Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 27: Thiên sư



Cô Thần đuổi theo, kéo Long Tuấn Hạo vào lòng, sợ đến mức trái tim đập nhanh bất thường giờ mới tạm bình ổn trở lại. Anh lấy điện thoại ra gọi, nói cực kỳ ngắn gọn, “Các cậu tạm thời đừng ra, cứ tiếp tục canh cổng trước, bên này có bọn tôi rồi.”

Long Tuấn Hạo bị Cô Thần ấn ở trong lòng, run rẩy nhìn Sở Kiên vẫn đang cố gắng lao vào trong cùng với La Dịch và các hộ sĩ đang theo sát ở phía sau, rồi quay sang nhìn cánh rừng yên tĩnh trước mặt, hắn trầm mặc một lúc rồi mới hỏi, “Là người của Lôi Nham?”

Cô Thần lắc đầu, “Không. Những người này rõ ràng đang chuẩn bị xông vào, như vậy sẽ phải chịu thương vong rất lớn, Lôi Nham tuyệt đối sẽ không ngốc đến mức ấy.”

Long Tuấn Hạo cảm thấy hơi chút nhẹ nhõm, kinh ngạc hỏi, “Vậy bọn họ là ai? Từ đâu đến?”

“Không biết.” Cô Thần trả lời rồi quay đầu nhìn nhìn trợ lý viện trưởng đang khiêng súng trường chạy đến, lại nhìn sang Thúc Văn cùng đám người liên can phía xa, sau đó xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo, “Ngoan, đem theo Thúc Văn ra khỏi chỗ này đi.”

Long Tuấn Hạo run run đưa tay chỉ về một hướng, “…Còn hắn thì sao?”

Cô Thần nhìn về phía đó, chỉ thấy Sở đại thiên sư lại bị người ném ra ngoài, hai gã lính đánh thuê kia vẻ mặt phi thường phẫn hận, rống lên với La Dịch cùng các hộ sĩ của Sở Kiên, “Các người không thể đem cậu ta ra chỗ khác sao?! Viện trưởng tiêu tiền thuê các người không phải để các người ăn không ngồi rồi đúng không?! Đúng không?!”

Các hộ sĩ cũng bi phẫn rống trả, “Nhưng viện trưởng không cho chúng ta dùng thuốc an thần! Dù thế nào đi nữa, bây giờ cậu ta cũng ở trên địa bàn của các anh, viện trưởng nuôi các anh cũng không phải để ăn không ngồi rồi đúng không? Đúng không?!”

“…”

Vị thiên sư nọ lại từ từ đứng dậy, trường bào trên người nhăn nhúm hỗn độn, kiếm gỗ đào đã sớm gãy, bát quái cũng chẳng đã bị ném đi đâu, nhưng khí thế vẫn không giảm mảy may, “Yêu nghiệt to gan! Dám ném bản thiên sư… Đợi bản thiên sư thu thập được các ngươi xong, nhất định sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán!”

Hai gã lính đánh thuê kia như muốn khóc tới nơi, “Gia, coi như chúng tôi van xin ngài, ngài quay về luyện cho giỏi rồi hẵng quay lại được không? Lần sau ngài đến, chúng tôi bảo đảm sẽ thúc thủ chịu trói, ăn chay niệm Phật, một lòng hướng thiện, ngoan ngoãn học tập mỗi ngày để tiến bộ, tranh thủ cuối năm lấy thêm danh hiệu học sinh giỏi… Ngài xem vậy có được không?” Vừa dứt lời, phía sau bỗng phát ra tiếng nổ thật lớn, hai người kia lập tức biến sắc, “Con mẹ nó, là lựu đạn! Đây rốt cuộc là người từ đâu đến a?!”

“Yêu nghiệt to gan, các ngươi lại đang dùng yêu pháp gì?” Sở đại thiên sư thần sắc nghiêm nghị, vung tay áo, chắp hai tay ra sau lưng, “Bản thiên sư hôm nay nhất định phải thu các ngươi!”

Hai người kia khóc lớn, “Gia, đều là nam nhân tội gì khó xử nhau a a a!”

“Cút, các ngươi là yêu nghiệt, không phải nam nhân!”

“…”

Đồng chí La Dịch mthấy lực chú ý của Sở Kiên đã chuyển sang người khác liền chuẩn bị nhào qua ôm lấy cậu từ sau lưng. Mắt thấy sắp thành công thì Sở Kiên lại nghiêng người ném La Dịch ra ngoài, động tác gọn gàng, cực kỳ nhanh chóng, ngay cả một động tác thừa cũng không có, rõ ràng là đã từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc.

Sở Kiên ngẩng đầu, cũng ngây ngẩn cả người. Cậu cúi đầu nhìn tay của mình, lại nhìn đệ tử đắc ý nhất đang nằm dài trên mặt đất, sau một lúc lâu mới thì thào nói, “Pháp thuật của bản thiên sư sao bỗng nhiên tăng cao vậy a…”

“…” Hai gã lính đánh thuê kia yếu ớt nói, “Vì, vì, vì sao chúng ta không, không, không bị ném…”

“Ôi…” La Dịch nằm lăn lộn trên mặt đất, ai ai thở dài, “Đó là bởi vì các anh không chọn trúng chỗ khiến thân thể cậu ấy có phản ứng. Ừm, các anh đều thấy, không phải tôi không muốn khiêng, là tôi không có biện pháp khiêng em ấy về a!”

Long Tuấn Hạo há to miệng, sau một lúc lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, “Ta, ta, ta, thiếu chút nữa đã quên hắn là đặc công…”

“Cho dù có là đặc công cũng là lúc trước, đây chỉ là một loại phản ứng bản năng của thân thể, huống chi hiện giờ cậu ta cũng không có vũ khí, xông vào cũng sẽ chết thôi.” Cô Thần xem thế cục trước mắt, ngắn gọn phân phó những người chịu trách nhiệm chăm sóc Thúc Văn, “Mọi người đưa Thúc Văn đi đi, đánh ngất xỉu hoặc trói lại đều được,” Lại nhìn sang La Dịch, trầm ngâm một chút rồi quay đầu nhìn các hộ sĩ của Sở Kiên cách đó không xa đang đứng ôm cùng một chỗ, vừa khóc vừa run run giao đãi di ngôn, nói, “Mấy người cũng đi đi, tạm thời không cần lo cho Sở Kiên.”

Vừa nghe lời của Cô Thần, bọn họ giống như nhận được đại xá, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lập tức biến mất khỏi tầm nhìn. Long Tuấn Hạo lại há to miệng, “Cô Thần…” yếu ớt nói, “Ngươi là bác sĩ trưởng của ta đúng không…”

“Đúng.” Cô Thần trả lời, tầm mắt lại nhìn thẳng vào cậu trợ lý của viện trưởng, chỉ thấy khóe mắt cậu ta còn mang theo giọt nước mắt chưa khô, hút hút cái mũi rồi lấy ra một khẩu súng từ sau thắt lưng, lại nâng nâng cây súng máy bán tự động ở tay còn lại, ý bảo anh chọn một cái.

“Cô Thần, ” Long Tuấn Hạo tiếp tục yếu ớt hỏi, “Vậy tại sao bọn họ phải nghe lời ngươi a…”

Cô Thần chọn súng xong, xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo, nói, “Chờ anh quay lại sẽ nói cho em biết.” Dứt lời, anh nhìn Túc Tòng đang đứng ở một bên cười tủm tỉm, kéo Long Tuấn Hạo đến bên cạnh cậu ta, liếc mắt một cái, cũng không nói gì, lập tức cùng trợ lý viện trưởng đi vào rừng cây.

Long Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn Túc Tòng, cảm thấy cực kỳ quái dị, “Tại sao hắn không bảo ngươi rời khỏi đây? Tại sao phải kéo ta đến chỗ ngươi? Ngươi và hắn… Ta là nói ngươi với Cô Thần, có phải thật sự có gian – tình không?”

Túc Tòng vẫn tủm tỉm cười, không trả lời mà hỏi, “Vương gia muốn nghe xướng không?”

Long Tuấn Hạo nhìn đám người Sở Kiên đang loạn thành một đoàn trước mắt, lại nhìn bóng lưng Cô Thần ngày càng xa, lăng lăng gật đầu, “Nghe… Nghe cái gì a?”

Túc Tòng cũng nhìn theo bóng lưng của Cô Thần, cười cười đề nghị, “”Bá Vương biệt Cơ” được không?”

“…” Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn Túc Tòng, trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi, “Ngươi thật ra là đang trả thù ta đúng không? Bởi vì ta vu cáo ngươi và Cô Thần có gian tình?”

Túc Tòng cười mà không đáp.

Long Tuấn Hạo cảm thấy âm phong từng trận, lui lui cổ yên lặng xê dịch ra xa, đến bên cạnh La Dịch.

La Dịch cũng không đứng dậy, mà là tìm một chỗ ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi từ từ hút một hơi, Sở đại thiên sư vẫn chưa từ bỏ ý định chạy vào trong rừng, sau đó bất hạnh “Ba~” một tiếng, ngã trên mặt đất.

“…” Long Tuấn Hạo nói, “Cần ta giúp đỡ không?”

La Dịch thở dài, dùng ngón tay chỉ về phía người nào đó đang càng đánh càng hăng, hỏi, “…Cậu có thể kéo em ấy quay lại đây không?”

Long Tuấn Hạo suy tư nói, “Cũng được, ta đi khuyên hắn lại đây nghỉ ngơi một chút, sau đó ta muốn đứng chung với các ngươi.”

La Dịch kinh ngạc, “Sao lại là chúng ta?”

“Các ngươi là cảnh sát a,” Long Tuấn Hạo làm bộ mặt cực kỳ thuần khiết, “Đứng chung với các ngươi sẽ an toàn hơn a.”

“Coi như xong. Ừm…” La Dịch chỉ chỉ Vu Ngạo đang đứng cách đó không xa, “Thấy chưa, vị kia nhà cậu chỉ sợ Lôi Nham thừa dịp hỗn loạn bắt cậu đi, cho nên mới để cậu đứng cạnh Túc Tòng. Cậu vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi.”

Bởi vì đứng ở góc khác nên đến bây giờ Long Tuấn Hạo mới phát hiện Vu Ngạo ở đây. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy La Dịch nói cũng không phải không có đạo lý, liền chịu đựng không gọi Vu Ngạo đến, mà là cúi đầu, tò mò hỏi La Dịch, “Ngươi làm sao biết đến Lôi Nham? Lại làm sao biết được Vu Ngạo là do Lôi Nham phái đến?”

“Tôi biết rất nhiều… Không phải chỉ có hai chuyện này…” La Dịch rít một hơi thuốc, nhìn người nào đó chạy qua chạy lại qua màn khói, thở dài.

Long Tuấn Hạo lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh, “Vậy Túc Tòng thì sao? Ngươi có biết quan hệ giữa hắn và Cô Thần là thế nào không? Giữa bọn họ có gian tình không?”

La Dịch chỉ cười mà không đáp. Anh ngẩng đầu nhìn hai tên lính đánh thuê bên kia, bọn họ rõ ràng đã không còn kiên nhẫn nữa, thương lượng, “Dù sao chúng ta hiện tại cũng không thể vào trong kia giúp đỡ, hay là cứ trực tiếp khiêng cậu ta về trói lại, sau đó mới quay về đây?”

Người còn lại ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, “Cũng đúng, làm đi.” Dứt lời, hai người nhìn vị thiên sư lại tiếp tục xông lên kia, lắc lắc cổ tay vẻ nóng lòng muốn thử, như đang cực kỳ hưng phấn. Mà đúng lúc này, một tiếng vang lớn lại vọng ra từ rừng cây, so với những lần trước còn vang dội hơn gấp mấy lần, rõ ràng chứng tỏ chiến trường ngày càng lan đến gần khu vực này. Hai gã lính đánh thuê liếc nhau, một người trong đó vỗ vỗ bả vai tên còn lại, nói, “Tôi đi qua đó giúp đỡ, chỗ này giao cho anh nhé…” Nói đi là đi, chỉ trong nháy mắt, người đã biến mất.

“…” Tên còn lại yên lặng quay đầu nhìn Sở Kiên.

La Dịch thở dài, dúi đầu thuốc xuống đất, nhìn Sở Kiên đang xông về trước, chờ cậu đến gần mình lập tức lao tới ôm lấy chân cậu, thống khổ nói, “Sư phụ, ta đã trúng yêu khí, sợ là không sống được bao lâu nữa, đệ tử về sau không thể chiếu cố sư phụ ngài, ngài sau này nhất định phải bảo trọng a a a!”

“…” Long Tuấn Hạo nhìn người nào đó đang nằm gào khóc lăn lộn trên mặt đất, thầm nghĩ thì ra đây cũng là một nhân tài a!

Sở Kiên thấy thế, lập tức cúi người xem La Dịch, “Ngươi làm sao vậy? Làm sao bị thương, cho vi sư nhìn xem. Vi sư có tiên đan linh dược.”

“Hồi bẩm sư phụ…” La Dịch ngẩng đầu nhìn Sở Kiên, đang định ra vẻ thống khổ giả vờ trọng thương sắp chết, bỗng nhiên lại thấy tên lính đánh thuê kia đã âm thầm lẻn đến phía sau, rõ ràng muốn nhân cơ hội này đánh cho cậu hôn mê. La Dịch nhất thời kinh hãi, kêu lên, “Đừng —— “

Ngay lúc đó, tên lính đánh thuê kia liền chém xuống, Sở Kiên chỉ cảm thấy có một trận gió nhẹ phía sau gáy, liền theo phản xạ có điều kiện nghiêng người sang một bên, khuỷu tay nhanh chóng thúc vào ngực người phía sau rồi thuận thế nắm lấy cánh tay đang muốn chém xuống gáy mình, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng giòn vang. La Dịch yếu ớt hỏi, “…Gãy chưa?”

Tên lính đánh thuê kia nhăn nhó nói, “…Gãy rồi.”

La Dịch gật đầu, “Chúc mừng anh, giờ anh chọn đúng chỗ rồi…”

“…” Tên lính đánh thuê vội vàng lui về phía sau hai bước, ôm lấy ngực, hít sâu một hơi, “Hình như xương sườn cũng gãy luôn…”

La Dịch ôm chặt chân Sở Kiên, ngẩng đầu, nói, “Xứng đáng a xứng đáng…”

“…”

Đầu sỏ gây nên lại nhìn chằm chằm tay của mình mà sững sờ, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói, “Gần đây công lực của bản thiên sư lại đại tăng, phỏng chừng không bao lâu nữa là có thể thăng thiên rồi…”

“…” La Dịch theo bản năng mở miệng định nói, thế nhưng thanh âm trong rừng cây lại vang lên thật lớn, Sở Kiên nổi giận, “Yêu nghiệt to gan, lại đang tác quái!” Dứt lời liền định xông về phía trước.

La Dịch đang ôm chân Sở Kiên cũng nổi giận, “Những người đó rốt cuộc đang làm gì vậy?!” Nói xong quay sang rống lên với Long Tuấn Hạo và tên lính đánh thuê nửa tàn phế bên kia, “Các người đè em ấy lại, tôi đi gọi điện thoại!”

Hai người kia lập tức nghe lời tiến lên, La Dịch lập tức rảnh tay móc di động ra, trầm mặc nhìn di động hồi lâu, sửng sốt một hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Long Tuấn Hạo dùng hết khí lực để đè lại người nào đó, rống to, “Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?! Gọi đi!”

“Không được a…” La Dịch thống khổ ôm đầu, “Tôi không biết rốt cuộc nên gọi cho ai…”

Thanh âm của Long Tuấn Hạo lại càng lớn, “Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người có thể gọi?!”

“Tôi…” La Dịch vừa mở miệng, chợt nghe một tràng tiếng nổ vang lên từ không trung khiến anh ngẩng đầu, nhìn phi cơ trực thăng đang càng ngày càng gần, biểu tình liền trở nên căng thẳng, “…Đặc công.”

Long Tuấn Hạo ngẩn ra, “Cái gì?”

“Đặc công, ” La Dịch chỉ vào logo trên phi cơ trực thăng, trầm giọng nói, “Bộ hạ cũ của Sở Kiên.”

“Bộ hạ cũ của Sở Kiên?” Long Tuấn Hạo hỏi lại, “Vậy chẳng phải đồng nghiệp của ngươi sao?”

La Dịch quay đầu nhìn hắn, trầm mặc một lúc lâu sau mới gian nan cất tiếng, “Kỳ thật ta chỉ là cảnh sát mà thôi… Thật đấy…”

“…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...