Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương
Chương 17: 17: Nhìn Em Ăn Hết Cả Nước Là Biết Ngon Rồi
Buổi sáng khi An Thanh tỉnh giấc cũng là lúc mặt trời đang hé môi cười, kim đồng hồ cũng đã điểm qua sáu giờ sáng.Những tia nắng ban mai đang nô đùa xuyên qua khung của sổ bằng kính trong suốt bất giác khiến cô hơi nhíu mày, trong con ngươi có chút uể oải.Sau khi thích nghi được với ánh sáng cô mới phát hiện người bên cạnh đã chẳng thấy đâu, trên chiếc giường rộng lớn chỉ còn lại mỗi bản thân mình.Nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân đang được bao bọc trong chiếc chăn mềm mại, những hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua cũng thi nhau ùa về như những thước phim ngắn khiến cho gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ trở nên nóng ran như có lửa đốt.An Thanh vò đầu bứt tai rồi lại thở dài ảo não.28 năm cuộc đời, thật không nghĩ bản thân mình cũng có thể phóng túng đến thế." Dậy rồi sao?"Trong lúc An Thanh còn đang mơ hồ suy nghĩ về bản thân thì giọng nói trầm khàn vang lên kèm theo tiếng bước chân tiến vào từ phía cửa càng khiến cho sự xấu hổ tăng lên cực độ.Theo bản năng cô gái nhanh chóng kéo chăn chùm lên kín đầu, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng bừng như có lửa đốt.Hà Băng nhìn cô gái nhỏ trước mặt không khỏi bật cười.Bước chân nhẹ nhàng tiến đến giường ngủ ngồi xuống rồi cất giọng cưng chiều." Mèo lười dậy ăn sáng thôi."Nói đến ăn sáng, dạ dày của An Thanh bỗng nhiên reo hò ầm ĩ.Cả một đêm bận rộn, đến giờ này đúng là đang rất đói nhưng sự ngại ngùng khiến cô nhất quyết không muốn thò đầu ra đối mặt với người đàn ông bên ngoài.Vậy nên bên trong chiếc chăn mềm mại ấy cô gái chỉ có thể mím chặt môi ngăn cản sự đình công của dạ dày.Qua một lúc người trong chăn vẫn không có động tĩnh gì, Hà Băng không nhịn được lại muốn trêu chọc cô." Không phải đêm qua em ngang ngược lắm sao? Còn đè lên anh không thương tiếc gì luôn."" Không phải em đang dưỡng sức để đêm nay tiếp tục áp đảo anh đấy chứ?"Nghe được mấy lời này thật khiến An Thanh tức đến nổ phổi.Cái gì mà đè lên anh không thương tiếc, cái gì mà tiếp tục áp đảo anh chứ.Dòng máu nóng trong người sôi lên sùng sục, ngay lập tức cô gái hất văng tấm chăn ra ngồi bật dậy cãi lý." Ai ngang ngược, anh nhìn xem đây là sự ngang ngược của ai, của ai hả."Vừa nói cô vừa cau có chỉ lên những dấu hôn tím đỏ trên cơ thể mình một cách bất mãn.Cuối cùng thì mục đích cũng đạt được, cuối cùng thì người trong chăn cũng tự nguyện chui ra.Khoé môi Hà Băng cong lên một nụ cười tuấn mĩ làm ra vẻ như đang quan sát những dấu vết trên người cô nhưng rất nhanh sau đó anh lại cúi xuống đặt lên khuôn miệng nhỏ đang ồn ào mắng người một nụ hôn nhẹ rồi lại kéo cô ôm chặt trong vòng tay.Giọng nói ngoài yêu thương thì toàn là thương yêu." Là anh, là lỗi của anh.Lần sau sẽ rút kinh nghiệm được không?"" Bây giờ anh đưa em đi tắm rồi ăn sáng nhé."Dứt lời người đàn ông liền bế cô gái nhỏ bước xuống giường.Đến khi An Thanh kịp phản ứng lại thì cả cơ thể đã được đặt trong bồn tắm.Thấy Hà Băng lấy sữa tắm chuẩn bị làm những việc tiếp theo, An Thanh vội vàng lên giọng." Hà Băng, để em tự làm"Trưng lên khuôn mặt ngại ngùng, ngập ngừng vài giây An Thanh lại thấp giọng lí nhí trong miệng." Em...em tự làm được."Nhìn hai má cô bắt đầu ửng hồng, trên khuôn mặt đẹp không một góc chết ấy lại trưng lên một nụ cười đẹp đẽ.ngón tay thon dài đưa ra bẹo lên khuôn mặt mềm mại kia một cái." Được, nhanh xuống ăn sáng.Anh đợi em"Khi cánh cửa phòng tắm khép lại An Thanh mới có thể thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng.Trong lòng thầm nghĩ mỗi ngày đều thế này chắc sớm muộn gì con tim của cô cũng mang bệnh mất thôi.Khi An Thanh xuống đến phòng ăn Hà Băng đã chuẩn bị xong hết mọi thứ.Vẫn là bát phở bò bắt mắt đang bay hương ngào ngạt.Chiếc dạ dày bắt hơi được con mồi lại reo hò ầm ĩ.Theo tiếng thúc dục trong bao tử An Thanh cũng chẳng còn nhớ đến sự ngại ngùng mà nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.Chẳng mấy chốc bát phở bò thơm ngon đã thành công bịt miệng cái dạ dày đang reo hò ầm ĩ.Lúc này cô mới tỉnh bơ buông ra một chữ "Ngon"Hà Băng cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình còn không thêm một câu nói." Nhìn em ăn hết cả nước là biết ngon rồi."An Thanh nhíu hàng mày liễu rồi đưa ra một cái nhìn hình viên đạn.Một người thông minh như Hà Băng nhanh chóng nhận ra vấn đề, anh vội vàng đánh trống lảng." Thay quần áo đi anh đưa em đi làm."" Không cần, em tự đi."Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô anh chỉ đành bất lực chỉ tay về phía đồng hồ."15 phút nữa.Nhanh đưa em đi làm, đến muộn là bị trừ lương đấy."Vẫn còn tính toán câu nói cà khịa của Hà Băng, An Thanh vênh mặt nhìn theo cánh tay đang chỉ rồi hét lên một tiếng sau đó lại vơ vội cái túi xách lao ra xe..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương