Liệu Mùa Xuân Có Trọn Vẹn Khi Không Có Anh
Chương 6: Một Ngày Khó Khăn
Cả ngày hỏi cung cũng không thu hoạch được manh mối gì, Tần Thời Lâm cảnh sát trưởng trong đội điều tra phòng chống tội phạm buôn bán chất cấm, anh sốt ruột gọi trợ lí và các đồng nghiệp khác đến phòng làm việc anh thảo luận một chuyện " chúng ta có nên liên lạc với cô gái tên là Phùng Hải My gì đó giúp lần nữa không?Tần Thời Lâm nói với bọn họ là anh cũng hết cách, vì chỉ duy nhất Phùng Hải My là đã từng chạm trán tên đầu đàn buôn mai thuý nên đó cũng được xem là một tia hi vọng để phá án bắt gọn băng phái " Các người nói gì đi chứ?Tề Ly cô là nữ cảnh sát duy nhất trong tổ điều tra, cô ở một góc độ đặt mình vào vị trí của người khác mà đã nói ra suy nghĩ " Vậy anh có nghĩ rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm khi vướng vào chuyện này hay không, nếu lỡ có chuyện không may xảy ra thì chúng ta gánh nổi đâu "" Gánh nổi,tôi sẽ gánh nổi các người cứ việc yên tâm " Tần Thời Lâm sờ huy chương trên áo, anh nghiêm túc hơn bao giờ hết với lòng ý chí và quyết tâm bằng mọi giá anh phải lôi được đầu tên trùm vào tùTất cả ánh mắt dò xét đổ dồn về Tần Thời Lâm làm đồng nghiệp chung với nhau nhiều năm ai cũng hiểu tính anh, chuyện một khi anh đã quyết thì rất khó để làm anh thay đổi, chuyện trước mắt là họ phải liên lạc được với Phùng Hải My và bảo vệ cô, bảo vệ cô là đang bảo vệ hi vọng phá án duy nhất. Dưới cái bóng xế chiều của hoàng hôn, tướng đi chán nản hai tay buông thõng khiệu xuống như tướng đi của con đười ươi Phùng Hải My chán nản,cả ngày cô không dám về nhà khi không xin được việcCô ngồi xuống ghế đá hết cách chấp tay lên cầu xin ông trời vẻ mặt thành tâm ỉ ôi " thiêng linh linh địa linh linh,tổ nghề nghiệp độ con sớm tìm được công việc,con hứa con sẽ đến chùa cúng cho ông lễ vật hậu hỉnh,con hứa đấy,làm ơn giúp con đi mà.* Ha ha ha * thấy có tiếng cười nhạoCô miếng môi nghiêng đầu qua hỏi... Anh cười cái gì?Anh chàng có nét trẻ thư sinh, cử chỉ nho nhã với đường xương hàm tuyệt đẹp,anh buông sách xuống đứng dậy nói vài câu như đã muốn hớp hồn người đối diện.Chào, cô nói lớn như thế ai mà không nghe có điều trong nó thật lạ,lần đầu tôi nghe cũng có kiểu cầu xin kiểu này nữa đấy Hải My đơn thuần đứng lên cười ngượng nhìn cậu thanh niên, buồn cười thì đã sao? biết đâu ông trời sẽ sẽ * giọng nói ngày càng nhỏ lại... nghe được lời thành tâm của tôiAnh nở một nụ cười đến nao lòng phủi phiến lá nhỏ đang bám lên phiến tóc cô" mong là vậy chúc cô mai mắn" Sao đó cầm sách vội điƠ, cái con người này sao kì lạ vậy chứ?* có tiếng chuông điện thoại * cô bài đủ biểu cảm sờ soạn khắp túi xách nhưng không thấy đâu quay đầu nhìn lại thì điện thoại đang để trên ghế! chạy đến nhìn xem ai điện, số máy hiện lên là của Tần Thời Lâm, cô hơi lưỡng lự có nên nghe máy "ALo, xin hỏi có việc gì không "Tần Thời Lâm đã nói rất nhiều với cô, Hải My nghe anh ta nói mà không ngừng đau đầu " Nói đi nói lại là anh muốn tôi giúp các anh nữa phải không?Ở đầu dây Tần Thời Lâm nặng giọng nhắc nhở cô phải cẩn thận trong thời gian này vì rất có thể sẽ gặp nguy, mong cô không nên về khuya " Được tôi biết rồi, cúp máy đây "Vốn là cô gái mạnh mẽ không đầu hàng số phận sao một hồi trấn an tinh thần,cô kiểm soát tốt cảm xúc tiếp tục đi về phía trước lại bắt gặp biển bang -gon sale 50% thực đơn. Cô nở nụ cười tinh khôn búng tay đớp ngay thời cơ.Vào quán Hải My gọi một phần to đùng,bàn đầy thức ăn ngon. Đồ ăn được đem ra cô vui vẻ thưởng thức vẻ mặt cô y như kiểu chỉ cần có đồ ăn ngon thì mọi buồn phiền điều tạm thời tan vào hư vô. Cô ăn hết một bát mì tương đen đậm vị nóng hổi đến trên nỗi miệng còn lưu lại vết tương, trên bàn lại hết khăn giấy, cô hơi ngượng dùng tay che miệng chạy qua bàn bên cạnh mượn hộp khăn giấy, khi nhìn ra đến ngoài cửa cô thấy " chẳng phải là Dương thịnh sao, bên cạnh cậu ấy là ai thế nhờ, trong rất sang.Vì không muốn để bạn mình nhìn thấy nên cô vội nép dưới bàn chờ họ đi qua rồi ngước lên.Do nhà hàng thiết kế có phần giống bên Nhật họ tao ra nếp ngăn cách mỏng cho mỗi bàn phần cách âm không được tốt. Ngồi kế bên có thể nghe được cuộc nói chuyện của bàn bên cạnh.Em Về nước khi nào thế? Sao không điện anh ra đónEm mới về lúc sáng,muốn tạo ngạc nhiên cho anh nên không thông báo với lạiVới lại sao? Dương Thịnh lo lắng hỏi Cô gái kia có chút khó xử nói tiếp " Ba mẹ đã sắp đặt hôn nhân trước cho em, nhưng em lại không có tình cảm với anh ta"Ồ tình yêu gặp cản trở * Hải My nghĩ thầm *Anh biết anh không xứng với thân phận cao quý như em! Nhưng anh luôn cầu mong dù có ra sao chỉ cần em hạnh phúc là được anh không muốn anh là hòn đá ngán chân em sau này,có phải em muốn chia tay?" Không, không,anh đừng hiểu lầm "Hải My tay bụm miệng,nghe cách nói chuyện ngọt ngào của Dương thịnh cô ngờ ngợ đoán chắc là bạn gái cậu ta.Cô lén lén đứng lên đi từ từ giống như đi ăn trộm chạy lẹ ra quầy tính tiền rồi rời đi nơi khác.May là mình chạy nhanh, để cậu ta bắt gặp thì xấu hổ chết đi được.Dương Thịnh nhìn ánh mắt sầu lo của Tiểu Vy mà có phần tự trách anh bất giác nắm tay cô.Anh đã nói với cô về tất cả mọi chuyện kể cả chuyện vừa rồi trước khi đến gặp Tiểu Vy anh đã cầm dao kề cổ đe doạ Châu Mân "Em sợ, em sợ " Tiểu Vy khóc " Đã năm năm rồi mà em và anh mãi không có kết quả của sự ủng hộ lúc nào cũng phập phồng lo sợ, Châu Mân ông ta là con quỷ gian trá sớm muộn gì chuyện cũng đến tay mẹ em"Dương Thịnh lập tức đi qua ôm lấy cô vào lòng,anh vuốt ve lao đi những giọt nước mắt "Có lúc anh từng ước phải chi ngày đó chúng ta không nên gặp nhau" Anh hối hận?*Dương Thịnh giải thích* Anh chưa bao giờ hối hận khi gặp em, chỉ là anh không muốn thấy em đau lòng vì một kẻ như anh.Tiểu Vy nắm chặt tay Dương Thịnh - Sẽ không đâu,ăn xong chúng ta cùng đi xem phim có được không? Dương Thịnh hôn lên trán cô " Nghe em hết"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương