Liễu Du

Chương 4:



-... Ngươi cũng không suy nghĩ xem vết thương mới lành, không sợ bệnh nặng trở lại, sẽ tăng thêm phiền phức cho ta sao?

Liễu Thanh Phong nói với vẻ nửa oán trách lại nửa răn dạy.

Nào ngờ... Người này nói quỳ là quỳ, nói dập đầu là dập đầu:

- Thuộc hạ biết tội, mong chủ nhân trách phạt.

- Ta không phải là chủ nhân của ngươi, ta không có thuộc hạ như ngươi!

Liễu Thanh Phong tức tới mức giậm chân. Sao mình lại cứu về một tên đầu gỗ, cố chấp, phiền phức như thế chứ?

- Chủ nhân... Nếu ngài, nếu ngài không cần thuộc hạ… thì giết thuộc hạ đi...

Người đó lại dập mạnh đầu xuống đất, phát ra tiếng động lớn đến mức dọa người.

Liễu Thanh Phong nhát gan nhưng mềm lòng, cuối cùng chỉ có thể thở dài, thở dài, rồi lại thở dài.

- Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Nếu ngươi thật sự nhận ta làm chủ, muốn đi theo ta, cũng không phải không được. Nhưng ta cũng có vài quy củ, mọi chuyện đều phải nghe theo ta, sẽ thưởng phạt rõ ràng, ngươi đừng có giở trò khôn vặt với ta. Nếu để cho ta phát hiện được điều gì...

- Cảm ơn chủ nhân!

- Liễu đại phu, phía trước có hai bệnh nhân, ngài tới khám đi?

Phòng trước vọng tới tiếng gọi của Vương Đức Như.

Liễu Thanh Phong bình tĩnh nhìn vào mắt của người trước mặt, đột nhiên hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Vẫn mong chủ nhân ban tên.

- Ta muốn nghe tên ban đầu của ngươi.

- Thập Tứ.

Liễu Thanh Phong mím môi:

- Đó là... số thứ tự của ngươi, ta hỏi tên.

- Khi đó còn nhỏ nên không, không nhớ rõ. Nhớ mơ hồ là họ Dạ.

Hắn lại dập đầu:

- Là thuộc hạ không tốt, mong chủ nhân trách phạt.

-...

Liễu Thanh Phong nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nói:

- Ta họ Liễu, có câu thơ ‘Du Liễu tỏa bóng sau hè'. Nếu ngươi đi theo ta, cứ gọi là Dạ Du.

- Cảm ơn chủ nhân ban tên!

Dạ Du nói xong lại dập mạnh đầu theo thói quen.

Liễu Thanh Phong run lên, nhìn sang chỗ khác:

- Chuyện thứ nhất, sau này không được đụng đầu mình vào bất kỳ chỗ nào... Chuyện thứ hai, để trừng phạt vừa rồi ngươi không chịu nghe lời, ngươi lập tức quay về trong phòng, lên giường nghỉ ngơi. Ta chưa cho phép thì ngươi không được xuống!

- Liễu đại phu? Liễu Thanh Phong? Liễu công tử?

Vương Đức Như ở phía trước chờ trái chờ phải vẫn không chờ được người tới, vì vậy lại gân cổ lên gọi.

Liễu Thanh Phong vội vàng ném thuộc hạ cố chấp của mình lại, vén mành đi tới phòng ngoài để khám bệnh cho bệnh nhân kia.

Vương Đức Như hài lòng uống một hớp Bàn Đại Hải mới pha, cười.

Thêm một người thông minh giúp đỡ quả nhiên là tốt, đặc biệt là y thuật của người này dường như còn tốt hơn mình, còn có thể dùng tới bất kỳ lúc nào.

Chỉ là... Mấy ngày nay mình luôn phải ném phong độ gân cổ hô hào, hình như lãng phí không ít Bàn Đại Hải, thật sự không tốt. Quả nhiên khó có chuyện nào thập toàn thập mỹ.

Cả ngày hôm nay, Liễu Thanh Phong thường xuyên thất thần, mải suy nghĩ.

Nếu thêm một người, mình lại phải gánh vác thêm trách nhiệm. Dù sao người ta đâu phải là đồ vật, còn cần ăn uống, cần quần áo mặc, cần phòng ngủ...

Bản thân mình tất nhiên có thể lang thang không chốn dừng chân vẫn tìm được thú vui, nhưng không tiền mang dáng vẻ chủ nhân còn kéo người khác cùng chịu tội... Tuy nói Liễu Thanh Phong hoang đường nhưng vẫn biết người bình thường đều thích nơi yên ổn, ấm áp.

Thế thì nói cách khác, mình không thể sống như trước kia được nữa...

Vậy mình nên làm gì cho phải đây?

Còn nữa, tính tình của người được mình thu nhận còn kỳ lạ như vậy, rốt cuộc sau này phải ở chung thế nào?

Dù sao bọn họ vẫn ở phía nam.

Mùa đông lạnh cũng không lạnh đến mức nhìn thấy băng tuyết đầy trời.

Trận tuyết đầu mùa đúng là nhỏ đến mức không cẩn thận còn chẳng phát hiện ra, tuyết chưa rơi xuống đất đã tan gần hết.

Liễu Thanh Phong dựa vào khung cửa, nhìn Dạ Du ăn sáng... Đây là chuyện cậu thường làm gần đây, nhìn hắn ăn mỗi bữa cơm, nghiên cứu khả năng ăn của hắn.

Dạ Du ăn xong một cái bánh bao, uống xong một bát cháo lớn nóng hổi, len lén liếc nhìn vẻ mặt Liễu Thanh Phong nhưng không biết chủ nhân đang vui hay giận, vì vậy bỏ đũa xuống...

- Hả? Ngươi khẳng định ngươi đã ăn xong à?

Liễu Thanh Phong khẽ nhướng mày.

Dạ Du nghe chủ nhân hừ khẽ một tiếng thì hoảng sợ, vội vàng cầm lấy một cái bánh bao nhét vào trong miệng.

Liễu Thanh Phong thấy quai hàm hắn căng phồng vì bánh bao, chỉ có thể bất lực thở dài, dùng sức lực vừa phải để day huyệt thái dương của mình.

Thật đau đầu!

Tới tận hôm qua Liễu Thanh Phong mới phát hiện ra người này thật sự giỏi kìm chế bản thân như vậy, đần như vậy, thậm chí không biết tự mình ăn no.

Cũng không biết hắn làm sao để đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Hắn thấy mình chỉ ăn non nửa bát cơm, uống hơn nửa bát canh thì không chịu ăn thêm nữa, còn nói cái gì mà:

- Chủ tử có thể thưởng cho thuộc hạ một miếng cơm ăn, thuộc hạ đã cảm kích rồi, làm sao có thể còn ăn nhiều hơn chủ nhân...
Chương trước Chương tiếp
Loading...