Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 40: Quạ đen



“…Nói cách khác, Túc Thanh chính là… quạ đen mà La Dịch và tham tiền thường vái?” Long Tuấn Hạo sau khi bị Cô Thần lôi về, đang định chạy ra ngoài thì liền nghe được một tin dữ, khiến ba hồn bảy vía vừa thật vất vả trở về lại bay mất hơn phân nửa.

Cô Thần yên lặng gật đầu, bày ra bộ dáng nhận mệnh, hết đường cứu vãn nói, “Bọn anh đã đối mặt với vô số sự thật để nghiệm chứng rằng những gì cậu ta nói thường đều rất linh, cả tốt lẫn xấu, nhưng bình thường, cậu ta ít khi nào nói chuyện gì tốt đẹp lắm.”

Biểu tình của Long Tuấn Hạo lập tức vặn vẹo, nửa ngày sau mới há hốc mồm, “…Lúc nãy ngươi có nghe thấy con quạ đen ấy nói gì không?”

Cô Thần lại yên lặng, chậm rãi gật đầu một lần nữa, thuận tiện vỗ vỗ vai an ủi cậu, “Hạo Hạo, hãy nghĩ thoáng một chút, trước kia bọn anh cũng bị cậu ta nguyền rủa vô số lần rồi, đều đã sớm thành thói quen, em về sau cũng sẽ quen thôi.”

Long Tuấn Hạo lại phát điên, tức giận đi qua đi lại, “Hắn nói Lôi Nham sẽ bắt ta, đánh gãy gân tay gân chân của ta, còn cắt lưỡi, móc mắt a! Ngươi bảo sao ta có thể nghĩ thoáng được hả?! Còn phải quen nữa? Bản vương gặp quỷ mới cảm thấy quen!” Vừa nói vừa đi vòng tròn, “Không được, bản vương nhất định phải thoát khỏi đây, bản vương cũng không muốn gặp lại các ngươi, các ngươi đều chẳng phải người bình thường, còn tiếp tục ở chung với các ngươi, bản vương nhất định sẽ điên thật mất!”

Cô Thần ngồi trên giường, yên lặng nhìn cậu đi vòng vòng, nhắc nhở, “Hạo Hạo, em còn đi vòng tròn thế nữa thì…”

“Đừng, đừng có gọi ta, hãy để ta lẳng lặng suy nghĩ,” Long Tuấn Hạo nhanh chóng ngắt lời anh, tiếp tục đi, “Bản vương phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này, cách đám người các ngươi xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn đều không gặp… lại…” Cậu lập tức vươn tay bóp bóp trán, thân thể bắt đầu lung lay.

“…Sẽ choáng đấy.” Cô Thần rốt cuộc có thể nói hết câu vừa bị cắt ngang, nhưng cũng đã chậm, anh bất đắc dĩ vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo người vào lòng mình.

Long Tuấn Hạo lúc này đã không còn giữ được thăng bằng, chỉ bị kéo một cái liền bổ nhào vào trong ngực Cô Thần, hai người cùng ngã ngửa xuống giường, vị Vương gia nào đó vùi mặt vào tấm nệm thịt êm ấm, ôm đầu thì thào, “Sao bay đầy trời…”

Cô Thần bị cậu bổ nhào một cái, lập tức không hề chần chờ xoay người đặt cậu dưới thân, ôm chặt, Long Tuấn Hạo chậm rãi lấy lại tinh thần, thò tay định đẩy người ra, “Này…”

“Ngoan, đừng nghịch ngợm,” Cô Thần vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói thấp trầm, “Để anh ôm một lát.”

Long Tuấn Hạo vô thức nhớ lại chuyện vừa xảy ra, không khỏi lên tiếng, “Nếu như vừa rồi thật sự nổ, ngươi sẽ làm gì?”

Cô Thần cười nhẹ một tiếng, khẽ hôn lên cổ cậu, “Có thể làm gì đây, đi chung với em chứ sao.”

Đáy lòng Long Tuấn Hạo vô cùng rung động, vươn tay ôm lấy anh, trầm mặc một lúc lâu mới nói, “Tiện dân, ngươi đối đãi với bản vương thật tốt.”

“… Nếu như em có thể đổi cách xưng hô, anh sẽ đối xử với em càng tốt hơn.”

“Vẫn là thôi đi.”

“A, tại sao?”

“Trong tình huống hiện tại… Trực giác của bản vương cho rằng, cái “càng tốt hơn” mà ngươi nói là chỉ… chuyện khác.”

Cô Thần bật cười, ngẩng đầu nhìn cậu, khen ngợi, “Gần đây Vương gia thật thông minh.” Dứt lời liền nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn.

Hai bờ môi ẩm ướt mà ấm áp giao hòa, khiến người ta không khỏi trầm mê, cảm giác tê dại từ nơi giao thoa ấy dần dần lan tỏakhắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, Cô Thần vươn tay xuyên qua những sợi tóc mềm mại của Long Tuấn Hạo, khiến cậu ngẩng đầu lên một chút, sau đó, đôi môi nóng bỏng bắt đầu trượt xuống cằm cậu rồi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, hai tay cũng nhanh chóng cởi sạch quần áo của cậu, tiếp đấy đứng dậy, cởi bỏ áo blouse trắng của mìnhrồi đến từng cúc áo sơ mi.

Long Tuấn Hạo hai mắt đã mê mang, ngập tràn hơi nước, híp híp mắt nhìn anh cởi áo, vô thức muốn nói gì đó, mà ngay lúc này trong phòng bỗng nhiên xuất hiện âm thanh “lục tục” rất nhỏ, hai người hoảng hốt nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một khúc xương chầm chậm lăn ra từ ngăn tủ, sau đó, một con chó nhanh chóng chui ra, cắn lấy khúc xương, lăn qua lăn lại gặm gặm, vô cùng vui thích.

Trong đầu hai người lập tức hiện lên một câu, Cô Thần và Lê Hiên không được vào, đều trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhìn nhau, một người đang trần trụi nửa người trên, nằm ngửa trên giường, vòng eo hướng xuống dưới tạo thành một độ cong hấp dẫn, một người khác nửa quỳ trên giường, gần như thân trần, ngay cả dục vọng nơi đáy mắt cũng không hề che giấu.

“…” Vương gia lên tiếng, “Tiện dân, ngươi không nhìn thấy mấy chữ to dán trên cửa phòng của bản vương sao?”

“…” Cô Thần nói, “Vương gia, ngày mai chúng ta lại nói chuyện này được không?”

“Không thể,” Vị Vương gia nào đó vươn tay vuốt ve mặt anh, “Tiện dân, bản vương đã từng nói qua, muốn ở chung với bản vương thì trước tiên hãy nghĩ cách đưa bản vương rời khỏi cái nơi quỷ quái này, những chuyện khác không cần bàn cãi thêm. À mà…” Rồi nắm lấy cổ tay anh, “Ngươi là đệ đệ của Lôi Nham, nếu chúng ta ở chung một chỗ, hắn có còn bắt ta nữa không? Hắn hẳn đã biết chuyện của chúng ta rồi chứ nhỉ?”

Cô Thần thở dài, “Em phải biết là quả bom lúc nãy được hẹn nổ sau năm phút, anh ta đã sớm biết trong thời gian ngắn ngủi như thế, chúng ta hẳn không tìm thấy người gỡ bom.”

Long Tuấn Hạo ngơ ngẩn một chút, “Hắn không biết Thúc Văn biết gỡ bom sao?”

“Không biết,” Cô Thần giải thích, “Thúc Văn không phải chỉ biết làmchuyện này, nguyên nhân khiến cậu ấy trở thành cái dạng này cũng chẳng liên quan gì đến bom đạn, dù trước đó Lôi Nham có điều tra cũng không thể tra ra được, bởi vì cậu ta vốn chẳng làm chuyện gì khiến người khác tra được hết.”

“Cái kia…” Long Tuấn Hạo trợn mắt, “Vậy là từ đầu hắn đã chuẩn bị lấy mạng của ta?”

Cô Thần gật đầu, cúi xuống ôm cậu vào ngực, “Anh ta nói tha cho em một mạng đều là lừa gạt thôi, mà anh ta đã hứa hẹn sẽ không cần mạng của em nữa, chỉ là…”

Long Tuấn Hạo hấp hấp cái mũi, “Chỉ là cái con quạ đen kia đã lên tiếng… Cho nên ta sẽ rất thê thảm…”

Cô Thần lại thở dài lần nữa, xoa xoa đầu cậu, ý là, em hãy cam chịu số phận đi.

Long Tuấn Hạo lập tức nổi giận, “Hắn học bản sự quạ đen đó từ chỗ nào? Chẳng lẽ hắn chưa từng nguyền rủa chính mình sao?”

“Có đó,” Cô Thần chậm rãi cởi áo sơ mi của mình ra, kéo chăn qua, đắp lên người cả hai, chậm rãi giải thích, “Cậu ta cũng từng nguyền rủa chính mình rồi, anh nhớ lúc còn bé khi bọn anh đang nói chuyện phiếm với nhau, Túc Tòng cầm kẹo que đến tìm cậu ta chơi, vì chạy nhanh nên khuôn mặt ửng hồng, Túc Thanh nói em trai cậu ta bây giờ đã xinh đẹp thế này, mai mốt lớn lên không chừng liền có thể khiến mình “đổ” luôn, đến lúc đó là thành loạn luân mất.”

Long Tuấn Hạo đột nhiên há to miệng, triệt để kinh hãi, “Ngươi nói cái gì?! Cái kia… vậy bọn họ…”

“Đúng thế đấy,” Cô Thần khép cằm cậu lại, “Cho nên Túc Thanh bây giờ vì chuyện của bọn họ ngay cả mạng sống của mình cũng đều không cần rồi.”

“Có ý gì?”

“Anh đã nói với em là gia tộc của bọn họ khá lớn, cũng khá loạn chưa? Hai người bọn họ không phải là cùng một mẹ sinh ra, mà vị trí của họ trong nhà đã gây sóng gió từ xưa đến giờ,” Cô Thần thừa dịp người nào đó không chú ý, âm thầm cởi sạch lượng quần áo ít ỏi còn sót lại của cậu, kiên nhẫn giải thích, “Túc Tòng là con của vợ cả, nhưng Túc Thanh lại là con trai trưởng.”

Long Tuấn Hại cắn cắn ngón tay, nghĩ nghĩ, “Thế gia chủ hiện nay là Túc Thanh, ân, ý ngươi là bọn họ… có cừu oán?”

“Vị trí kia là do cậu ta đoạt lấy, chứ nguyên bản nó thuộc về Túc Tòng cơ.” Cô Thần tiếp tục giải thích, chậm rãi cởi sạch luôn quần áo của mình, từ từ ôm lấy Long Tuấn Hạo, cảm giác được da thịt liền kề, vô cùng thích ý.

Long Tuấn Hạo vẫn mảichú tâm vào đề tài đang nói, yếu ớt vươn móng vuốt, “Vậy bọn họ từng có cừu oán sao?”

“Cũng không phải, tình cảm của hai anh em nhà ấy vốn luôn tốt đẹp, hơn nữa Túc Tòng cũng không có nhiều hứng thú với cái ghế gia chủ ấy.”

“Cho nên tên quạ đen kia liền đoạt hả?”

“Túc Thanh cũng không chỉ vì lý do này.” Cô Thần nhìn khuôn mặt gần ngay trước mặt, chầm chậm tiến gần, hôn hôn má cậu một chút mới nói tiếp, “Càng là vì trong gia tộc họ có một đống nguyên lão với quan hệ lợi ích chồng chéo rất phức tạp, quyền thế của những người này cũng không thể khinh thường, xem như ở thế chân vạc với gia chủ, hai bên kiềm chế lẫn nhau. Túc Thanh muốn gạt bỏ quyền lợi của bọn họ, độc tài nắm giữ quyền lực, đến lúc đó cậu ta muốn ở chung một chỗ với người nào, cũng chẳng ai dám có ý kiến, nhưng việc này cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ cần không cẩn thận một tí sẽ mất mạng, sau khi xong việc, cậu ta sẽ đưa Túc Tòng lên kế vị.”

“Ách… thế Túc Tòng có biết không? Không, ta là nói Túc Tòng có biết tình cảm của quạ đen với hắn không?”

“Bây giờ là đã biết, sau khi Túc Thanh lên làm gia chủ đã đâm thủng tầng giấy mỏng giữa hai người.” Cô Thần ôm cậu vào lòng, “Bất quá, Túc Tòng không có cách nào tiếp nhận nên mới chuyển đến đâyở.”

Vị Vương gia nào đấy lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, “Nha… Vậy ngươi và Lôi Nham cũng là loại quan hệ này sao?”

“…” Cô Thần nói, “Cái gì gọi là loại quan hệ này?”

Long Tuấn Hạo sờ sờ mũi, “Ai bảo nhìn các ngươi có vẻ rất phức tạp xoắn xuýt a… Ách, chẳng lẽ là cái gì tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm sao?”

“…” Cô Thần nói, “Ngoan, em suy nghĩ nhiều quá rồi, Lôi Nham là con trai trưởng cũng là con vợ cả, là thái tử gia ván đã đóng thuyền, còn anh chỉ xem như con riêng, bất quá cha vẫn yêu mẹ anh, sau khi mẹ của Lôi Nham qua đời, cha liền tiếp mẹ con anh về, hiện tại cha đã chuyển giao quyền hành xong, cùng mẹ vân du tứ hải rồi. Lôi Nham chán ghét anh cũng là chuyện rất đương nhiên, nhưng mà người kia vẫn chẳng có cảm tình gì với anh, nên nếu chuyện này còn tiếp tục phát triển nữa, nói không chừng anh ta cũng giết cả anh luôn.”

“Chóng mặt a…” Long Tuấn Hạo chậm rãi lùi lùi về phía sau, “Nhà các ngươi quả thật là quá kinh khủng, bản vương nhất định không thể bước vào cửa nhà các ngươi a.”

“Không sao,” Cô Thần vươn tay kéo cậu qua, cười nói, “Vương gia ngài đừng quên tiểu dân ta hiện tại đã là thiếp của ngài rồi, hôm nay ngài vừa nạp ta xong a.”

Long Tuấn Hạo lúc này mới nhận ra tình cảnh trước mắt, lập tức chết đứng, “Tiện dân, ngươi cởi sạch quần áo của bản Vương từ lúc nào hả?”

Cô Thần tâm tình rất tốt, xoay người đè lên, “Bẩm Vương gia, vừa mới.”

“Tiện dân! Ngươi cho bản vương… a…!”

Cô Thần không đợi cậu nói hết lời liền hôn xuống, hai tay cũng chậm rãi vuốt ve khắp người ai đó, khiến người kia chẳng mấy chốc lại mềm nhũn ra. Anh ôm chặt cậu vào lòng, ôn nhu hôn lấy, vô cùng thân thiết.

“Nói thật xem…” Cô Thần trong lúc đang khiêu khích chợt ngẩng đầu nhìn đôi con ngươi ngập nước của Long Tuấn Hạo hỏi, “Khi quả bom chuẩn bị nổ, em nghĩ gì vậy?”

Long Tuấn Hạo bị anh ôm chặt vào lòng, để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, chỉ cảm thấy thân nhiệt của mình không ngừng dâng lên, thở gấp nói, “…Ngươi thật sự muốn biết?”

Cô Thần tiếp tục châm lửa khắp người cậu, “Đúng thế.”

Long Tuấn Hạo khẽ rên rỉ một tiếng, cậu đang bị người ôm chặt, lại đang bị châm lửa khắp người, chỉ có thể vừa thở gấp vừa nói, “Ta đang suy nghĩ hai cái mộ… ân… sau khi chết, ta biến thành một con bướm…”

Cô Thần mỉm cười, cắn môi cậu một cái, “Lương Chúc a, Vương gia ngươi khó được lãng mạn một lần.”

“Không…” Vị Vương gia nào đó ý thức mơ hồ lắc đầu, “Ngươi biến thành một con thiêu thân… rất là lớn…”

“…” Cô Thần nói, “Vương gia, ngài đừng mong xuống được giường rồi.”

“Không ~” Vị Vương gia nào đó lập tức giãy giụa bò ra ngoài, rồi lại bị tiểu thiếp nhà hắn thoải mái bắt lại, một lần nữa kéo vào ổ chăn, ăn uống no say.

.

Khi Lê Hiên bước vào tiểu đình lần nữa thì nơi này chỉ còn lại một mình Túc Thanh, thủ hạ của anh ta đều đứng ở bên ngoài, mà người này vẫn đang nhàn nhã uống trà, bộ dáng ung dung ấy vẫn không thay đổi, chỉ là nơi khóe mắt có một khối bầm tím.

Lê Hiên lập tức vui vẻ, ngồi xuống đối diện, cười tủm tìm nhìn anh.

Túc Thanh bình tĩnh nói, “Tôi cảm thấy mình làm hư em ấy rồi…”

“Thôi đi,” Lê Hiên không chút nghĩ ngợi nói, “Nếu lúc trước cậu thật lòng thương cậu ấy thì sẽ không cường ngạnh buộc cậu ấy lên giường thừa nhận tất cả rồi.”

“Tôi cũng chẳng muốn vậy, chẳng qua không tìm được cách nào tốt hơn, với lại lúc đó tôi cũng say rồi.” Giọng nói của Túc Thanh vẫn rất bình tĩnh, “Kết quả bây giờ em ấy cũng chẳng buồn để ý đến tôi, trừ phi tôi chọc giận em ấy, cậu nói nếu như sau này chúng tôi tam trường lưỡng… a…!” (Túc Thanh định nói là: “tam trường lưỡng đoản”, hình dung 1 cỗ quan tài với 3 mặt trái – phải – dưới là từ 3 miếng gỗ dài, trước – sau là 2 miếng gỗ ngắn,nắp quan tài đậy lên cuối cùng nên không tính, ám chỉ gặp chuyện nguy hiểm hay chết ấy)

Lê Hiên nhanh tay lẹ mắt bịt miệng anh lại, “Tổ tông ơi, cậu suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói chứ!”

Túc Thanh nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt không đổi, Lê Hiên đành chầm chậm buông tay, Túc Thanh mới nói, “Được rồi, tôi phải về đây.”

Lê Hiên lặng lẽ thở phào, đứng dậy tiễn anh, cười tủm tỉm nói, “Tôi thấy chắc là Lôi Nham không định buông tay đâu, cậu nói vạn nhất anh ta đưa một đống kẻ phiền toái đến đây thì làm sao, đám lính đánh thuê nơi này không đủ dùng a, vạn nhất không đánh lại, khiến mấy kẻ không hay ho đó xông vào khiến người trong lòng cậu bị thương thì phải làm gì đây?”

Túc Thanh suy tư một chút, “Tôi sẽ phái thêm người đến.”

Có thểthêm một đám người làm việc miễn phí, Lê Hiên vô cùng hài lòng, cùng anh tiến đến sân bay.

“À, lúc xuống sân bay, tôi có thấy máy bay của tiểu Ngọc, cậu ấy cũng ở đây à?”

Lê Hiên gật đầu, “Đúng thế, sao vậy?”

“Cũng không có chuyện gì, lần này đến tôi ngồi trên máy bay kiểu mới,” Túc Thanh chậm rãi nói, gương mặt lạnh lùng vẫn không có biểu tình gì, ngữ khí trầm tĩnh, “Cậu nói lỡ như tiểu Ngọc nhìn thấy có thể hay không muốn mua… a?”

Lê Hiên lại bịt miệng anh lại, mặt mũi trắng bệch, “Cậu, cậu, cậu không thể nói chuyện gì tốt đẹp à?!”

Túc Thanh tránh ra, “Tôi chỉ đang lo lắng cho cậu thôi, sợ đến lúc đó cậu lại hao tổn một lượng lớn… a?!”

Lê Hiên quả thật sắp khóc thét lên, “Tổ tông ơi, chúng ta đổi chủ đề có được không? Đổi chủ đề đi mà? Ngài đừng mãi dồn lực chú ý vào vợ chồng chúng con chứ!”

Thúc Thanh lại tránh ra, nhìn sân bay đang tiến gần đến trước mặt, bình tĩnh nói, “Tôi đi đây, tạm biệt.”

Lê Hiên vội vã gật đầu, “Tạm biệt, tạm biệt, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.”

Túc Thanh liếc nhìn anh một cái, gì cũng chưa nói, quay đầu bước lên máy may. Lê Hiên nhìn chiếc máy bay đang từ từ bay lên, thở phào nhẹ nhõm, vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, quay bước trở về, vừa vào đến tiểu viện của mình, vợ anh đã đi đến, “Lê Hiên.”

Loài động vật họ khuyển cỡ lớn nào đó bắt đầu vẫy đuôi xun xoe, “Đây đây, vợ ơi, anh có mặt.”

Tiểu Ngọc lạnh nhạt gật đầu, “Vừa rồi tôi nhìn thấy máy bay của Túc Thanh, tôi muốn mua.” Nói xong liền quay đầu bước đi.

“…”

Tiểu trợ lý vội vàng chạy lại ấn vào huyệt nhân trung (huyệt nằm giữa mũi & miệng đó) của Lê Hiên, “Lão bản, lão bản! Lão bản!”

Lê Hiên thật vất vả qua cơn nguy cấp, nắm ngay lấy tay trợ lý, run run rẩy rẩy nói, “Nhanh… Quạ đen vừa đi… Cậu đi… Đem cậu ta và cái máy bay chết tiệt đó… nổ chết ngay… nổ thành vụn cám cho tôi!”

“…” Trợ lý nói, “Lão bản, anh bình tĩnh a…”

“Con mẹ nó sao tôi có thể bình tĩnh được hả!”

“…”

.

Lôi Nham sau khi động thủ sau vẫn chờ đợi tin tức, nhưng đợi mãi đến khi trời tối đen vẫn không thấy động tĩnh gì bèn sai người gọi điện cho Túc Thanh hỏi thăm, kết quả nhận được dĩ nhiên là vị Vương gia nào đó không chết.

Anh nhướn mày, không chút nghĩ ngợi cầm lấy điện thoại, trầm giọng hỏi, “Không chết?”

Túc Thanh im lặng một lát mới từ từ nói, “Khó được nghe cậu tự mình mở miệng, xem ra tâm tình cậu quả thật không tốt a, có khi nhất thời lên cơn động kinh, không khống chế được phá hủy một ít đồ a.”

Lôi Nham mắt điếc tai ngơ, “Không chết?”

“Ừ, không chết.”

Lôi Nham híp híp mắt, một nhân vật nhỏ bé như thế lại liên tiếp tránh khỏi bàn tay của mình, hơn nữa sau khi chính mình tự thân xuất mã vẫn không chết? Lại thêm chuyện tốt hắn vừa làm hôm nay ở viện an dưỡng! Càng nghĩ càng giận, sắc mặt càng âm trầm, bàn tay dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cúi đầu, thiết bị công nghệ cao trên tay đã bị bóp nát…

Thanh âm bên đầu kia của điện thoại vẫn rất điềm tĩnh, “Còn có việc gì sao?”

“…” Lôi Nham yên lặng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cấp dưới, “Lập, lập tức, đem tiểu, tiểu Ngạo, thôi miên…” Hít sâu một hơi, cố gắng nói xong, “Nghĩ, nghĩ, nghĩ biện, biện pháp, xử , xử lý!”

Cấp dưới cúi đầu, nín thở nghe, không dám thở mạnh, đợi nửa ngày sau không thấy động tĩnh gì mới cung kính đáp, “Vâng.”

“Sau đó,” Lôi Nham trầm giọng nói, “Đem, đem, đem, đem người, người kia, chộp… chộp… chộp…” Dậm chân một cái, “Chộp tới!”

“Vâng.”

“Đều lui, lui, lui, lui xuống… xuống đi!”

“Vâng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...