Liệu Tôi Có Đúng Khi Yêu Một Cô Giáo

Chương 23



- Aland, Aland * anh nó gọi *

- Dạ em nghe * nó đi lại chỗ anh mình đứng *

- Cô ta là chủ nhiệm em sao? * anh nó đưa vẻ mặt nghi ngờ ra hỏi *

- Dạ đúng, sao thế anh?

- Thật sự anh thấy cô ta rất quen, quen đến lạ? *anh nhìn theo bóng cô ta ngoài sân *

- Haha giống bồ cũ anh à? Chắc nhầm thôi anh, em đi đây. Cô ấy đang đợi * nó cười với anh *

- À khoan, còn tiền không đấy * anh nó định đưa thêm thì nó đã kịp cản lại *

- Em còn mà, khi nào hết em sẽ hú anh ngay * nó cười rất vẫy tay chào anh mình *

Nó đi ra phía sân thì thấy cô đang đứng đợi, nhìn từ phía sau thì quả thật dáng cô rất sεメy. Nó không nhìn nữa mà đi thẳng ra phía cô vì hiện tại nó còn chưa quên được cô Anna.

- Cô muốn đi ăn ở đâu * nó hỏi làm cô giật mình *

- Hoành thánh * cô trả lời một cách nhanh chóng *

- ...* nó im lặng vì câu trả lời của cô, sao lại giống cô Anna thế này, chắc là trùng hợp thôi? *

- Sao vậy? Không ăn được hoành thánh à? * thấy nó cứ đứng trơ người nên cô hỏi *

- À À được chứ, giờ mình đi * giờ này nó mới hoàng hồn *

Nó chở cô trên đường mà cứ suy nghĩ về cô Anna, chẳng hiểu tại sao khi ở bên cô càng lâu thì nó càng nhớ cô Anna. Cứ suy nghĩ mãi mà đến đèn xanh nó cũng không chịu chạy, hại người phía sau phải bốp cồi in ỏi

- Ra phía sau, Tôi chở * cô nói *

Thấy hôm nay tâm trạng nó có vẻ không bình thường nên cô chẳng dám để nó chở. Cô ngồi phía sau sợ nó không chở cô đến quán Hoành thánh mà chạy thẳng vào bệnh viện thì khổ

Cô chở nó đến quán, quán này do rất nổi tiếng nên khá đông người. Nó cùng cô đi vào quầy gọi thức ăn. Đi với nó cô mới thấy nó rất khó ăn lại rất vệ sinh. Trước khi có thức ăn nó đã lấy giấy lâu xung quanh. Chị phục vụ đem thức ăn đến, hai người cùng ăn mà chẳng ai nói câu nào

- Nãy giờ tâm trí em để đâu vậy? * cô không nhìn nhưng vẫn hỏi nó *

- Khi nãy đi gấp quá nên em quên mang theo rồi, nếu cô muốn thì em chạy về nhà lấy rồi chạy ra đây ăn lại với cô nhé * nó cũng chẳng thèm nhìn cô *

- Điên * cô nói duy nhất một chữ, vì nếu nói nữa cô sẽ phì cười bởi câu nói của nó mất *

- Mà nè, cảm ơn nha * im lặng một chút cô lại lên tiếng *

- Cảm ơn? * nó thật sự không biết cô cảm ơn nó cái gì *

- Hôm trước em đã cứu tôi * lúc này cô mới nhìn thẳng vào nó *

- Nghĩ kĩ lại xem cô còn nợ em cái gì nữa * nó cao hứng mà hỏi tiếp *

- Còn nữa * cô chớp mắt nhìn nó *

- Sao hôm đấy lại để tôi làm bài khó như vậy? * nó nhất định bắt cô phải xin lỗi *

- Tôi chỉ là muốn thử khả năng của em * cô nhếch mép hứng thú nhìn nó *

- Thôi được rồi cô ăn nhanh đi còn về * nó thúc cô *

Nó và cô ăn nhanh rồi ra tính tiền. Đang đưa tiền cho chủ quán thì một bóng người quen thuộc lướt qua mặt nó trông rất quen. Nó cứ nhìn theo mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa. Một tiếng gọi làm nó bừng tỉnh

- Nè Nè, giàu quá rồi nên không định lấy tiền dư lại à * cô lây người nó hỏi *

- Thôi không cần đâu, cứ giữ đấy đi * nó khoác tay với cô phục vụ *

- Cô tự về đi nha, em có việc bận rồi * nó nói rồi chạy đi bỏ cô ở lại *

Nó lấy xe chạy ngay theo người phụ nữ đó, những vừa đến ngã tư là mất đấu. Nó lấy xe chạy về nhà, trên đường chạy về não nó không ngừng suy nghĩ về cô gái lúc nãy. Sao lại giống nàng đến thế?
Chương trước Chương tiếp
Loading...