Liệu Có Phải Tình Đầu

Chương 3: Cuộc Sống Không Vì Ai Mà Dừng Lại



Bốn năm là một khoảng thời gian không quá ngắn để quên một người nhưng cũng không đủ dài để khiến cho hình bóng người ấy mờ sạch khỏi tâm trí bạn. Không quên hắn nhưng cũng không còn nhớ, đó là một loại cảm giác mơ hồ cứ ẩn ẩn, hiện hiện trong tâm trí bạn. Nhiều khi nó rõ ràng, rành mạch, nhiều khi lại chỉ mập mờ như cái bóng vất vưởng. Nhiều khi nhớ đến sẽ thấy đau một chút nhưng lại cũng có cảm giác vui vẻ một chút, hoài niệm một chút…

*********

Bốn năm sau,

“Cuối cùng em đã chờ được anh, cũng may em đã không từ bỏ

Hạnh phúc khó tìm thấy, mới khiến người ta càng thêm trân trọng

Cuối cùng em đã chờ được anh, suýt chút nữa đã bỏ lỡ anh rồi

Ở độ tuổi tốt nhất gặp được anh, cũng xem như đã không phụ lòng chính mình

Cuối cùng em đã chờ được anh rồi…”

Tiếng chuông báo thức vang lên làm một “chú mèo” lười đang nằm trên giường cũng phải ngoe nguẩy bò dậy. Thở dài một cái, Kiều Vy lật đật đi tìm cái điện thoại để tắt chuông báo thức. Đã bốn năm từ ngày Vũ bỏ đi du học. Suốt bốn năm, không một lần liên lạc với nhau, không một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm, nếu như không phải thỉnh thoảng, Duy – anh trai của Vũ có gọi điện hỏi thăm cô rồi nói cho cô vài tin tức của Vũ, có lẽ cô đã nghĩ Vũ thực ra chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cô.

Trong bốn năm đó, Kiều Vy cũng làm được rất nhiều việc. Cô chăm chỉ, phấn đấu, vượt qua mọi áp lực tâm lí để sau đó thi được vào một ngôi trường đại học danh giá, chuyên ngành kinh tế. Có lẽ bản thân cô cũng không biết đến tột cùng cô cố gắng như vậy là vì cái gì. Vì bản thân cô thích ư? Có lẽ không phải. Vì nguyện vọng của gia đình? Cô hoàn toàn có thể chống đối đến cùng. Đến cuối cùng là vì cái gì cô cũng không biết, cũng không có gắng muốn tìm hiểu nữa. Bây giờ, cô chỉ muốn cố gắng hết sức mình cho cuộc sống hiện tại, không suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Cô cũng đã sang năm hai đại học rồi, đôi khi cũng cảm thấy mình đã lớn thật rồi, không thể cứ thế mà trẻ con mãi được, rồi sẽ phải trưởng thành, phải sống độc lập. Đó là khi cô quyết định mình có thể dẹp bỏ mấy cái gọi là hoai bão hay ước mơ được rồi, cứ phải cố gắng mà sống cho hiện tại thôi. Cuộc sống không vì ai mà dừng lại, chả có gì thay đổi chỉ vì Vũ ra đi năm ấy. Mỗi người đều có cuộc sống, điều mình muốn và mình cần phải làm…

Kiều Vy vừa mắt nhắm mắt mở ra được bến xe buýt. Lịch trình của cô hàng ngày đều như vậy. Sáng mở mắt dậy, chuẩn bị hành trang đến trường rồi bắt đầu phi thân ra bến xe buýt. Phải đến lúc bình tĩnh ngồi trên bến xe buýt rồi cô mới dần dần tỉnh ngủ. Cả quãng đường dài từ nhà đến trường là quãng đường vừa đủ để cô tỉnh ngủ.

Nói đến đây, Kiều Vy lại thấy khó hiểu, tại sao lên đại học, cô không thức khuya như cấp ba, ngày ngày cũng ngủ nhiều hơn, đi học cũng không vất vả bằng, thế mà sao cô còn cảm giác buồn ngủ hơn cả hồi cấp ba cũng phải dậy sớm đi học như vậy? Lẽ nào cô đã già nên mới như thế? Nghĩ đến đây, cô lại đau lòng, lắc lắc cái đầu đã cắt tóc ngắn để xua đi nỗi ám ảnh của thiếu nữ đầu hai. Tiếng nhạc từ chiếc tai nghe đeo bên tai phát ra du dương, cô cảm thấy cuộc sống bây giờ của mình thực ra cũng rất tốt. Tuy là có chút mệt mỏi nhưng bận rộn như thế cũng sẽ không có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Hàng ngày, cô cứ vui vẻ mà sống, còn chưa kịp suy nghĩ gì, chưa kịp có chuyện làm mình buồn thì đã hết ngày rồi. Tự nhủ cuộc sống cứ mãi như thế thì thật là tốt.

Hôm nay, ngày đi học của Kiều Vy khác hơn so với mọi ngày một chút, chính là hôm nay sau giờ học buổi sáng, cô có hẹn đi uống cà phê với Hạ Vũ, một người chị khóa trên, hơn cô ba tuổi. Tại sao Kiều Vy quen Hạ Vũ thì đó lại là một câu chuyện tình cờ. Ngày đầu tiên nhập học, trên văn phòng khoa đã phát về cho từng sinh viên một tờ danh sách rõ dài những sách cần phải mua để học. Không chỉ có thế, vì sách trong khoa là sách do giáo viên tự soạn nên chỉ lưu hành nội bộ trong trường, chính vì thế mà kèm theo danh sách chính là địa chỉ cũng như sự chỉ đường nhiệt liệt của cô giáo vụ để sinh viên có thể tìm được xưởng in của trường để mua sách. Mà nói đến những người mù đường thì Kiều Vy lại là người mù đường nhất trong số những người mù đường. Nghe một loạt các loại chỉ dẫn của cô giáo vụ, Kiều Vy cũng gật đầu như trống bỏi, cuối cùng là ù ù cạc cạc không hiểu gì lê lết đi tìm đường. Và đối với một người mù đường như Kiều Vy, niềm tin có thể tìm được đường đã khiến cô… lạc đường một cách oanh liệt.

Lần đầu tiên đến trường nhập học, còn chưa quen ai, còn điều gì có thể bi kịch hơn thế? Cuối cùng, cũng may cô nhìn thấy một chị gái vô cùng xinh xắn, nhìn lại có vẻ hiền lành thế là liền đánh bạo hỏi đường. Người chị gái xinh xắn ấy chính là Hạ Vũ. Hạ Vũ rất nhiệt tình chỉ đường cho cô biết xưởng in ở đâu, còn tiện thể giới thiệu luôn đường xá trong trường cho cô. Hai người vừa mới gặp mà đã tâm đầu ý hợp như quen biết đã lâu, nhất là sau khi cô biết Hạ Vũ học cùng khoa với mình, đang học năm cuối thì liền gọi ngay một tiếng tiền bối.

Thế là sau lần gặp đó, hai người vẫn giữ liên lạc. Hạ Vũ cũng giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học. Còn nhớ hồi đầu vào trường chưa quen ai, với nội quy rồi phong cách sống của sinh viên đại học, mọi thứ còn khá bỡ ngỡ và mới mẻ với Kiều Vy, cũng may có Hạ Vũ giúp đỡ, cô mới dần dần có cảm giác thân quen với ngôi trường cô sẽ gắn bó bốn năm này. Sau khi Hạ Vũ ra trường, công việc bận rộn, hai người cũng ít gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin, chat với nhau trên facebook. Hạ Vũ hay kể chuyện người yêu của chị ấy cho Kiều Vy nghe. Tình cảm của hai người họ dường như rất tốt, cũng đã quen nhau từ lâu rồi, lần này hẹn gặp đột xuất như vậy, Kiều Vy bỗng có linh cảm chẳng nhẽ là định mời cô đi ăn cưới. Nghĩ vậy, cô liền cảm thấy vui vẻ, đám cưới thì đám cưới, cũng lâu rồi cô không đi cái đám cưới nào, quả là cũng muốn đi một cái cho vui.

Mười hai giờ trưa, cô bước vào quán cà phê hai người hẹn thì đã thấy Hạ Vũ vẫy vẫy tay với cô. Chị ấy lúc nào cũng vậy, tuy hơn cô hẳn ba tuổi nhưng vẫn nhí nhảnh còn hơn cả cô. Cô vừa ngồi xuống ghế, gọi đồ uống xong thì Hạ Vũ liền nói, vẻ mặt như vừa bắt được vàng:

- Kiều Vy, em đoán xem chị hẹn em hôm nay ra đây làm gì?

- Nhìn chị hớn hở như bắt được vàng thế, không phải là muốn hẹn em ra để chia phần đấy chứ?

- Ha ha sai hoàn toàn. Em không những không được chia mà còn chuẩn bị mất đó.

- Nghe nguy hiểm vậy chị?

- Ha ha không có gì, ý là muốn đến báo với em, em chuẩn bị mất phong bì ý mà.

- Ồ, có ai bị bệnh, em phải vào bệnh viện thăm nom ạ?

- Cái con bé này, lại giả vờ không hiểu đi. Cho em biết, chị gái em chuẩn bị lên xe hoa nhá ha ha…

Sau điệu cười có phần man rợ của Hạ Vũ, cả quán cà phê quay lại nhìn hai người. Kiều Vy bỗng cảm thấy buồn cười. Người đúng như tên. Hạ Vũ – mưa mùa hè, đúng thật là một người thích ồn ào, ưa náo nhiệt mà.

Khoảng thời gian sau đó, Hạ Vũ dành toàn bộ để kể về việc chị ý được cầu hôn ra sao, hai người chuẩn bị đám cưới như thế nào, nghe ra có vẻ lãng mạn phết. Trong lòng Kiều Vy cũng thấy vui thay cho Hạ Vũ, cô đã gặp và có thể cảm nhận được chồng chưa cưới của Hạ Vũ thực sự rất tốt với chị ý, tương lai sự nghiệp cũng khá xán lạn. Tóm lại, có người như vậy làm chồng, Hạ Vũ sẽ không phải khổ.

Sau khi từ biệt Hạ Vũ kèm theo lời hứa hẹn sống chết cũng phải đến đám cưới của cô, Hạ Vũ mới cho cô về. Vừa đi cô vừa nghĩ, có lẽ, hạnh phúc của người con gái chính là một người có thể nhận ra cô ấy là đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt và giữ cô ấy lại. Bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên trời mỉm cười rồi khẽ nói “chồng tương lai à, rút cuộc anh đang bị bắt cóc ở đâu vậy? Có cần em đến giải cứu cho anh không?”

Hai tuần sau, Kiều Vy đã có mặt ở đám cưới của Hạ Vũ. Hôm nay, cô quyết định diện một bộ váy trắng viền ren, ở eo có thắt thêm một chiếc nơ cũng màu trắng làm điểm nhấn. Nếu lấy nhan sắc mỹ lệ ra làm tiêu chuẩn so sánh thì có thể nói vẻ đẹp của Kiều Vy quả thực khó mà so sánh được với các cô gái hiện đại. Cô không có một làn da trắng như trứng gà bóc nhưng cô hài lòng với làn da châu Á của mình. Cô cũng không có một đôi mắt tròn, to, trong veo mà đôi mắt của cô luôn ẩn chứa một cái gì đó xa xăm, lạnh lùng. Đó là theo lời nhận xét của bạn bè chứ bản thân Kiều Vy nhận xét mắt mình thì chỉ có một câu “ưu điểm duy nhất có vẻ là đuôi mắt khá dài, hiệu quả liếc mắt đưa tình khá tốt.” Gương mặt cô cũng không tỏa ra vẻ thanh tú hay thân thiện, nhưng ngược lại, nụ cười của cô thực sự có thể khiến người khác bị thu hút theo niềm vui của cô. Đúng, ngoài nụ cười có phần tỏa nắng ra thì Kiều Vy chỉ là một cô gái có nhan sắc trung bình, không quá nổi bật nhưng cũng không đến nỗi bị lu mờ.

Đám cưới hôm nay mời khá nhiều khách khứa, Kiều Vy lại chẳng quen ai mấy, Hạ Vũ và chú rể thì lại quá bận rộn tiếp khách khứa hai họ, chỉ mới đến có một lúc mà Kiều Vy đã cảm thấy vô cùng nhàm chán rồi. Cuối cùng, không chịu được cảm giác nhàm chán khi ngồi chờ trong phòng cưới, cô nghĩ có lẽ mình nên đi dạo xung quanh, ngắm nghía cảnh quan một chút. Dù sao, gia đình cô dâu chú rể cũng khá có điều kiện nên đã thuê một hội trường cưới khá hoành tráng và cảnh quan xung quanh cũng rất rộng rãi, thậm chí đằng sau hội trường cưới còn có hẳn một bãi cỏ rộng rãi.

Sau khi đi xung quanh, Kiều Vy mới khám phá ra, ở phía xa xa, còn có một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu. Khi đến gần cô mới phát hiện ra thì ra đó không phải là nhà gỗ thật mà chỉ là một cảnh được dựng lên, chắc là để chụp ảnh nên căn nhà gỗ này căn bản là chỉ có mặt trước chứ không phải là một ngôi nhà hoàn chỉnh. Tuy không phải là một ngôi nhà hoàn chỉnh nhưng mà nó cũng được dựng lên quá khéo rồi, trước cửa còn có dựng hẳn một cái xích đu theo kiểu công chúa. Vốn từ bé đã vô cùng có hứng thú với xích đu, làm sao Kiều Vy có thể bỏ qua một cơ hội được ngồi xích đu như bây giờ. Thế là sau một hồi nhìn trước ngó sau, không thấy có ai bảo vệ, Kiều Vy đã hiên ngang trèo lên xích đu đung đưa qua lại vô cùng thích thú. Cô chơi rất vui mà không để ý xa xa có một người thanh niên đang nhìn về phía cô với vẻ mặt vô cùng thích thú.

Trong một ngày trời nắng ấm, có một chàng trai với dáng người dong dỏng cao, mặc một bộ vest màu đen làm toát lên khí chất đáng ngưỡng mộ của người mặc. Chàng trai này đang nhìn về phía một cô gái đang vui vẻ ngồi chơi xích đu ở cách đó không xa, cô gái mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt không quá nổi bật nhưng nó lại kết hợp hoàn hảo với bộ váy mà cô đang mặc, cùng với nụ cười vui vẻ có phần trẻ con thích thú tạo cho cô gái cái vẻ trẻ con, khiến người khác muốn được ở bên cạnh xoa đầu và che chở cho cô. Một lúc sau, chàng trai dường như nhận ra mình đã quá vô ý khi đứng nhìn một cô gái không quen biết như vậy cũng liền quay người rời đi.

Lại nói đến Kiều Vy, sau khi đung đưa thỏa thích trên chiếc xích đu, cô liền cảm thấy có lẽ đã đến lúc mình quay lại hội trường rồi, đám cưới chắc cũng sắp bắt đầu. Nghĩ là làm, cô lại lật đật chạy về khu hội trường nơi tổ chức đám cưới. Trọng điểm cần phải nhắc đến ở đây chính là ở gần hội trường cưới có một cái hồ nhỏ nhỏ nhân tạo. Khi nhân vật nữ chính của chúng ta đang vội vội vàng vàng chạy về hội trường cưới thì quả nhiên, hôm nay thật không phải là ngày may mắn của cô.

Khi cô vừa đi đến cái hồ định mệnh ấy thì có một nhóm người đang bê một chồng ghế khá cao che khuất tầm nhìn đi qua. Kiều Vy cũng đang vội vội vàng vàng mà không để ý đường. Hậu quả chỉ có một, đó là đến lúc Kiều Vy nhận ra cô cần phải tránh mấy người bê ghế đó thì đã quá muộn. Trong không gian bỗng vang lên một tiếng kêu thất thanh rồi một âm thanh báo hiệu có ai đó vừa rơi xuống nước. Và ai đó vô cùng đen đủi ở đây chính là Kiều Vy. Do tránh mấy người bê ghế, cô đã không để ý bên cạnh còn có cái hồ, và hậu quả là có người hôm nay được tắm mát. Bị thu hút bởi tiếng động khi đó, chỉ có một chàng trai cũng đang vội vàng về hội trường cưới. Khi anh quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng động thì chỉ thấy có một cô bé đang bơi bơi như chú vịt nhỏ trong hồ nước. Khung cảnh trước mặt anh quả thật là quá đặc sắc rồi. Khoan đã, đó có phải là cô gái ấy không?

- Em có sao không? Đưa tay cho tôi.

Trước khi anh kịp định hình thì anh đã phát hiện ra bước chân mình tiến đến cái hồ nước tự bao giờ và bây giờ, anh đang đưa tay ra để giúp cô bé ra khỏi hồ nước. Ngay khi cô gái bước ra khỏi hồ nước, anh đã bắt đầu thấy hối hận về hành động của mình. Tình trạng của cô gái quả thật là không thể tồi tệ hơn. Chiếc váy cô đang mặc là một chiếc váy mùa hè lại còn màu trắng, tuy là phần chân váy được thiết kế khá nhiều lớp để tạo độ bồng cho váy nhưng phần trên thì… khụ… có chút hơi mỏng manh. Trước tình cảnh này, anh quả thật không biết làm gì hơn ngoài việc cởi áo khoác của chính mình khoác lên người cô gái nhỏ bé đang còn trong tình trạng bàng hoàng, không hiểu vì sao tự nhiên mình lại bị ướt như chuột lột.

Khi cảm thấy có chiếc áo khoác lên người mình, lúc này, Kiều Vy mới sực tỉnh và phát hiện ra tình hình hiện giờ của mình. Trước mặt là một người thanh niên, người ấy đang nói chuyện với những người bê ghế đang đứng xin lỗi cô rối rít. Cô chỉ cảm thấy giọng người thanh niên này nghe thật vừa tai, rất hay.

- Không có vấn đề gì cả, các anh vội thì cứ đi đi. Tôi sẽ lo cho cô ấy.

- Xin lỗi, xin lỗi. Vậy nhờ anh. Chúng tôi đang có việc vội.

- Được rồi, các anh đi đi.

Sau đó, cô thấy chàng thanh niên đó quay ra nhìn mình, anh ấy đang nói chuyện với cô:

- Ừm, em không sao chứ?

Lúc này, cô mới hoàn toàn tỉnh táo về việc mình cần làm:

- Ơ, anh là?

- À, tôi tên là Tử Du. Là bạn của chú rể.

- Ồ. Xin lỗi, áo của anh cũng ướt rồi.

- À, không sao không sao. Quan trọng là bộ váy của em giờ ướt hết rồi, phải làm sao đây?

- Em là bạn của cô dâu, có lẽ, em có thể mượn được chị ý cái gì đó để mặc tạm, nếu em tìm được chị ý trong hội trường kia.

- Được thôi, để tôi đưa em đến phòng nghỉ rồi tôi sẽ đi tìm cô dâu cho em. Em lúc này… ừm… có vẻ không được phù hợp lắm để đi vào hội trường.

- Cảm ơn anh ạ.

Đi theo sau người con trai đó, Kiều Vy bỗng có cảm giác mình thật nhỏ bé. Anh rất cao, bờ vai cũng rất rộng, dường như chỉ cần đi theo cái bóng của anh là có thể che nắng cho cô vậy. Sau khi ngồi chờ trong phòng một lúc đã thấy Hạ Vũ chạy vào.

- Kiều Vy, em sao rồi?

- Không có gì, em chỉ bị ướt thôi. Giờ thì hơi khó chịu, có vẻ là bị ướt nên bị cảm rồi.

- Hix, xin lỗi em, để chị đi hỏi xem mấy người bê ghế đấy là ai.

- Hạ Vũ, không có gì đâu. Người ta cũng không cố ý, là em không cẩn thận thôi mà. Ủa mà sao chị biết tình hình nhanh vậy?

- Là Tử Du kể cho chị. Anh ấy tìm chị, bảo là em đang đợi chị, rồi kể cho chị chuyện xảy ra.

- Ơ, thế giờ anh ý đâu rồi ạ?

Lúc nãy còn chưa kịp cảm ơn cho đàng hoàng tử tế, giờ muốn cảm ơn thì lại chẳng thấy ân nhân đâu nữa rồi.

- À, lúc bọn chị quay lại thì anh ấy nhận được điện thoại, có việc nên về trước rồi. Để chị lấy bộ quần áo của chị cho em mượn.

- Nhưng mà em còn cầm áo khoác của anh ý mà?

- Ừm, thôi không sao đâu. Cứ để đấy, để về sau chị trả cho. Nào, nào, em đi thay quần áo đi không lại ốm bây giờ.

Trước sự sốt sắng của Hạ Vũ, Kiều Vy đã thay áo phông, quần jean, tung tăng trở lại hội trường cưới tay trong tay với cô dâu. Vừa đi cô vừa nghĩ đến người đã cho cô mượn áo khoác lúc nguy cấp như thế. Tử Du, một cái tên thật đặc biệt, cái tên này nhất định cô sẽ nhớ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...