng như vậy.- Tôi không muốn lãng phí thời gian nói cho cậu những điều mà đáng nhẽ ra từng là bạn trai của Kiều Vy, cậu nên biết. Điều duy nhất tôi chỉ muốn nói với cậu là gia đình cô ấy không đơn giản như những gì cậu nghĩ. Mối quan hệ của cô ấy với họ hàng cũng không có gì tốt đẹp cả, tất nhiên từng bị họ hàng của mình bắt cóc thì chẳng thể có gì vui vẻ cả. Còn vì sao bị bắt cóc, chỉ cần cậu cố gắng tìm hiểu một chút thì sẽ biết. Chẳng phải khi còn học cấp hai, có một thời gian cô ấy nghỉ học hẳn một tuần sao? Đó chính là thời gian mà cô ấy bị bắt cóc. Còn từ việc bị bắt cóc và tại sao không hát được nữa, cậu hãy quay lại bệnh viện nơi mà cô ấy từng khám và hỏi, chắc hẳn cậu sẽ tìm ra được khá nhiều tin tức có ích. Ngừng lại một lúc, không thấy Vũ nói gì, Tử Du mới nói tiếp, anh muốn lần này dứt khoát mọi thứ. Dù thế nào anh cũng không muốn phải gặp lại Vũ một lần nữa. Dù tình yêu của Tử Du và Kiều Vy có vững chãi đến đâu thì những chuyện như thế này vẫn sẽ cả hai cảm thấy mệt mỏi:- Vũ, tôi không biết trước đây hai người yêu đương ra sao, cũng không muốn đánh giá gì về cậu. Dù sao khi đó hai người mới đang học cấp hai, thực sự lúc đó ai cũng sẽ rất trẻ con, không thể đánh giá được. Tôi cũng không muốn đã kích cậu thêm vì bất kì cái gì nữa nhưng với tư cách là bạn trai của Kiều Vy, là hiện tại và tương lai của cô ấy, tôi thực sự muốn nói với cậu đôi lời. Kiều Vy là một cô gái rất đơn thuần, bản thân cô ấy đã phải chịu tổn thương. Với một người như thế thường sẽ xuất hiện hai chiều hướng phát triển, hoặc là sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương cô ấy được nữa, hoặc là sẽ càng trở nên yếu đuối hơn và hi vọng sẽ có một người ở bên làm chỗ dựa cho cô ấy. Ở Kiều Vy đáng tiếc là hai con người ấy lại cùng song song tồn tại. Cô ấy vừa gắng gượng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, vui vẻ, nhưng tận sâu thẳm tâm hồn, cô ấy lại vô cùng yếu đuối, luôn muốn có ai đó để dựa dẫm. Điều này đã khiến Kiều Vy trở thành một cô gái có nội tâm khá phức tạp và luôn thiếu cảm giác an toàn. Vậy thì Vũ, cậu hãy tự hỏi bản thân cậu, cái cảm giác an toàn đó, cậu có thể cho cô ấy được hay không? Nếu không, đừng lãng phí thời gian của cả hai nữa. Từ sau khi Kiều Vy kể chuyện gia đình của cô cho anh, Tử Du luôn cảm thấy đằng sau đó, mọi chuyện không chỉ đơn giản là mâu thuẫn như lời cô nói. Sau khi nhìn thấy bản vẽ của cô, anh lại càng nghi ngờ tại sao cô có tài năng về nghệ thuật như thế mà lại chọn đi theo học kinh tế. Đặc biệt, anh lại cảm thấy cô chẳng có hứng thú hay tâm huyết gì với ngành mà cô đang học cả nên đã lén lút nhờ người điều tra toàn bộ về quá khứ của cô. Anh phải làm thế cũng là bất đắc dĩ vì anh biết với cá tính của Kiều Vy, chắc chắn sẽ không kể cho anh nghe. Vì thế mà anh mới lại càng có thêm tự tin để nói với Vũ những lời như ngày hôm nay. Trước khi rời đi, Tử Du còn không quên bỏ lại một câu.- Còn nữa, không cần phải tặng hoa nữa. Cậu không thấy ngày nào cũng bỏ tiền ra mua hoa để rồi kết thúc của bó hoa là ở trong thùng rác thì rất lãng phí sao? Nói xong, Tử Du liền trả tiền rồi rời khỏi quán bar. Nhìn khuôn mặt đau đớn, mất mát, trắng bệch của Vũ, anh biết những gì mình vừa nói đã đả kích cậu ta vô cùng lớn, nói những lời như thế trong hoàn cảnh này, thực sự là có chút tàn nhẫn. Nhưng đáng tiếc, ai bảo cậu ta và anh lại yêu chung một người, anh bắt buộc phải bảo vệ tình yêu của mình, vì anh biết trong cuộc tình này, anh đã dấn thân quá sâu, sâu đến nỗi, đánh mất cô chính là đánh mất trái tim của anh.Từ sau đêm hôm đó, Vũ điên cuồng lao vào tìm hiểu về gia thế của Kiều Vy. Cuối cùng thì cậu cũng biết được toàn bộ chuyện xảy ra với gia đình cô năm đó. Khi đến bệnh viện tìm hiểu thì cậu lại càng đau lòng hơn. Nguyên nhân dẫn đến viêm dây thanh quản là do ở quá lâu trong môi trường bụi bẩn, ẩm thấp, lại sử dụng dây thanh quản ở cường độ cao trong môi trường đó quá lâu nên khiến cho dây thanh quản bị tổn thương khá lớn, sau phẫu thuật, dây thanh quản có thể trở lại bình thường nhưng không còn phù hợp cho các hoạt động ca hát, vốn đòi hỏi phải sử dụng nhiều đến dây thanh quản nữa. Nếu không muốn tình hình sức khỏe diễn biến xấu thì cách tốt nhất là không đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Nghe đến đây, cậu đã tưởng tượng đến hình ảnh một cô bé mới mười mấy tuổi bị trói trong một cái nhà kho bụi bặm, bẩn thỉu, không người, tối đen như mực. Khi đó, chắc cô phải sợ hãi lắm, sợ hãi đến mức phải gào thét trong vô vọng mong có người đến cứu. Đó chắc hẳn là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời cô. Vậy mà, một tuần sau khi cô đi học trở lại, cậu lại không hề nghi ngờ gì mà lập tức tin ngay vào những lời giải thích của cô là cô bị ốm. Cô chỉ nói cô bị ốm giờ đã khỏe mà cậu lại có thể hoàn toàn tin tưởng rồi cho qua một cách dễ dàng. Vẫn biết là khi đó, họ chỉ mới học cấp hai, nhưng sự vô tâm này đến bản thân cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình nói gì đến Kiều Vy.Càng tìm hiểu ra sự thật, cậu càng hiểu vì sao Kiều Vy lại có thể quên cậu và ở bên cạnh Tử Du. Anh ta so với cậu rõ ràng là xứng đáng với cô hơn rất nhiều. Một phần nào đó trong lòng cậu nói cậu nên từ bỏ, nên chúc phúc cho hai người bọn họ vì đó mới chính là bến đỗ hạnh phúc của Kiều Vy. Một phần khác lại không thể chịu thua mà từ bỏ, nó nói rằng cậu đã biết rồi, đã biết rõ nguyên nhân của mọi chuyên thì giờ chính là thời điểm để cậu phản công. Giữa họ có nền tảng là quá khứ, họ là mối tình đầu khó quên của nhau, chính vì thế chỉ cần cậu thực sự cố gắng thì cuối cùng, Kiều Vy cũng sẽ trở về bên cậu. Hai luồng suy nghĩ này luôn giằng co, tranh đấu trong suy nghĩ của cậu, khiến cậu luôn thấy băn khoăn, không thể từ bỏ. Nhưng bản thân trong lòng cậu cũng luôn hồ nghi, phải chăng, lần này, cậu quay về đã là một sai lầm? Mọi chuyện phải chẳng đã quá muộn? Có lẽ đã đến lúc cậu phải học cách để từ bỏ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương