Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 18



Win nhìn nó đang nằm bất động dưới đất với chiếc áo sơmi đã thấm ướt bởi máu mà lòng hắn dấy lên một nỗi đau xen lẫn lo lắng đến nỗi bản thân cũng không hiểu rõ vì sao. Hắn bế xốc nó lên chạy thật nhanh về phía phòng y tế mà miệng thì không ngừng gào thét tên nó.

– Chris! Em tỉnh lại đi.

– Chris! Em cố lên, gần đến rồi.

– Chris! Chris!

– …

Nó vẫn nằm đó, hai mắt nhắm chặt như một thiên thần đang chìm sâu vào giấc ngủ thật ngon, thật bình yên. Lần đầu tiên nó ngủ mà không hề vướng bận bởi những cơn ác mộng năm xưa. Nó thấy ấm áp đến lạ, phải chăng vì có một người đang ngồi cạnh bên vẫn nhìn nó chằm chằm như canh chừng cho nó có thể yên tâm mà ngủ.Tay hắn nắm chặt lấy tay nó, hắn không muốn buông ra, không muốn người con gái này rời xa hắn, không bao giờ muốn.

- Cô ấy bị sao vậy?

– Vết thương bị động nên rách ra mặc dù đã được băng bó rất cẩn thận.

– Vết thương? Không phải là bị đánh sao?

– Không. Mà sao lại có vết thương này em biết không? Trông giống như là vết đạn do súng gây ra vậy.

– Súng?

– Ừ! Chắc mới hôm qua thôi.

Bàn tay của hắn vô thức chạm nhẹ vào khuôn mặt của nó rồi chợt giật tay lại thật nhanh như có dòng điện chạy xẹt qua. Hắn thở dài rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho Ken. Có lẽ báo cho tên đó tốt hơn là im lặng vì dù sao nó cũng là em gái của tên Ken ba hoa chích chòe đó.

10p sau khi tin nhắn được gửi đi thì từ xa hắn đã nghe âm thanh bình bịch bởi những bước chân gấp gáp. Miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu ngây ngô. Tên Ken này dù cho có đào hoa lãng tử như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một thằng luôn đặt em gái lên trên đầu, còn hơn cả vợ mình dù chỉ là em nuôi.

“Rầm”

Hắn vẫn không ngước đầu lên để xem sự kiện gì xảy ra bởi vì âm thanh đó chỉ có thể là cánh cửa phòng y tế bị đạp thẳng cánh mà người làm điều đó là Ken với khuôn mặt tràn đầy lo lắng và hậm hực.

– Nói! Đứa nào?

– Tao.

– Mày? Nó làm gì mày?

– Không gì cả.

– Vậy tại sao?

Lần này thì hắn đã ngước đầu lên nhìn Ken với ánh mắt vô cùng ngây thơ vô ( số ) tội.

– Sao tao biết!

– Không biết tại sao còn đánh nó ra nông nổi này hả? Mày phải là thằng con trai không hả? Nó là em tao đó, là con gái đó. Mày đánh nó như thế đã rồi đưa nó lên đây còn gọi cho tao. Tao phải đánh mày, tao phải đập mày một trận trả thù cho em tao.

Ken hùng hổ xông vào Win mà không thèm để ý thấy cái mặt ngờ nghệch của thằng bạn đang nhìn mình. Ryan và Fed cũng vừa xuống tới nơi và kịp thời nghe được đoạn đối thoại thì nhào ra cản Ken lại. Một thằng cứ hùng hùng hổ hổ xông vào đòi đánh cái thằng đang ung dung ngồi trên ghế còn hai thằng xanh lè mặt mày nắm áo, nắm tay, lôi cổ cái thằng đang phát tiết kia lại.

Sau một hồi tư duy tự động não thì Win đã hiểu nguyên do vì sao mà thằng bạn mình phát bệnh điên cuồng như thế. Hắn phá ra cười ha hả trước ba khuôn mặt đang đần ra của Ken, Ryan và Fed.

– Tao…hiểu…rồi…

– Mày cười cái gì thằng kia? Đừng tưởng cười là tao để yên cho mày chuyện này.

– Ha ha ha…Chris…là bị người ta…đánh chứ…ha ha ha…không phải tao…ha ha ha…Tao là…cứu nó. Đau bụng quá!!!

– Ơ…

Nó vẫn lim dim chìm vào giấc mơ tuyệt vời vì được…ăn kem chùa của Bin thì bị những âm thanh náo loạn đánh thức. Hai mắt nhắm chặt từ từ hé mở và…

– Tên hâm nào xổng chuồng mà cười cứ như mới té giếng thế?

Win đang cười thì cũng im bặt đưa ánh mắt mang hình viên đạn sang nhìn nó cứ như nó vừa đốt nhà hắn xong. Ken, Ryan và Fed thì bậc cười trở lại uy hiếp tinh thần đang còn gián đoạn của Win mà cái người cười dữ dội nhất chính là Ken nhà ta, anh cười cứ như chưa bao giờ được cười, cười đến nỗi nước mắt nước mũi cứ bay phèo phèo ra bên ngoài.

Sau một hồi lấy lại tinh thần thì mặt bốn anh chàng đỏ gay lên trong đó ba anh đỏ vì nhịn cười còn một anh vì nhịn…tức. Hắn không dám làm gì để trả thù bởi vì hắn là một anh hùng. Vâng, anh hùng thì không lựa lúc kẻ thủ thất thế mà ra tay, cái đó gọi là ngụy quân tử mà kẻ thù hiện nay là nó đang nằm sải lai trên giường.

Ken nhìn chiếc áo sơmi đã chuyển sang màu đỏ thẫm mà đau lòng.

– Tụi nó đánh mày như vậy hả? Biết bọn nào không?

– Bị đánh ghen ấy mà.

– “Ai đánh ghen?” Ryan nhí nhảnh xông vào đẩy Ken ra tra hỏi nó.

– Anh hỏi cậu bạn đẹp trai ngồi cùng bàn với mình ý.

– “Là sao?” Fed hằm hằm lên tiếng hỏi nó nhưng ánh mắt lại chíu thẳng về phía Win làm hắn tự nhiên run hết cả người.

– “Là vậy nè. Có một con cá tra nước ngọt mặt mày son phấn lòe loẹt chỉ vào em và nói” Nó vừa nói vừa huơ tay múa chân minh họa cho bốn người cùng hiểu “Tao không đồng ý mày suốt ngày lẽo đẽo theo Thiên Vương như một cái đuôi và anh Win là của tao, chỉ một mình tao, mày hiểu chưa. Thế đó”.

“Cốp”…“Cốp”…“Cốp”…

Ryan, Fed và Ken thẳng tay trừng trị Win không thương tiếc vì dám làm công chúa của họ bị đánh ghen thì còn mặt mũi nào của Tứ đại Thiên Vương nữa chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...